Chương 14: Tôi về rồi đây

Đại Ninh vừa về một giây cũng không nhịn nổi, lập tức muốn đi tắm.

Đám vệ sĩ nhanh chóng chuyển bồn tắm cho cô, chuyện gì cũng chu toàn cả rồi, trừ việc nước nóng giờ đang đun thôi. Bình thường mỗi ngày nhà trưởng thôn đều đun rất nhiều nước, vệ sĩ sẽ rinh qua đây, nhưng hôm nay rõ ràng cô cả không muốn đợi lâu đến thế.

Một người vệ sĩ muốn sử dụng nhà bếp trong thôn, anh ta hỏi Triệu Dữ: “Chúng tôi có thể mượn bếp nhà anh dùng chút được không, tôi đun ít nước nóng cho cô cả.”

Triệu Dữ nói: “Để tôi làm cho.”

Vệ sĩ cảm kích nói: “Phiền anh rồi người anh em.”

Triệu Dữ gật đầu, anh ta đổ nước từ thùng vào đầy nồi, bật lửa đun nước.

Ánh lửa bập bùng ánh lên mặt Triệu Dữ, đến anh ta cũng không phân biệt được, lúc này đang dày vò cô cả hay là đang dày vò bản thân anh ta nữa.

Động tác của anh ta rất nhanh nhẹn, sau khi nấu nước xong thì vệ sĩ liền khiêng đi.

Triệu Dữ đi đến bên miệng giếng, anh ta định xối vài thùng vào người để tắm. Hôm nay ôm cô cả về, mà lại là đêm mùa hạ, tuy rằng không mệt nhưng cả người đổ đầy mồ hôi.

Mới vừa múc nước lên, anh ta liền nghe thấy một tiếng trách móc: “Khốn nạn, nước nóng như vậy, các người muốn tôi nóng chết hả?”

Triệu Dữ cầm cái thùng bên tay lên, đi đến bên ngoài phòng của Đại Ninh, quả nhiên một đám con trai lực lưỡng khỏe mạnh đang lúng ta lúng túng, bị mắng đến nỗi không dám lên tiếng.

Triệu Dữ gõ cửa: “Mở cửa, cho cô nước lạnh này.”

Cửa mở ra, khí lạnh của đá xông thẳng vào mặt, Triệu Dữ không nói nhiều lời, anh ta đổ nước giếng trong thùng vào trong bồn tắm của cô.

Chất liệu bên ngoài bồn tắm của Đại Ninh là gỗ đàn hương, toát lên mùi thơm nhè nhẹ. Đường kính của bồn tắm là một mét năm, nhưng nếu nó to thêm chút nữa thì không thể nhét vào phòng được.

Đại Ninh đứng một bên bĩu môi nói: “Anh cẩn thận chút nhé, đừng có đổ quá nhiều, nước lạnh quá cũng không thoải mái.”

Triệu Dữ đã quá quen rồi, một khi cô thoát khỏi nguy hiểm thì sẽ tiếp tục gây sự.

“Cô dùng tay cảm nhận thử xem, khi nào được rồi thì bảo tôi dừng.”

Đại Ninh đặt tay vào bồn tắm như lời anh ta nói, cánh tay đó của cô trắng như ngọc vậy, cô vẫy vẫy nước: “Đổ thêm một chút nữa, chút nữa… được rồi.”

“Anh đi ra ngoài đi, tôi phải đi tắm rồi.”

Lúc này Triệu Dữ đã đúc kết ra được, lúc Đại Ninh cần anh ta thì miệng cô ngọt như mật ong vậy, cứ luôn miệng Triệu Dữ à anh tốt quá, lúc không cần anh ta thì không để tâm đến anh ta, chỗ nào mát thì cô đi chỗ đấy ngồi.

Triệu Dữ cầm thùng nước lên, không có tâm trạng kì kèo với cô.

Triệu Bình và Triệu An An đã tự đi về từ sớm, sau khi Triệu Dữ tắm xong thì nói chuyện với tụi nó một lúc rồi lại đi đút cơm cho bố mẹ.

Anh Xuyên là người đôn hậu, cơm chừa lại cho bố mẹ anh ta cũng ngon lắm, Triệu Dữ hâm lại, rồi bưng vào trong phòng bố mẹ.

Mẹ Triệu ăn cơm được mang về từ tiệc rượu, lại không kiềm được phải nhìn sang con trai trưởng.

Người phụ nữ già nua thấp giọng hỏi: “Con trai à, con không thích bé Điềm, không lẽ con thích…”

Triệu Dữ ngước mặt lên.

Mẹ Triệu hít một hơi sâu, nhìn sang Triệu Dữ: “Không lẽ con thích vị khách quý đang ở nhà chúng ta chứ?”

Tay Triệu Dữ hơi dừng lại, vẻ mặt anh ta không thay đổi, anh ta tiếp tục đút cơm cho mẹ mình: “Không có chuyện đó đâu.”

Thấy anh ta không hoảng hốt lúng túng, không ngại ngùng, cũng không căng thẳng, mẹ Triệu đoán chắc là mình đoán sai mất rồi. Từ nhỏ con trai lớn đã có chủ kiến, anh ta hiểu chuyện rất sớm, nếu anh ta che giấu tâm sự thì không ai có thể nhìn ra được.

Mẹ Triệu nói: “Từ trước đến nay, mẹ chưa từng gặp cô Kỷ, nhưng mẹ biết thân phận cô ấy cao quý, Dữ à, mẹ đang suy nghĩ, cô ấy là con gái nhà giàu, theo lý mà nói thì không thể ở nhà chúng ta được, cô ấy ở lại lâu như thế, mẹ thấy con đối với cô ấy cũng tốt lắm, có khi nào cô ấy có ý với con hay không?”

Trên thực tế, khi nói ra lời này mẹ Triệu đã ôm ấp hy vọng rất lớn. Dù bản thân bà ta cũng thấy chuyện này không thực tế, nhưng nếu như cô cả nhà họ Kỷ thật sự nhìn trúng anh Dữ nhà bà ta, cho dù có bắt Triệu Dữ ở rể, nhưng Dữ nhà bà ta có thể đi khỏi núi nghèo này, cả nửa đời sau không cần lo cái ăn cái mặc, không cần phải khổ cực thế này nữa rồi.

Triệu Dữ dập tắt sự hoang tưởng của mẹ Triệu: “Cô ấy không thích con đâu, mẹ đừng nghĩ chuyện này nữa.”

“Dữ à…”

Triệu Dữ nói: “Mẹ à, mẹ tin con đi, qua mấy năm nữa, con sẽ dẫn mẹ và bố, em trai em gái đi ra khỏi thôn Hạnh Hoa này, cũng có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Cô cả không thể nào nhìn trúng con được hết, hôm nay con đi nhà trưởng thôn, bạn cô ấy nói là muốn rời đi, không bao lâu nữa, Kỷ Đại Ninh rồi cũng trở về thành phố. Sau này mẹ đừng nói mấy chuyện như vậy nữa, để cô ấy nghe được, nhà mình thấy khó xử là một chuyện, cô ấy sẽ lại tức giận đó.”

Mẹ Triệu ngượng ngùng gật đầu.

Triệu Dữ bình tĩnh nói: “Con đi rửa bát.”

Anh ta thu dọn chén bát, trở về nhà bếp. Triệu Dữ không đun nước nữa, trong thùng cũng không còn nhiều nước lạnh, nên anh ta dùng nó để rửa sạch chén bát.

Trời đã rất khuya, ánh trăng cũng trốn đi đâu mất.

Những tâm sự phức tạp của anh ta cũng được che giấu vào sâu bên trong.

Triệu Dữ thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng cả, Đại Ninh sẽ nhanh chóng rời đi, cuộc sống của anh ta sẽ có thể trở lại bình thường.



Trong thôn có một tập tục, ngày thứ hai sau khi kết hôn mới xé phong bì thôn dân tặng.

Anh Xuyên và vợ mới cưới Yến đang ngồi trong nhà để kiểm tra quà cáp người dân trong thôn tặng.

“Nhà Bác Lưu tặng một con gà, một cái pháo nổ, một bình rượu.”

“Nhà chú Tống tặng gạo, mì, còn cho thêm sáu mươi nghìn.”



Điều kiện trong thôn chỉ có thế, tất cả đồ mà mọi người tặng đều là do họ cố gắng hết sức làm ra rồi.

Cho đến khi Yến cầm lấy một cái nút thắt đồng tâm lớn: “Ầy, đây là cái gì vậy?”

Anh Xuyên gãi đầu: “Không biết nữa.”

Anh ta lên tiếng hét ra phía ngoài: “Mẹ à, cái thiệp màu đỏ này là ai tặng vậy mẹ?”

Mẹ anh ta đang ở ngoài vá đồ: “Cô Kỷ mang đến đó.”

Tiểu Yến nói: “Hình như rất nặng.”

“Bên trên có cái nút thắt đó, con mở ra xem xem.”

Tiểu Yến nghe lời mở ra, mắt chữ A mồm chữ O.

Anh Xuyên đi đến gần, anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên: “Nhiều, nhiều tiền quá.”

Anh ta lớn như vậy rồi trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều giấy đỏ như vậy, cả một chồng dày, nhét đầy cái nút đồng tâm.

Lúc này cả nhà anh ta mới vây quanh lại, không ai bình tĩnh nổi nữa. Miệng của Yến run run đếm thử.

Bố của anh Xuyên cầm tàn thuốc hỏi: “Bao nhiêu?”

“Ba, ba mươi sáu triệu.”

“...!”

Anh Xuyên nói: “Làm sao bây giờ bố ơi?”

Đừng nói là anh ta, đến bố anh ta còn hoảng hốt, ông lão nhanh chóng dùng chăn che tiền lại: “Đừng có đi nói ra ngoài có biết không hả? Của cải không được tiết lộ ra ngoài.”

Anh Xuyên và Yến giống như đang nằm mơ vậy, bọn họ cứ cảm thấy nếu như không phải cái kết đồng tâm này không nhét nổi nữa, mà phải nhắc đến con số cát lợi, có khi cô cả còn nhét vào nhiều hơn.

Bố của anh Xuyên nói: “Cũng đừng để anh Dữ của con biết được.”

“Sao vậy bố?” anh Xuyên không tán đồng: “Anh Dữ đâu phải người ngoài?”

Ông già trừng mắt nhìn anh ta: “Đứa con chết tiệt này, người ta nói sao thì cứ nghe vậy đi.”

Cả nhà họ cất tiền rất kỹ.

Tim anh Xuyên cứ đập thình thích, lần đầu tiên anh ta mới biết thế nào gọi là người có tiền. Hôm qua anh ta vẫn đang trách móc cô cả làm trò mèo, bây giờ lại cảm thấy, dù cô cả có muốn lật đổ nóc nhà anh ta anh ta với Yến cũng có thể giúp cô vịn thang.



Chú Tiền biết được tối hôm qua cô cả lại đi giẫm nát ruộng rau nhà người ta, khóc cười không xong.

Ông ta mau chóng tuân lệnh đi đền tiền, xin lỗi, người nhà đó vui ra mặt, mấy cây rau muống đáng giá bao nhiêu tiền? Bây giờ họ được hời rồi, họ nhanh chóng nói không trách cô cả.

Thời tiết rất tốt, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới vào thu, chú Tiền mang phong thư qua.

“Ông Kỷ viết thư cho cô Kỷ này.”

Đại Ninh nhanh chóng xé ra, ngòi bút của ông nội cô viết khá chắc tay, ông già viết từng chữ từng câu đều viết về nỗi nhớ đứa cháu gái yêu quý của mình.

Ông ta hỏi Đại Ninh có ăn ngon không, có ai ức hϊếp cô hay không, cô có thấy vui hay không, cô có nghịch ngợm phá phách hay không?

Cuối thư, ông ta có nhắc đến em trai của Đại Ninh, ông ta nói Kỷ Mặc Giác cũng rất nhớ cô.

Đại Ninh bĩu môi: “Thằng cà trớn đó mà nhớ con mới là lạ ấy, nó còn mong con biến đi.”

Chú Tiền cười gượng: “Cô cả đừng nói bậy, hai người là chị em cùng một mẹ sinh ra, sao cậu Kỷ lại không mong cô được sống tốt chứ.”

Không quan tâm Kỷ Mặc Giác thế nào, Đại Ninh đã cảm nhận được sự nhung nhớ và thương yêu mà ông nội dành cho cô.

Cô có chút buồn, có lẽ nhớ nhà rồi. Ở biệt thự lớn thoải mái biết bao nhiêu, ông nội cũng hết mực cưng chiều cô.

Chú Tiền nói: “Cô cả à, chúng ta đi ra ngoài một tháng rồi, có về hay không?”

Đại Ninh lập tức phủ nhận: “Không được.”

Cô đến đây là để ngăn chặn chướng ngại “Kỷ Điềm” có được khí vận. Chỉ cần “Kỷ Điềm” không có thêm khí vận, thì bản thân cô cũng sẽ không bị hủy nhan sắc, cũng sẽ không bị khống chế, ông nội Kỷ cũng không cần vì cô mà gặp bất hạnh.

Đại Ninh cũng không được tính là người có tính nhẫn nại, cô không chịu nổi việc tiếp tục tiêu tốn thời gian với Đỗ Điềm trong thôn nữa, lần đầu tiên cô hỏi thẳng Thanh Đoàn nằm trong biển tri thức.

“Triệu Dữ yêu Đỗ Điềm là chuyện từ khi nào?”

Thanh Đoàn nói: “Bây giờ là thời kì trước của cuộc đời nam chính Triệu Dữ, trong sách không viết rõ về khoảng thời gian này.”

Đại Ninh cảm thấy thứ ác độc như nó không có ích gì.

“Cậu xem phía sau đi, đoạn tâm trạng và hồi ức của Triệu Dữ ấy, có nhắc đến chuyện sâu sắc với Đỗ Điềm hay không?”

Thanh Đoàn đi kiểm tra, quả nhiên nó phát hiện rồi.

“Đúng là có một đoạn, Triệu Dữ nói, hồi còn trẻ, Đỗ Điềm đã cứu bố anh ta một mạng, khiến anh ta vô cùng cảm kích.”

Cứu ba mẹ đúng là ơn lớn mà. Có lẽ trong lòng Triệu Dữ, Đỗ Điềm vừa đẹp người đẹp nết, chắc có lẽ bởi vì như thế.

“Thời gian thì sao, có nhắc đến hay không?”

“Có một cái đại khái này, để tôi tính xem, a, chính là khoảng thời gian này đó.”

Đại Ninh vực dậy tinh thần: “Cũng chính là nói, tôi nhất định phải ngăn chặn đặc ân Đỗ Điềm dành cho Triệu Dữ.”

Cô rất nghi ngờ, sao Đỗ Điềm lại còn có cả kỹ năng cứu người này nữa?

Thanh Đoàn giải thích cho cô: “Trước khi nữ chính xuyên sách, ông ngoại cô ta là một vị bác sĩ.”

Đại Ninh vẫn muốn biết, rốt cuộc Đỗ Điềm còn giấu giếm bao nhiêu kỹ năng nữa, nữ chính không hổ danh là nữ chính, quá nhiều kĩ năng, chả trách sau này cô ta lại có thể phất lên.

Thanh Đoàn nói: “E rằng qua mấy ngày nữa bố Triệu sẽ phát bệnh, chúng ta làm sao bây giờ?”

Ý của nó là, bọn họ đi trước một bước, cứu sống bố Triệu.

“Rất đơn giản” Đại Ninh bóp phong thư, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không để Đỗ Điềm cứu, cứ để bố Triệu chết.”

Người chết rồi, làm một mẻ, khỏe suốt đời, sau này Đỗ Điềm có muốn cứu nữa cũng không được.

Đại Ninh nói chuyện rất nhẹ nhàng, Thanh Đoàn lại ngây người.

Nó du hành hơn ngàn không gian thế giới, gặp qua vô số các loại người nhưng người lạnh lùng vô tình, trông có vẻ ngây thơ xinh đẹp, nhưng thâm tâm lại rất tàn nhẫn như này, lần đầu tiên nó gặp.

Thanh Đoàn do dự nói: “Trong khoảng thời gian này Triệu Dữ đối xử với cô rất tốt.”

Đại Ninh nhớ lại một chút: “Đúng vậy.”

Vậy mà cô còn nhẫn tâm hả?

Câu nói này, cuối cùng Thanh Đoàn cũng không buộc miệng hỏi. Nó không phải người trong sách cũng chẳng phải vật trong thế gian này, quan tâm quá nhiều, có hơi vượt quá giới hạn.



Ngồi đợi, cũng ngồi đợi đến cuối tháng tám.

Sau khi mùa hè oi bức qua đi, trong núi cũng cảm thấy mát mẻ hơn chút, Triệu Dữ không có cơ hội nghỉ ngơi, đồng áng cứ bận rộn kéo dài, bận đến mức không đứng yên một chỗ, cần phải thu hoạch lúa mì, mà ngô cũng lớn cả rồi.

Ngay cả Triệu Bình mới lớn trong nhà giờ cũng phải vác lưỡi liềm đi kiếm sống cùng anh trai.

Ánh nắng chói chang, Triệu Dữ lại đen hơn một chút rồi.

Đại Ninh không có tính nhẫn nại, trong thôn chẳng có gì để giải trí, cô nghe nói phố cổ ngoài núi có đèn l*иg để xem, nên quyết định đi ra ngoài xem hội đèn l*иg.

Đại Ninh muốn đi thì đi, cũng chưa từng nghĩ sẽ chào hỏi ai.

Triệu Dữ bận đến vào chiều, về nhà uống một ngụm nước thì thấy mắt em gái đỏ hoe nhìn mình.

Triệu Dữ thấp giọng hỏi: “An An, sao vậy em?”

“Buổi trưa cô cả đã đi rồi.”

Cô bé thấy có mấy người chen chúc cùng cô rời đi ngày hôm nay, trong lòng đứa trẻ, chia xa là một chuyện đáng sợ.

Cho dù bình thường cô cả hay phá phách, cũng chê nó xấu, nhưng ở chung lâu ngày, Triệu An An mềm yếu cũng rất có cảm tình với Đại Ninh. Suy cho cùng nó lớn đến sáu tuổi rồi, cô cả là người con gái trẻ duy nhất ở gần nó.

Triệu Dữ ngây người hồi lâu, anh ta đẩy cửa ra, quả nhiên trong phòng trống không không bóng người.

Đồ của Đại Ninh vẫn còn đây, nhưng chuyện này không thể chứng minh được gì cả. Người khó tính như cô, đi rồi chuyển hết đồ đi theo cũng là chuyện bình thường.

Triệu Dữ mím chặt môi.

Triệu An An nắm lấy ống quần anh ta, Triệu Dữ nói: “Cô ấy đi thì cũng đi rồi, tối nữa thì anh sẽ dọn đồ trong phòng ra, nhà mình cũng trở nên rộng rãi hơn chút.”

Triệu An An cảm thấy rất hụt hẫng.

“Được rồi, chăm sóc cho bố mẹ kĩ càng nhé, anh đi đẩy ngô đây.”

Cảm xúc của Triệu Dữ rất bình tĩnh, anh ta đẩy xe đi xuyên qua núi. Sắp đến ruộng ngô, anh ta lại quay đầu nhìn về hướng thôn của mình.

Núi cao chót vót, mặt trời cũng đã lặn, cái thôn này cũng hệt như lúc anh ta mới được sinh ra, mười tám năm rồi chưa hề thay đổi.

Nó trông có vẻ lạc hậu, cằn cỗi, dốt nát và buồn tẻ.

Không giữ được ánh ban mai, không giữ được ánh chiều tà, và dĩ nhiên cũng không giữ nổi tất cả những thứ trân quý trên đời này.

Triệu Dữ quay đầu lại, vẫn còn một ruộng ngô đang chờ anh ta vận chuyển, vẫn còn bốn cái miệng đang chờ anh ta nuôi sống, còn những thứ khác, không cần phải để tâm suy nghĩ.



Đến giờ ăn cơm tối, Triệu Dữ vẫn cứ bận rộn như thế.

Triệu Bình không chịu nổi nữa: “Anh à, ăn cơm trước đi đã.”

“Em với An An ăn đi, anh chuyển xong mấy bao cuối cùng rồi nói.”

Triệu Bình thấy khắp người anh ta đều là mồ hôi, cũng không thể nói được gì, nó đậy phần cơm của anh mình lại, bảo Triệu An An qua ăn cơm.

Hai anh em chưa ăn được bao lâu, thì tiếng gọi gấp rút của mẹ Triệu từ trong phòng truyền đến.

“Bình à! Dữ à!”

Triệu Bình nhanh chóng chạy vào trong, vừa nhìn liền thấy không xong rồi, người bố bị liệt quanh năm giờ đang co giật toàn thân, hai mắt trợn trắng, môi thì tái xanh.

Mẹ Triệu vô cùng sốt ruột: “Anh cả con đâu rồi? Mau gọi anh cả con đến đây.”

Triệu Bình lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng, nó co chân chạy đến đất trồng ngô của nhà mình.

Triệu Dữ nghe em trai mình nói xong, vẻ mặt anh ta thay đổi, anh ta không đẩy ngô nữa, chạy thẳng về nhà.

“Anh Dữ à, đột nhiên bố anh lại như thế, làm sao bây giờ?”

Trái tim Triệu Dữ chùng xuống: “Tôi đi gọi bác sĩ Tôn.”

Trong thôn chỉ có một bác sĩ tay ngang biết khám bệnh, bác sĩ Tôn tuổi tác đã cao rồi, tay nghề ông ta cũng không ổn, trong lòng ai cũng hiểu rõ, có lẽ ông ta không thể khám được bệnh thế này.

Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, đi ra ngoài núi phải mất ba giờ đồng hồ, bây giờ trời đã tối rồi, bố Triệu không đợi được nữa.

Tiếng động từ nhà Triệu Dữ rất lớn, hàng xóm đều hay tin, Đỗ Điềm hàng xóm ngây người, trong đầu cô ta lóe lên một tia sáng.

Cô ta lập tức đứng dậy, cô ta nhặt mấy cọng rau dại trong núi vốn dĩ định bán làm thảo dược kiếm tiền lên rồi đi qua nhà Triệu Dữ.

Vừa ra ngoài thì gặp phải bác sĩ Tôn mang vẻ mặt u ám đi ra khỏi nhà Triệu Dữ.

Bác sĩ Tôn nói không có cách nào trị được, cứ chuẩn bị hậu sự cho ông ta đi, nói xong thì rời đi.

Đỗ Điềm nói: “Anh Triệu Dữ à, để em thử xem!”

Cô ta lấy dũng khí, mắt cô ta long lanh: “Hồi trước em từng học y, thấy ông em… À không, một người thân từng chữa cho trường hợp thế này rồi.”

Triệu Dữ có chút hy vọng, anh ta quyết định cho cô ta chữa ngựa chết thành ngựa sống.

“Cô ta không làm được đâu!”

Một giọng nói dõng dạc vang lên, phá tan màn đêm im lặng.

Triệu Dữ ngước mắt lên nhìn, trong đêm tối mù mịt, trong tay Đại Ninh cầm một chiếc đèn l*иg hình phượng hoàng, vội vã bước về phía anh ta.

Ánh trăng treo cao sau lưng cô, sau lưng cô cả, còn có rất nhiều người cầm đèn, thắp sáng màn đêm.

Cô nhướng mắt cười: “Tôi về rồi đây.”