Chương 15: Vui buồn thất thường

Nhìn thấy Đại Ninh, trong lòng Đỗ Điềm lại chùng xuống.

Từ lúc xuyên sách đến đây, cô ta mang theo cá Koi may mắn, lên núi nhặt được hai củ nhân sâm, âm thầm bán lấy tiền, nên cuộc sống của cô ta và mẹ mới trở nên dễ thở hơn.

Đỗ Điềm cố gắng bình tĩnh, không nói gì với ai.

Chỉ có một điểm đặc biệt không thuận lợi chính là những kế hoạch tiếp cận Triệu Dữ của cô ta đều bị Đại Ninh phá hoại cả, Đỗ Điềm rất bình tĩnh, nhưng khi thấy Đại Ninh thì cô ta cũng không kiềm chế được tức giận một chút.

Vẻ mặt Đỗ Điềm sốt ruột tức giận vô cùng: “Cô Kỷ, tôi cũng là xuất phát từ lòng tốt mà thôi, còn không chữa trị cho chú Triệu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bình thường cô gây rối thì thôi đi, bây giờ lại ngăn cản tôi cứu người, lỡ kéo dài bệnh tình của chú Triệu thì phải làm sao đây chứ?”

Cô ta nói xong, nhìn sang Triệu Dữ, cô ta hy vọng Triệu Dữ sẽ ủng hộ lời nói của cô ta.

Triệu Dữ cau mày nhìn Đại Ninh, anh ta thật sự không nghĩ rằng Đại Ninh sẽ còn quay lại đây, anh ta vốn tưởng, cô cả đã vĩnh viễn rời khỏi thôn trang này rồi.

“Đỗ Điềm nói đúng lắm.” Triệu Dữ nói: “Cô cả à, cô đừng có gây sự nữa.”

Không phải là Triệu Dữ tín nhiệm Đỗ Điềm đến vậy, mà là do bác sĩ duy nhất trong thôn bó tay rồi, anh ta chỉ còn một tia hy vọng trên người Đỗ Điềm nữa mà thôi.

Trong lòng Đỗ Điềm vui mừng, cô ta kìm nén niềm vui trong đáy mắt, muốn đi vào phòng khám cho bố Triệu.

Đại Ninh tự nghịch chiếc đèn l*иg của mình, rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ: “Ngăn cô ta lại.”

Vệ sĩ lập tức ngăn Đỗ Điềm lại, vẻ mặt Đỗ Điềm liền thay đổi: “Kỷ Đại Ninh, cô làm vậy là có ý gì hả?”

Đừng nói là cô ta, đến sắc mặt của Triệu Dữ cũng rất khó coi. Bình thường anh ta có thể làm theo cô cả, nhưng lần này lại không giống vậy, chuyện có liên quan đến mạng sống của bố anh ta mà Kỷ Đại Ninh vẫn có thể vô tư vô lo chơi đùa như thế.

Đại Ninh thấy trong mắt Triệu Dữ đều là mạch máu.

Lần đầu tiên anh ta nhìn cô với ánh mắt gớm ghiếc và hận thù đến thế, ừ mà, cũng giống như kiếp trước vậy.

Khoảng thời gian này anh ta đối xử với cô cũng đâu có tệ, lúc này lại như thể hận cô đến mức muốn ăn tươi nuốt sống vậy, biểu cảm này khiến Đại Ninh rất không hài lòng.

Trong mắt cô, Triệu Dữ khiêm tốn như một con kiến vậy, nên cô không thích ánh nhìn thế này.

Triệu Bình thường ngày nói chuyện với Đại Ninh cũng có thể đỏ mặt, bây giờ nó bước ra đứng bên cạnh anh mình, bàn tay nó nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, hệt như một con sói con hung dữ.

“Người phụ nữ xấu xa!”

Chỉ có Triệu An An sáu tuổi đứng ngoài cửa, đáng thương nhìn về phía cô.

Chỉ cần có thể đạt được mục đích, Đại Ninh không hề sợ họ sẽ trở mặt với cô.

Nhưng nếu người trong thôn đều ghét cô như vậy, Đại Ninh thầm nghĩ, cô còn mạng để quay về hay không? Nhiều con kiến có thể cắn chết một con voi, huống hồ gì vận khí của nam nữ chính lại nhiều như thế, kết cục của cô khó có thể dự đoán được.

Đại Ninh tự nghĩ mình đã phạm phải sai lầm, hôm nay cô không nên chạy đi chơi, nếu như cô cứ canh giữ ở đây, từ đầu âm thầm cho người đi ngăn Đỗ Điềm lại, thì bố Triệu sẽ chết chắc rồi, bây giờ thì không còn nhiều chuyện như này rồi.

Con ngươi của Đại Ninh chuyển động, cô bỗng bật cười nói: “Mọi người đừng có nghĩ người ta như thế chứ, tôi đâu có muốn làm loạn đâu, chú Tiền, chú đi khám cho bố Triệu Dữ đi.”

Chú Tiền nhận lệnh, lập tức đi vào trong phòng.

Triệu Dữ vẫn không thể đoán được suy nghĩ của cô, anh ta cau mày nhìn qua, Đại Ninh giải thích nói: “Chú Tiền là bác sĩ gia đình của nhà tôi, chú ấy giỏi lắm đó, tốt nghiệp tiến sĩ. Ngày trước đi làm ở rất nhiều nơi, cũng gặp rất nhiều chứng bệnh khó trị, nhiều người cầu xin chú ấy khám bệnh cho nhưng lại không có được phước phần đó. So với cái cô Đỗ Điềm tay ngang này, chú ấy chuyên nghiệp hơn nhiều.”

Đỗ Điềm nghe vậy thì trong lòng cô ta lại chùng xuống, như thể chuyện quan trọng vốn thuộc về cô ta giờ lại không thấy đâu nữa.

Cô ta vẫn không chịu dễ dàng từ bỏ: “Anh Triệu Dữ!”

Triệu Dữ suy nghĩ, nhưng nếu như lời Đại Ninh nói là sự thật, thì chú Tiền đúng là đáng tin hơn Đỗ Điềm. Suy cho cùng anh ta và Đỗ Điềm làm hàng xóm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cô ta khám bệnh cho ai bao giờ.

Cô cả không đáng tin, nhưng với thân phận cô cao quý, đi ra ngoài không thể không có bác sĩ đi theo.

Sau khi nghĩ thông tất cả, Triệu Dữ nói với Đỗ Điềm: “Đợi chú Tiền xem xong rồi tính.”

Nửa tiếng đồng hồ sau đó, chú Tiền liên tục bảo mọi người mang rất nhiều loại thuốc đến, Đỗ Điềm thấy vậy thì rất sốt ruột, vừa hay mớ thuốc đó cũng là thuốc cô ta định dùng!

Nếu như thật sự để Kỷ Đại Ninh trị khỏi bệnh cho bố Triệu, vậy thì ngày sau Triệu Dữ sẽ nỡ nhẫn tâm ra tay với Kỷ Đại Ninh hay sao?

Triệu Dữ canh giữ ngoài cửa, vô cùng căng thẳng.

Mọi người trong nhà đều bị bầu không khí căng thẳng vây lấy, cho đến khi cơ thể bố Triệu thôi co giật, hô hấp lại bình thường.

Triệu Dữ nhanh chóng đi qua, thấy sắc mặc tái nhợt của bố Triệu giờ bớt nhợt nhạt, quả nhiên là không bị hành bệnh nữa.

Chú Tiền đi ra ngoài, khẽ ưỡn eo nói: “Cô cả à, không sao nữa rồi.”

“Haizz” Đại Ninh rất buồn.

Cuối cùng cũng cứu sống được người rồi, bố Triệu vẫn còn sống, với cô mà nói không hề có lợi. Lỡ như sau này lại phát bệnh, cô vẫn phải canh phòng Đỗ Điềm từng giây từng phút, muốn đi cũng không đi được, phiền biết bao nhiêu.

Cô không ngốc gì mà nói mấy lời này ra ngoài, Triệu An An vui vẻ và ngượng ngùng nắm lấy ngón tay của cô.

“Cảm ơn cô cả.”

Đại Ninh búng tay vào đầu nó, đồ ngốc.

Triệu Bình rất ngại ngùng, khi nãy nó còn mắng cô cả là “người phụ nữ xấu xa”, kết quả vừa chớp mắt thì bố mình đã được Đại Ninh chữa khỏi, nó ngập ngừng, trông rất bất lực.

Nếu như không thể rời đi nhanh chóng thì Đại Ninh chỉ có thể thoải mái ở lại thôi.

Cô cười hi hi nháy mắt với Đỗ Điềm, Đỗ Điềm vô cùng tức giận, bây giờ người không phải do cô ta trị khỏi, cô ta đứng ở đây rõ ràng quá dư thừa rồi, Đỗ Điềm đi vào trong phòng nói: “Anh Triệu Dữ à, nếu chú Triệu không sao rồi thì em về trước nha, hôm khác em với mẹ sẽ đến thăm chú Triệu.”

Triệu Dữ nghe chú Tiền dặn dò, lúc này đang đút nước cho bố Triệu, anh ta nhân lúc rảnh trả lời: “Ừ.”

Triệu Dữ đút nước xong đi ra ngoài thì thấy cô cả đang ngồi trong phòng khách, ăn một thanh kẹo hồ lô dâu tây.

Chiếc đèn l*иg tinh xảo trong tay cô được đặt trên bàn, bên ngoài có hơn hai mươi người, người thì cầm đèn l*иg đủ màu sắc, người thì cầm đồ ăn vặt, họ đang đợi cô cả nói chuyện.

Đại Ninh nhai kẹo chép chép, cô nói với Triệu Dữ: “Bây giờ thì anh tin tôi chưa.”

Triệu Dữ thấp giọng nói: “Cảm ơn cô.”

“Ơn lớn không nên nói cảm ơn ngoài miệng được.” Cô chống cằm: “Anh nên báo ơn cho tôi.”

Lúc này tâm trạng Triệu Dữ rất thoải mái, anh ta gật đầu: “Cô cần tôi làm gì?”

Đại Ninh lại vui vẻ: “Tôi đi cả ngày nay, đau chân quá, anh bóp chân cho tôi.”

Triệu Dữ ngước mắt nhìn cô.

Đại Ninh hứ một tiếng, quăng kẹo hồ lô lên người anh ta: “Khi nãy anh nghĩ tôi như thế, tôi còn chưa giận anh đấy, bảo anh bóp chân cho người ta chút thì có làm sao?”

Triệu Dữ nói: “... Đừng để Triệu Bình và An An thấy.”

Đại Ninh rất vui, cô nói: “Được thôi, đi vào phòng tôi.”

Cô đi ra ngoài, nói với chú Tiền và Trương Vĩnh Phong: “Các người mang đồ của tôi về nhà trưởng thôn đi, cái nhà nát này của Triệu Dữ không chứa nổi đâu, đừng làm hư đồ đấy nhé.”

Chú Tiền ngượng ngùng liếc nhìn chủ nhà Triệu Dữ một cái.

Ánh mắt Triệu Dữ rất bình tĩnh.

Chú Tiền không tiện làm bẽ mặt cô cả, nên cùng Trương Vĩnh Phong dẫn người rời đi.

Đại Ninh vui vẻ ngồi lên giường, cô đung đưa đôi chân nhỏ nhắn lên tiếng thúc giục: “Triệu Dữ Triệu Dữ.”

Triệu Dữ đóng cửa lại, rồi bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Cô cả đi đôi giày màu hồ nước pha lê, nhìn kỹ lại, mới phát hiện nước hồ chảy ra thực chất được làm từ những hạt tròn nhỏ xíu, vỏ được làm bằng nhựa nhân tạo.

Vả lại, người cô vừa sạch sẽ vừa thơm tho, có lẽ đã được người ta khiêng cả ngày, nửa bước đường cô cũng chưa từng đi bộ.

Bản lĩnh mở to mắt nói dối của cô cũng lợi hại lắm.

Triệu Dữ ngồi xổm trước mặt cô, thấp hơn cô một bậc, Đại Ninh thấy vậy thì rất vừa lòng, tư thế này của Triệu Dữ rất đẹp. Kiếp trước, lúc cô gặp anh ta, anh ta đã có nhiều mánh khóe lắm rồi, chứ đừng nói đến Triệu tổng sau này hô mưa gọi gió không gì không thể làm được, lúc đó anh ta không thể ngồi tư thế này trước mặt người khác nữa.

Cô ngẩng cằm lên: “Bóp chân cho tôi.”

Triệu Dữ hỏi cô: “Không phải cô đã đi rồi hay sao, sao còn quay trở lại?”

Gương mặt nhỏ của cô ngây thơ không có gì đáng nghi: “Tôi đi xem hội đèn l*иg ấy, cái huyện bên ngoài đổ nát luôn đó, nhưng hội đèn l*иg cũng rất vui, Trương Vĩnh Phong đoán trúng được mấy cái hoa đăng ấy. Anh nói nhảm nhiều quá rồi, mau bóp chân đi.”

Đôi mắt đen của chàng trai nhìn cô một chút, rồi làm theo lời cô nói, bóp chân cho cô.

Trên váy cô gái có rất nhiều đóa hoa tường vi đang nở, chỉ có cô mới có thể mặc được màu hoa như này. Chiếc váy mặc dài đến đầu gối, bên trong cô có mặc một chiếc quần bảo hộ mặc váy.

Đôi chân ngọc của cô rất đẹp, vừa thon vừa trắng, lại còn thẳng nữa, chân cô còn thon hơn cổ tay anh ta nhiều, nhưng lại không quá gầy guộc, ngược lại rất đầy đặn, nhìn rất yểu điệu xinh đẹp.

Triệu Dữ không hiểu đôi chân gợi cảm là thế nào, nhưng anh ta cảm thấy, tính cách này của cô cả, nếu như không phải đầu thai vào một nhà tốt, thì theo lý mà nói cô đã trở thành đồ chơi của nhà giàu mất rồi.

“Đồ chơi” đột nhiên thu chân lại, gác một chân lên vai anh ta.

“Ê! Anh làm tôi đau rồi đấy!

Cô không do dự dùng sức, giày còn chưa cởi thì đã đạp vào vai Triệu Dữ, khiến anh ta đau quá phải nấc lên một tiếng.

Triệu Dữ mím môi: “Kỷ Đại Ninh!”

Đại Ninh nói: “Tôi bảo anh bóp chân, tâm hồn anh bay đi đâu vậy hả, tôi đau, tôi đạp anh một cái thì có làm sao! Trương Vĩnh Phong còn biết làm hơn anh, anh ta bóp chân rất thoải mái.”

Đại Ninh cảm thấy anh ta rất ngốc, không hiểu sao lại được làm nam chính nữa.

Triệu Dữ khép hờ mắt, anh ta đứng dậy, anh ta biết cô là miệng phật tâm xà, là đồ không có trái tim nên cũng không nhiều lời với cô nữa.

“Cô bảo Trương Vĩnh Phong bóp cho cô đi.”

Anh ta nói xong thì tự mình đi ra ngoài.

Đại Ninh nhìn bóng lưng của anh ta, cô thấy rất kì lạ. Sao tự nhiên Triệu Dữ lại hẹp hòi đến vậy nhỉ, có phải não anh ta có vấn đề rồi hay không?



Bố Triệu vừa mới vượt qua nguy hiểm, không ngờ ngày hôm sau người gặp nạn lại biến thành mẹ của Đỗ Điềm.

Đỗ Nguyệt Hương và Đỗ Điềm ra suối giặt quần áo thì gặp phải lợn rừng trên núi đi uống nước.

Lúc phát cuồng là lúc lợn rừng hung hăng nhất, nó đuổi Đỗ Nguyệt Hương rơi xuống sườn đồi.

Đỗ Điềm thấy tình hình không ổn thì lập tức chạy đi gọi người, cô ta lau nước mắt nói: “Anh Triệu Dữ, mẹ em xảy ra chuyện rồi, xin anh đi cứu bà ấy đi.”

Sau khi Triệu Dữ nghe Đỗ Điềm kể lại hết mọi chuyện thì lập tức nói: “Đi thôi.”

Nhiều năm như vậy rồi, trong thôn không săn bắn các con thú hoang dã sống nữa, trong thôn cũng không có chuyện con vật sống làm hại đến con người, có lẽ là do Đỗ Nguyệt Hương xui xẻo, đã gặp phải một con heo đang mang thai.

Vốn dĩ Đại Ninh muốn ăn sáng, khi nghe thấy Đỗ Điềm nói thì lại thấy kì lạ: “Sao lợn rừng chỉ đuổi mẹ cô mà không đuổi cô? Hơn nữa, Triệu Dữ có thể đánh lại lợn rừng hay không?”

Những câu chất vấn đến từ tâm hồn của cô cả khiến Đỗ Điềm giận đến đỏ cả mặt.

May là lúc này Đỗ Điềm còn nhớ phải làm người tốt trong sáng, cô ta cũng không cãi nhau với Đại Ninh, một đôi mắt ngấn lệ, ấm ức nhìn sang Triệu Dữ.

Triệu Dữ nói với Đỗ Điềm: “Đừng nghe cô ấy nói lung tung, cứu người trước, chúng ta đi cứu dì Đỗ trước đi.”

Bọn họ vừa đi, Thanh Đoàn rất sốt ruột: “Nam chính nữ chính được ở một mình rồi, Đại Ninh, sao cô còn không mau đi xem.”

“Tôi mới không đi ấy, cậu không nghe người ta nói là có nguy hiểm hả?” Đại Ninh nói: “Vận khí của tôi rất tệ, từ nhỏ tới giờ chưa từng trúng cái gì, hồi nhỏ bạn học tôi mua một bình nước thì trúng một bình nước, tôi đi mua hết cả cái siêu thị nhỏ luôn, mở nắp ra mới phát hiện không có cái nào trúng hết.”

Đại Ninh: “Đỗ Điềm không hổ danh là nữ chính, vận khí của cô ta rất tốt, đến lợn rừng còn không đuổi theo cô ta. Nếu như tôi đi theo, lợn rừng sẽ bỏ qua cho mẹ cô ta, đổi sang đuổi tôi mất.”

Cô cắn thanh kẹo đậu nành tổng kết nói: “Yên tâm đi, lúc này thì bọn họ không có thời gian yêu đương đâu. Nói đi cũng phải nói lại, lợn rừng tông chết Triệu Dữ với Đỗ Điềm luôn thì hay rồi!”

Thanh Đoàn không muốn nói chuyện với cô nữa, từ lúc nó đi theo Đại Ninh thì tam quan đã trở nên có vấn đề rồi.

Nhưng rất đáng tiếc, chưa được bao lâu thì Triệu Dữ đã cõng Đỗ Nguyệt Hương quay về, Đỗ Điềm đi theo sau lưng, ba người cùng nhau về.

Trán của Đỗ Nguyệt Hương đổ đầy mồ hôi, rõ ràng bà ta rất đau, lợn rừng còn chưa làm bà ta bị thương thì bà ta ngã xuống sườn đồi, bị gãy mất cái chân.

Đại Ninh đi xem náo nhiệt, đi đến cười trên nỗi đau người khác.

Triệu Dữ đặt Đỗ Nguyệt Hương ngồi trên ghế, Đỗ Nguyệt Hương đau đến mức rêи ɾỉ “ây da ây da”

Bị thương đến mức độ này thì rõ ràng bác sĩ Tôn trong thôn không thể trị nổi rồi.

Triệu Dữ biết, e rằng xương cốt bà ta cũng bị thương mất rồi. Anh ta quay người lại nhìn Đại Ninh: “Cô cả à, có thể nào…”

“Không được không được, chú Tiền nhà tôi không biết chỉnh xương đâu.” Bộ dạng Đại Ninh trông rất hẹp hòi: “Không phải Đỗ Điềm nói mình biết chút y thuật hả? Để cô ta trị chân cho mẹ mình đi.”

Đỗ Điềm nghe Đại Ninh nói vậy thì khóe mắt đỏ cả lên, một phần vì sốt ruột, một phần vì tức giận.

Triệu Dữ nói với Đại Ninh: “Cô đừng quậy nữa.”

Đại Ninh rất không vui: “Tôi nói chú Tiền không biết là không biết mà.”

Triệu Dữ hết cách với Đại Ninh, anh ta chỉ đành nói với Đỗ Điềm: “Vấn đề có liên quan đến xương cốt thì phải đi các bệnh viện lớn khám xem.”

Đỗ Điềm cũng biết chuyện này, khóe mắt đỏ của cô ta ngấn lệ, cô ta đáng thương cầu xin nói: “Anh Triệu Dữ, nhà em không có người thân trong thôn này, sức khỏe em lại không tốt, không thể nào đưa mẹ đi ra khỏi ngọn núi to này, anh có thể nào giúp em được không? Sau này em nhất định sẽ báo đáp cho anh.”

Triệu Dữ nói: “Đều là người cùng thôn, không cần phải nói mấy lời này, em đợi một chút, anh đi dặn Triệu Bình chút chuyện, rồi đi lấy xe đẩy, lập tức đưa dì Đỗ đi bệnh viện.”

Anh ta quay đầu lại, liền nhìn thấy gương mặt nhỏ phồng lên như cái bánh bao.

Đại Ninh đá anh ta một cái rồi tức giận rời đi.

Cuối cùng cô cả cũng hiểu ra, chuyện Đỗ Nguyệt Hương xảy ra chuyện là âm thầm tạo cơ hội cho nam chính nữ chính mà. Hôm nay nhà anh bệnh, ngày mai nhà cô ta bệnh, giúp tới giúp lui, không hề ngừng lại!

Tính luôn cả Triệu Bình và Triệu An An vào, thì nhà Triệu Dữ còn có thể bệnh thêm hai lần nữa đó!

Không canh nữa không canh nữa! Ai muốn giám sát bọn họ thì cứ giám sát.

Cô đi gọi Trương Vĩnh Phong và Trần Tiểu Lợi đi chơi.

Triệu Dữ về nhà nhấc xe đẩy lên, thấy cô cả đi ra khỏi nhà anh ta không thèm quay đầu lại.

Triệu Dữ cau mày: “Kỷ Đại Ninh.”

Cô cả cũng không thèm nhìn anh ta, những con bướm trắng trong thôn bay theo sau lưng cô, trời sắp vào thu rồi, cô mặc thêm một chiếc áo khoác ngọc trai bên ngoài để che nắng, từ từ biến mất về phía đường lớn.

Triệu Dữ thu hồi ánh nhìn, anh ta nhắm mắt lại, đôi tay nổi đầy gân đẩy xe đi rước Đỗ Nguyệt Hương.

Anh ta và Đỗ Điềm đi lên đường núi, hai người họ không nói gì cả.

Đỗ Điềm trong họa có phúc, suy nghĩ của cô ta lại rộng mở, bây giờ bên cạnh không còn có Kỷ Đại Ninh đáng ghét nữa, cuối cùng cô ta cũng có thể ở cạnh Triệu Dữ một cách bình yên rồi.

Cô ta nhỏ tiếng nói: “Anh Triệu Dữ, lần này cực cho anh quá rồi, nếu như không có anh, em và mẹ cũng không biết phải làm sao nữa.”

Triệu Dữ đẩy Đỗ Nguyệt Hương rồi bình tĩnh nói: “Không có đâu, cho dù không phải anh, thì các thôn dân khác cũng vui vẻ giúp đỡ cho em.”

“Sao lại có thể giống nhau được chứ.” Đỗ Điềm dịu dàng nói: “Trong lòng em, anh cũng như người nhà em vậy.”

Triệu Dữ ngắm nhìn thăm dò cô ta: “Trong lòng anh, em cũng là em gái, nên em không cần phải khách sáo với anh.”

Đỗ Điềm cũng không ngờ anh ta sẽ nói mấy lời như vậy, cô ta chỉ có thể gượng cười nói: “Em cũng xem anh như là anh trai.”

Cô ta không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, hai người họ có quan hệ với nhau còn hơn là người lạ.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng lần nữa, chỉ có tiếng mấy con chim trong núi đang hót.

Đỗ Điềm giả bộ vô ý hỏi: “Cô chủ Kỷ ở nhà anh lâu như vậy rồi, cô ấy được sống trong nhung lụa quen rồi, nhất định anh rất cực khổ đúng không.”

Nhớ lại cái bóng lưng tức giận đóm Triệu Dữ thấp giọng nói: “Cũng tốt lắm.”

Trên mặt Đỗ Điềm có chút ấm ức nói: “Em cứ luôn cảm thấy, bởi vì anh giúp đỡ nhà em nên cô Kỷ đã tức giận.”

Nếu mà người khác suy nghĩ ấy, thì câu nói này đã nói lên được lòng dạ hẹp hòi của Kỷ Đại Ninh.

Triệu Dữ lại không cảm thấy thế, anh ta cong môi nói: “Không sao đâu, cô ấy rất dễ dỗ dành.”

Đỗ Điềm ngây người, cô ta khó lòng tin được bản thân mình đã nghe thấy cái gì! Rất, rất dễ dỗ dành?

Đỗ Điềm hít một hơi thật sâu, trái tim cô ta cứ chùng xuống, cô ta là người thông minh, nên trong tích tắc không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.



Đỗ Nguyệt Hương phải nằm viện, Đỗ Điềm phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ.

Triệu Dữ vẫn còn nhớ chuyện trong nhà, ngỏ ý muốn quay về.

Đỗ Điềm không có lý do bảo người ta ở lại bệnh viện với cô ta, chỉ đành dịu dàng nói: “Cảm ơn anh Triệu Dữ nha, anh đợi tí rồi hẵng về, em thấy bên ngoài người ta có bán lựu, trông cũng ngon lắm, em mua mấy trái đưa anh mang về cho An An với Triệu Bình ăn.”

Dĩ nhiên Triệu Dữ không muốn nhận đồ của cô ta: “Không cần đâu, em chăm sóc tốt cho dì Đỗ, có cần gì thì cứ mở lời, anh sẽ cố gắng hết sức.”

Nói xong thì cậu trai trẻ cất bước rời đi.

Đỗ Điềm mím môi, cô ta phát hiện, sau khi bản thân cô ta đã đánh mất nhiều cơ hội như thế thì khi ở cạnh Triệu Dữ, cô ta không thể thể hiện được gì cả.

Trong lòng cô ta dâng lên cảm giác nguy hiểm nồng nặc, nếu như không dùng cách gì thì cô ta chỉ có thể mất đi Triệu Dữ, người nam chính này thôi.

Triệu Dữ ra khỏi bệnh viện, vốn dĩ anh ta muốn về thẳng nhà, nhưng lại nhớ đến Đỗ Điềm có nhắc đến lựu, anh ta liền dừng bước, đi qua chọn ba trái vừa to vừa đỏ.

Gia đình Triệu Dữ rất khó khăn về tiền tài, nên có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, trước giờ không mua đồ ăn vặt ngoài núi.

Triệu Dữ bước đi rất nhanh, lúc anh ta cầm ba trái lựu quay về thôn thì mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi nữa.

Triệu An An và Triệu Bình đang ngồi ngoài thềm cửa cho gà ăn.

Triệu An An thấy lựu trong tay anh mình, mắt nó sáng cả lên.

Triệu Dữ mỉm cười xoa đầu của cô bé: “Một trái cho em với anh hai, một trái cho bố mẹ.”

Còn một trái…

Triệu An An với Triệu Bình thích thú vô cùng, cũng không hỏi, Triệu Dữ cũng không nói.

Đại Ninh không có nhà, bình thường giờ này cô đã ở nhà đợi chú Tiền mang cơm tới cho ăn rồi.

Triệu An An mυ"ŧ tay nói: “Hình như cô cả đi đến bên bờ suối ăn thịt nướng rồi.”

Cô gái bé bỏng như nó không hiểu thịt nướng là gì, nhưng thứ Đại Ninh ăn, thứ Đại Ninh chơi, trong mắt nó đều là thứ ngon và vui cả.

Triệu Dữ gật đầu, anh ta ăn xong cơm vẫn không thấy Đại Ninh quay lại.

Triệu Dữ quyết định đi xem thử, sức phá hoại của cô cả rất lớn, đừng có phá nhà ai nữa.

Anh ta đi dọc theo bờ suối, lúc đi đã gặp được rất nhiều nông dân đang thu dọn ra về.

Mãi cho đến khi đi đến vùng trung du của con suối, anh ta nhìn thấy bọn họ.

Ý cười trong mắt Triệu Dữ nhạt dần, lại trở nên có chút lạnh nhạt.



Đại Ninh thấy bản thân mình rất xui xẻo.

Buổi trưa đột nhiên cô lại có suy nghĩ độc đáo, định đi ăn đồ nướng, thế là cô đi gọi Trần Tiểu Lợi và Trương Vĩnh Phong cùng nhau đi đến bờ sông chơi.

Tuy rằng trong lòng Trần Tiểu Lợi ngày nào cũng mắng nhiếc Đại Ninh, nhưng khi Đại Ninh hỏi: “Cậu có đi hay không?”

Trần Tiểu Lợi lập tức nói: “Đi!”

Ở trong cái thôn nghèo khổ này, cô ta sắp biến thành người nguyên thủy rồi, sắp phát bệnh rồi.

Nếu như có thể cho cô ta quay về, có đánh chết cô ta cũng sẽ không đi theo Đại Ninh.

Quan tâm đến việc cô cả sợ sâu, nên Trương Vĩnh Phong đã cố ý chọn một mảnh đất trống.

Trên đất trống không có cỏ, dĩ nhiên cũng không có sâu.

Sớm đã có đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, Trương Vĩnh Phong bật lửa đốt than, bắt đầu chuẩn bị nướng thịt.

Mặt của Trần Tiểu Lợi cả buổi cứ tối sầm, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra tại sao Đại Ninh lại dẫn cô ta theo, là để cô ta làm nữ hầu nướng thịt cho Đại Ninh ăn mà.

Trong lòng cô ta rất không vui, cố ý làm cho dầu bắn ra,

Đại Ninh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lùi về sau, nhưng dầu cũng lại bắn lên giày cô.

Đại Ninh khép hờ mắt lại nhìn sang Trần Tiểu Lợi.

Trần Tiểu Lợi hoảng hốt, bên trong lòng cô ta còn có chút cảm giác vui vẻ khi trút được cơn giận: “Ây da Đại Ninh à, mình không cố ý đâu, cậu không sao chứ? Cậu đừng trách mình nhé.”

Đại Ninh nghiêng đầu nói: “Cậu cũng đã nói là cậu không cố ý rồi, dầu cũng không nóng, sao mình lại trách cậu được chứ.”

Trong phút chốc, trong lòng cô nghĩ ra mười mấy cách để xử lý Trần Tiểu Lợi.

Trương Vĩnh Phong đứng một bên thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến thay giày cho Đại Ninh.

Dầu đã thấm vào bên trong giày rồ, Đại Ninh thấy không thoải mái, cô vẫy vẫy tay: “Tôi đi rửa chân chút.”

Nước suối trong thôn rất trong và mát, bình thường người dân sẽ mang quần áo đến đây giặt.

Không ngờ Đại Ninh vừa rửa chân liền xảy ra chuyện…

Dân trong thôn quanh năm suốt tháng giặt đồ dưới suối cũng chả có gì, nhưng Đại Ninh vừa đặt chân vào đã bị một con cua kẹp dính.

Trương Vĩnh Phong giật mình: “....”

Đến Trần Tiểu Lợi cũng ngơ ngác.

Thanh Đoàn cuối cùng cũng hiểu ra, thế nào gọi là mệnh E rồi. Đây chính là vận khí, có phải được tạo ra khi nhân phẩm người ta không tốt hay không?

*Mệnh E nghĩ là người có số mệnh vô cùng xui xẻo.

Trương Vĩnh Phong phản ứng lại kịp, anh ta nhanh chóng bắt con cua ra, dỗ dành cô cả mắt ngấn lệ.

Cái chân trắng nõn nà đó, vết thương đã chảy ra chút máu, Trương Vĩnh Phong thấy vậy thì hoảng loạn vô cùng. Anh ta thật thà vụng về, lúc này thật sự không biết nên làm thế nào.

Lúc này không hay rồi, cô cả đau, lại bắt đầu ghi thù tất cả mọi người.

Trần Tiểu Lợi đáng chết, không có cô ta thì cũng không có chuyện rửa chân này.

Chú Tiền cũng không đúng, hôm nay ông ta đi ra ngoài núi gọi điện thoại cho ông chủ báo bình an, bây giờ vẫn chưa trở về, nếu không thì sẽ không để cho cô cả và hai người trẻ đi ra ngoài quậy phá, với lại bây giờ cũng không thể thăm khám vết thương cho Đại Ninh.

Trương Vĩnh Phong ôm Đại Ninh lên: “Tôi đưa cô cả đi tìm bác sĩ, rất nhanh nữa sẽ không đau nữa rồi.”

Đại Ninh véo tai anh ta, mắng nói: “Anh đúng là đồ ngốc ngếch.” Cái tên bác sĩ dở hơi trong thôn này, khám cho lợn lợn còn chê.

“Đúng rồi, tôi ngốc nghếch, cô cả có còn đau hay không? “Anh ta vừa chạy vừa dỗ dành, hy vọng tâm trạng cô cả có thể tốt lên, có thể bớt giận.

Từ hạ du chạy đến trung du thì nhìn thấy Triệu Dữ chạy đến tìm người.

Lúc này Đại Ninh lại càng không vui.

Cuối cùng thì lý do ngày hôm nay cô chạy ra ngoài chơi đều do Triệu Dữ đi giúp đỡ Đỗ Điềm.

Nếu như Triệu Dữ không khiến cô không vui, thì cô cũng không đột nhiên muốn đi ăn thịt nướng.

Đại Ninh ôm lấy cổ của Trương Vĩnh Phong, vùi mặt vào trong vòng tay anh ta, không thèm nhìn Triệu Dữ. Tai của Trương Vĩnh Phong ửng đỏ, tuy rằng cô cả dữ dằn lại ngang ngược, nhưng cục mềm này nằm trong lòng con trai, đều khiến người ta có chút rung động.

Trương Vĩnh Phong ngại ngùng giải thích với Triệu Dữ: “Chân cô cả bị thương rồi, tôi dẫn cô đi khám bệnh chút.”

Triệu Dữ nhìn xuống, quả nhiên, có một vết thương trên cái chân trắng nõn của Đại Ninh, vết máu còn chưa khô nữa.

Đại Ninh thúc giục Trương Vĩnh Phong: “Anh giải thích với anh ta làm gì, chúng ta mau quay về thôi, tôi đau chết mất.”

“Dạ dạ.”

Trương Vĩnh Phong ôm cô cả lên, chuẩn bị đi qua Triệu Dữ.

Triệu Dữ trầm ngâm một chút, rồi nắm cánh tay Trương Vĩnh Phong lại: “Đưa cô cả đây cho tôi, nhà tôi có thuốc có thể trị khỏi cho cô cả.”

Tác giả có điều muốn nói: “Triệu Bình (ngại ngùng): Cảm ơn cô cả đã cứu bố của em.

Triệu An An (vui vẻ): Cảm ơn cô cả đã cứu bố của em.

Triệu Dữ: Cảm ơn.

Đại Ninh: Haizz

Nói lý với ai bây giờ?