Chương 8

Đồng hồ điện thoại phát nhạc chuông báo ba giờ chiều, mẹ Mộc đem gà hầm thuốc bắc đặt lên bàn ăn nhỏ trên giường, ba Mộc thì rót nước ép vào cốc rồi lấy bánh ngọt ra khỏi hộp, em trai thân yêu lôi cô mắt nhắm mắt mở khỏi giấc mơ trưa xong thì kê thêm hai gối sau lưng cho cô dựa vào dễ dàng.

Ngó nghiêng trong phòng có thêm năm người nữa, cô uể oải chào hỏi.

- Chào mọi người.

- Mộc Mộc thấy thế nào, khỏe hơn chưa?

Mẹ nữ chính mỉm cười thân thiết hỏi.

- Chị cháu sao khỏe ngay được, chấn động não chứ có phải bệnh nhẹ đâu.

Vũ Phong nhanh miệng đáp trả.

Năm người nhà nữ chính bọn họ ngồi ở sô pha, người uống nước người chơi điện thoại nhìn nhà cô tất bật phục vụ bệnh nhân vip. Quang cảnh này thì cô và y bác sĩ xung quanh đã quen thuộc tới chết lặng luôn rồi, còn người ngoài mới nhìn thấy sẽ bị dọa một trận.

- Bé ngoan, canh gà hôm nay cho thêm nhiều hạt sen như con muốn, ăn nhiều vào. Tối mẹ có cháo thịt bò rau củ, sang tuần có thể ăn cơm rồi.

Mẹ Mộc dịu dàng dỗ dành, phải nói tính khí nguyên chủ lúc trước rất hay nhõng nhẽo, nằm bệnh ăn uống kiêng khem khổ sở thế này không khó chịu mới có vấn đề, nhưng vào cô thì chả sao cả. Ăn thế nào cũng được.

- Bé Mộc, sang tuần ăn cơm rồi sẽ đỡ ngán hơn. Bác sĩ nói con cần từ từ điều chỉnh vì nằm ngủ hơi lâu.

- Vâng. Con không sao mà.

Múc thìa canh gà uống chậm rãi, cảm nhận hương vị ngon ngọt lan tỏa trong khoang miệng, bắt đầu hồi tưởng lại kịch bản.

Nữ phụ bị ngã nằm hôn mê trong viện ba tuần, tỉnh lại nhận được lời chia tay phũ phàng. Sau lại được nữ chính và gia đình kéo đến câu trước xin lỗi câu sau đã xin hãy thành toàn cho bọn họ làm nguyên chủ trực tiếp bị kí©h thí©ɧ bước vào con đường tới địa ngục.

Cô là người ngoài cuộc cũng phải công nhận gen nhà nữ chính tốt, người ba cao gần mét tám, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng nhưng đường nét rõ ràng; người mẹ thì càng khỏi nói dù đã bước vào độ tuổi ngũ tuần cũng không mất đi vẻ trẻ trung; anh trai thì cao nhất nhà tới hơn mét tám, vì còn trẻ đã làm giám đốc công ty cho nên vẻ đẹp trai của anh ta còn chứa đựng sự từng trải, 29 tuổi là độc thân hoàng kim đấy; cuối cùng là em út, dù tầm thường nhưng dáng vẻ xinh xắn đáng yêu kia cũng đủ làm mê mệt con trai rồi, cô nhóc này bằng tuổi tên nhóc nhà cô cũng thi vào học viện nghệ thuật như chị gái…

- Mộc Mộc ăn tốt thật không như Miên Miên nhà chị, phải giữ dáng.

Mộc Mộc, Miên Miên…. Ặc

Miếng gà đang nhai bị nghẹn trong họng.

- Chị, nước đây.

Cái biệt danh ở nhà này sau một thời gian đối kháng cả nhà mới đổi cách gọi, con gái cưng, bé Mộc, bé cưng đều được trừ cái kiểu Mộc Mộc ra, nay nghe thêm tên gọi Miên Miên kia khiến cô lại bị sặc.

- Chị, sau này đừng gọi là Mộc Mộc nữa, con bé không thích nghe. Gọi Vũ Mộc là được. Cũng đừng nghĩ đổi sang kiểu khác. Dù là tên nào chỉ cần người nhà chị gọi đều khó nghe cả.

- Em…

Mẹ Mộc thật oai, nói một câu chặn họng bà bác không nể nang.

- Anh chị cũng đã tới và thấy con em không sao rồi, không biết còn vấn đề gì nữa không?

Ba cô cười ôn hòa cầm tay mẹ cô nắm nắm an ủi.

- Anh muốn xin lỗi cháu và gia đình em, Miên Miên làm sai nên gây ra chuyện.

Giọng ông bác trầm bổng êm tai thật.

- Đúng vậy em rể. Con bé ngây thơ nên không hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, lần đầu yêu nên không rõ tình cảm cho nên cháu và mọi người tha thứ cho nó nhé.

Ngây thơ… Chà, nữ chính đúng là ngây thơ thật nhưng kiểu ngây thơ vô số tội như thế toàn làm người khác tức chết.

- Chú, dì. Cháu xin lỗi. Lý Miên nãy giờ ngồi im lặng nghe ba mẹ nói cũng đứng lên phối hợp xin lỗi sau.

- Còn nữa, cái video… Anh trai hoàng kim lên tiếng về vấn đề cốt lõi nhất.

- Video? Video nào nhỉ em trai?

Vũ Mộc ngoáy ngoáy tai hỏi nhóc Phong.

- Em cũng mới nghe lần đầu ấy. Chị ấy từng nói có à ba mẹ.

- Ba không nhớ, già rồi trí nhớ không tốt lắm.

- Mẹ không biết. Nếu có mẹ sẽ đem bán cho phóng viên lấy tiền chơi.

Vũ Mộc nhịn cười, sao cô không biết mẹ Mộc trước giờ lại oai phong thế này nhỉ.

- Dì, lần trước mọi người dùng video đó để tống tiền anh rể mà giờ lại chối à.

Nghe cả nhà cô tung hứng đùn đẩy nhau cô nhóc em út dời mắt khỏi điện thoại lườm cô.

- Chậc, anh rể cơ đấy. Hay ghê ha. Cái đó là đền bù tình phí một năm đấy nhóc con. Mới có vài ngày mà đến với nhau nhanh nhỉ chị tiểu tam. Tôi tưởng nếu có mặt mũi thì chị sẽ chia tay với anh ta cơ đấy.

Húp hết nước canh trong bát, vừa xoa xoa bụng vừa mở miệng chọc tức người.

- Tiểu…tam. Mộc…

Lại run giọng muốn khóc, cái biểu cảm ngàn ngày như một này.

- Hử, hay chị thích tên gọi ả lẳиɠ ɭơ lúc trước tôi gọi.

Nghe Vũ Phong nói xong cô nàng càng thêm đau lòng.

- Vũ Phong, em đừng có quá đáng. Miên Miên cũng là chị họ em.

Người đàn ông hoàng kim tức giận quát nhưng bé Phong nhà cô cũng không yếu thế mà cãi lại.

- Lúc chị ta chọn gian da^ʍ với tên kia, làm hại chị tôi thì tôi không có chị họ nào cả.

- Em học ở đâu ra cách trả treo người lớn như vậy hả? Không ai dạy em phải kính trên nhường dưới à?

Không mở lời là coi tôi như chết rồi đây mà.

- Tôi dạy đó, anh làm gì được. Chuyện đuối lý này là do em gái anh gây ra giờ lại tới đây nói chuyện như lẽ đương nhiên. Cơ mà cũng đúng, nhà anh thì dạy ra được cái gì tốt.

- Mộc Mộc, cháu nói hỗn hào gì đấy?