Chương 7: Người ngu ngốc nhất nhà

Cũng xem như Đỗ Điềm được nuôi dạy đàng hoàng, cô ta nhặt cái rổ nhà mình từ dưới đất lên, rồi cười nói với Triệu Dữ: “Không sao đâu, cùng nhau đi về thôi.”

Ngoại hình của Đỗ Điềm trông rất dịu dàng mềm yếu, cô ta vén tóc rối bên tai mình, màu môi cô ta có chút tái nhợt.

Hai mẹ con nhà Đỗ Nguyệt Hương là người từ ngoài vào thôn, không được chia đất, ngày mùa bận rộn Đỗ Điềm cũng không cần xuống ruộng. Triệu Dữ nhìn thấy gò má của Đỗ Điềm bị nắng hun đến đỏ cả lên, thì liền nhíu mày nói: “Em Đỗ Điềm à, hôm nào anh sẽ mời em ăn cơm nhé.”

Đỗ Điềm mỉm môi cười rồi gật đầu.

Triệu Dữ vừa nói lời này, thì có người khẽ nhéo tai anh ta, cô cả không hài lòng nói: “Anh đúng là lắm lời quá, muốn nói gì về nhà rồi nói không được hay sao?”

Gương mặt Triệu Dữ tối sầm lại, anh cõng “gánh nặng” đi về phía nhà mình.

Đỗ Điềm đi theo sau lưng bọn họ, cách họ một khoảng không xa cũng không gần.

Đại Ninh nằm trên người anh ta, nhỏ giọng lên tiếng hỏi vào tai anh ta: “Triệu Dữ, anh thích cô ta hả?”

Triệu Dữ lạnh lùng nói: “Cô đừng ăn nói lung tung.”

“Hai người không xứng đâu.” Đại Ninh mở to mắt nói xấu, phân tích cho anh ta nghe: “Anh nhìn nhà của anh đi, nhà thì tàn tạ như vậy, lại còn có thêm bốn cái gánh nặng nữa. Tôi nghe nói Lý Tráng thích Đỗ Điềm ấy, anh ta lại là con của trưởng thôn, có nhiều sức cạnh tranh hơn anh. Anh tự nuôi lấy mình còn khó, sao có thể nuôi vợ mình được chứ.”

Triệu Dữ muốn gϊếŧ chết cô luôn: “Cô nói ai là gánh nặng hả? Cô mới là gánh nặng của nhà tôi đó.”

Đại Ninh cố ý nhấn mạnh: “Tôi mới không phải là gánh nặng ấy, tôi rất giàu nha. Ai như quỷ nghèo nhà anh.”

Triệu Dữ lạnh lùng bật cười.

Đại Ninh chống cằm lên vai của anh ta: “Sao nhà anh lại ở xa như vậy chứ, tôi thấy nóng quá đi.”

Cằm của cô gái trẻ nhỏ nhắn quá, khiến cơ thể Triệu Dữ cứng đờ. Anh ta không đấu khẩu với cô cả nữa, lúc này anh ta mới chú ý đến cơ thể mềm mại của cô gái trẻ đang dán lên người mình, tuy rằng cô rất đáng ghét, nhưng cơ thể mềm mại của cô khiến Triệu Dữ đi đường cũng có chút không thoải mái nữa.

Cô lại còn rất thơm, giọng điệu nói chuyện cũng rất ngọt ngào.

Gương mặt anh ta không có biểu cảm gì: “Cô thấy nóng thì nhảy khỏi người tôi là được rồi.”

“Không chịu.”

Triệu Dữ biết có nói lý với cô thì cũng vô dụng, nhưng anh ta cũng không nhịn được phải nghiến chặt răng: “Cô Kỷ à, cô là con gái, còn tôi là con trai, cô làm như vậy không hay lắm.”

Đại Ninh lại rất bình tĩnh: “Con người của anh đúng là nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ coi anh như con vật mà thôi.”

Còn về chuyện là con gì thì Triệu Dữ cũng không muốn hỏi đến, nhất định không phải thứ tốt lành gì, anh ta tức giận đến mức muốn ném cô đi.

Đỗ Điềm đi theo sau bọn họ, thấy dáng vẻ của Đại Ninh như thế thì các ngón tay nắm chặt lại thu vào trong lòng bàn tay.

Mãi một lúc lâu sau Đỗ Điềm mới thở phào.

Đừng tính toán với Đại Ninh làm gì, xinh đẹp thì sao chứ, tính tình đáng ghét như vậy, làm gì có ai thật sự yêu thích cô? Suốt cả đoạn đường đi khi nãy, Đỗ Điềm đều đang nhớ lại các vai trong cuốn nam tần văn này, cuối cùng cô ta cũng cảm thấy cái tên Kỷ Đại Ninh này quen tai rồi!

Cô cả nhà họ Kỷ, không phải là hôn thê chưa cưới của Triệu Dữ sau này hay sao?

Trong sách viết cô vừa đần vừa ra vẻ, sau này sẽ trở thành nữ phụ não tàn chết vô cùng thảm.

Trong sách, Triệu Dữ xem Kỷ Đại Ninh như món đồ chơi, cướp hết mọi thứ nhà cô, còn ra tay đối xử tàn độc với Kỷ Đại Ninh nữa, đừng nói đến việc yêu Kỷ Đại Ninh, anh ta ghét cô đến cùng cực ấy chứ.

Triệu Dữ ghét cô cả, e rằng chuyện này có liên quan đến hành động lúc này của Kỷ Đại Ninh đây mà.

Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Điềm liền nhoẻn miệng cười.

Thì ra là như thế, ngày tháng còn dài lắm.



Buổi trưa của nhà Triệu Dữ vẫn đơn giản là cơm khô và cải xanh, thấy em trai và em gái mình cứ liên tục ngước mắt nhìn sang phòng của Đại Ninh, Triệu Dữ lên tiếng mắng nói: “Ăn cơm đàng hoàng đi!”

Trong lòng anh ta rất lo lắng, anh ta sợ cô cả ở nhà mình lâu sẽ khiến em trai và em gái của mình hư theo mất.

Triệu An An liếʍ liếʍ môi, nó nghe theo lời anh mình, gương mặt gầy gò đen nhẻm vùi vào trong chén cơm.

Buổi chiều Triệu Dữ mang theo lúa mạch ra ngoài, lúa nhà anh ta đã thu hoạch xong cả rồi, giờ còn chất đống ngoài ruộng, bây giờ còn phải đi tuốt lúa. Thời tiết trong núi vào tháng bảy cứ nắng mưa thất thường, không biết trời khi nào sẽ đổ mưa xuống nữa.

Phải nhân lúc chưa mưa, vận chuyển hết hạt kê về nhà, nếu không nó sẽ bị úng ngoài ruộng mất.

Lúc anh ta ra ngoài liền phát hiện chỗ Đại Ninh lại rất ồn ào.

Cô cả chê nông thôn nóng bức, ở đây lại không có quạt gió, chứ đừng nói tới điều hòa. Tuy rằng cô cả có thể mang đến đây, nhưng điện áp trong núi lại không đủ dùng, cho dù có là loại điều hòa biến áp thì cũng không thể dùng điện ở đây được.

Chú Tiền nghĩ ra một cách, cho người mỗi ngày đều mang đá đến đây.

Một cái thùng đầy đá được đặt vào trong phòng, đột nhiên căn phòng lại trở nên mát mẻ như mùa thu vậy. Ngày hôm sau đá biến thành nước thì lại đổi thành một mảnh nước đá khác.

Triệu Dữ lau mồ hôi trên mặt, anh ta không nói gì, đi ra ngoài ruộng.

Cô cả kiêu ngạo cao qúy lắm, buổi sáng đã chịu cực rồi, buổi chiều dù ai có nói gì thì cô nhất định cũng sẽ không đi xem anh ta lấy hạt kê đâu.

Triệu Dữ vừa đi thì hai đứa nhỏ trong nhà liền tò mò nhìn vào phòng của Đại Ninh.

Triệu An An nói: “Anh hai à, buổi trưa cô cả ăn gì vậy nhỉ?”

Mùi thịt thơm như vậy khiến nó nhớ mãi không quên.

Triệu Bình cũng không biết, nó nói: “Anh giờ phải đi đào giun đất cho gà ăn, em ở nhà đừng để cô cả bắt nạt nhé, lúc anh về sẽ mang trái cây cho em.”

Triệu An An gật đầu.

Không ngờ khi hai người anh trai vừa đi thì cánh cửa đóng kín mít sau lưng nó lại mở ra, Đại Ninh vẫy tay: “Triệu An An, lại đây.”

Triệu An An giật mình, nó cứ liên tục lắc đầu.

Đại Ninh nói: “Em không qua đây chị sẽ giận đó nha!”

Triệu An An chính là một con người mềm lòng, nghe Đại Ninh nói vậy thì nó do dự bước đến, lúc nó đi đến gần cửa phòng Đại Ninh, khí lạnh phà vào mặt khiến cô bé nhỏ mở to mắt.

Triệu An An đưa mắt nhìn, những lớp sương trắng bay ra từ những khối đá trong phòng, làm cho phòng bây giờ hệt như tiên cảnh vậy.

Triệu An An sáu tuổi không biết thế nào mới gọi là tiên cảnh, nhưng mà bây giờ, trong mắt nó, phòng của Đại Ninh chính là định nghĩa.

Chiếc giường công chúa màu xanh này, bên trên giường còn có cả một đống đồ chơi, trong phòng lại phảng phất mùi thơm, tấm thảm trải sàn thì lại mềm mại, khí lạnh trong không khí bay vào trong lòng người ta.

Đại Ninh nói: “Em cởi giày ra đi vào trong này ngồi này.”

Triệu An An không dám động đậy, Đại Ninh cầm lấy bím tóc của nó rồi kéo nó vào, nó chỉ có thể làm theo mà thôi.

Con bé này được anh dạy dỗ rất kĩ càng, rất thích sự sạch sẽ, khi nó cởi giày ra, dưới đế giày của nó lại sạch sẽ vô cùng.

Đại Ninh cũng rất vừa ý, cô lôi một cái đệm nhỏ ra cho Triệu An An ngồi.

Cô bé nhỏ gầy đến mức sắp không còn nhận diện được nữa thẹn thùng nhìn cô, nó không dám động vào bất cứ thứ gì, sợ sẽ làm hư đồ của cô cả.

Đại Ninh nói: “Chị thấy em hơi ngốc đó, em phải thông minh hơn chút mới được.”

Triệu An An ”hơi ngốc” ngây người nhìn cô.

Đại Ninh chống cằm, dạy dỗ cô bé nói: “Cái chị ở cạnh nhà em ấy, em biết chị ấy tên gì hay không?”

”Chị Điềm”

”Đúng vậy đó, chị ta nhìn trúng anh em rồi” Đại Ninh chống tay lên gò má hồng của mình, nói năng linh tinh: “Em xem nhà em giờ nghèo thế này, toàn phải dựa vào anh em, nếu như chị ta trở thành chị dâu em, nhất định sẽ không cho anh em nuôi tụi em nữa đâu. Đến lúc đó, bố em, à không, bố mẹ em ấy, sẽ phải cuốn gói rời đi ấy. Còn anh hai em thì phải đi ăn xin, chết đói ở đầu thôn, giống vậy nè.”

Cô ra vẻ chết thảm.

Triệu An An vô cùng ngạc nhiên, nước mắt nó ứa ra xém chút thì rơi xuống.

”Làm sao bây giờ?” Nó không muốn bố mẹ bị đuổi ra ngoài, cũng không muốn anh hai mình chết đói.

Đại Ninh cười hì hì nói: “Em có rảnh thì phải coi chừng Đỗ Điềm nha, lúc cô ta muốn tiếp cận anh em đó, thì em kéo anh em ra chỗ khác. Cô ta không trở thành chị dâu em thì xong chuyện rồi.”

Triệu An An nhanh chóng gật đầu.

Thanh Đoàn nằm trong biển tri thức của Đại Ninh thấy tuyệt vọng vô cùng, sau nó lại chọn người như vậy để ký hiệp ước gì chứ? Chả trách sao Đỗ Điềm nhà người ta có thể làm nữ chính, còn Kỷ Đại Ninh lại chỉ có thể làm nữ phụ não tàn.

Nam chính mà biết cô ấy lừa em gái mình như vậy, anh ta sẽ không đánh chết cô đó chứ?

Đại Ninh không hề có chút cảm giác tội lỗi khi lừa con nít, cô lười, lại còn sợ cháy nắng, bảo Triệu An An trông chừng bọn họ là cách hay nhất rồi, huống hồ gì Triệu Dữ lại thương em gái mình, so với Đỗ Điềm hiện chưa có liên can gì, thì anh ta nhất định sẽ nghe lời Triệu An An.

Triệu An An nhìn Đại Ninh, thấp giọng hỏi: “Cô cả, chị có làm chị dâu của em hay không?” Con nít rất ngây thơ, nó cảm thấy Đại Ninh đã đến sống ở nhà nó nhưng anh hai và bố mẹ nó vẫn được sống tốt, nếu như Đại Ninh làm chị dâu nó, thì cuộc sống có thể bình yên như cũ rồi.

Đại Ninh khó hiểu nói: “Em mơ đi, bảo anh trai em đi ăn phân đi!”

Triệu An An có chút uất ức.

Đại Ninh cũng không quên uy hϊếp nó: “Không được nói với anh trai em là chị đã nói gì với em, nếu không chị sẽ đánh cho mông em nở hoa đấy nhé.”

Triệu An An ngoan ngoãn gật đầu.

Đại Ninh chỉ tay vào đầu đứa nhỏ, Triệu An An đúng là người ngu ngốc nhất nhà họ Triệu mà. Nhìn hạt đậu gầy gò đáng thương trước mặt mình, trong lòng Đại Ninh nghĩ, nếu như sau này anh nó lâm vào cảnh bi thảm, thì Đại Ninh sẽ mang Triệu An An về làm đồ chơi.



Triệu Dữ cực khổ mấy ngày, cũng xem như là chuyển xong hạt kê về nhà cả rồi.

Mỗi ngày cô cả đều rất an phận ở trong căn phòng nước đá của cô, còn đứa em gái nhỏ của anh ta thì lại có gì đó không đúng lắm. Mỗi lần anh ta đi ra ngoài, cô bé liền trừng mắt nhìn anh ta, có một lần Đỗ Điềm tìm anh ta nói chuyện em gái liền nhanh chóng muốn kéo anh ta quay về.

Trong thôn có một chỗ để phơi hạt kê chung, ở bên đó nắng tốt lắm, đất đai lại rộng rãi, Triệu Dữ vẫn chuyển hạt kê nhà mình qua đó như cũ.

Mùa mưa vẫn còn chưa đến, năm nay thu hoạch cũng khá lắm.

Triệu Dữ nhớ đến chuyện hồi trước nói sẽ mời Đỗ Điềm ăn cơm, anh ta đặc biệt đi ra núi một chuyến, mua rau mua thịt, rồi mời hai mẹ con Đỗ Điềm buổi tối đến nhà mình ăn cơm.

Đỗ Điềm rất vui vẻ đồng ý, Đỗ Nguyệt Hương cau chặt mày liếc nhìn con gái mình.

Trong thôn kết hôn rất sớm, có mấy nhà đã đến nhà bà ta tiết lộ ý muốn kết thân rồi, nhưng Đỗ Nguyệt Hương đã hiểu sự đời, bà ta cũng biết rõ thân phận con gái mình, mấy người đó đều không xứng với Điềm Điềm nhà bà ta.

Trong số những người muốn kết thân còn có Lý Tráng, con trai nhà trưởng thôn.

Đến Lý Tráng mà Đỗ Nguyệt Hương còn xem thường, nói chi đến Triệu Dữ chẳng có gì trong tay.

Đỗ Điềm biết mẹ mình đang nghĩ gì, cô ta nói: “Mẹ à, con có chừng mực mà, mẹ tin con đi.”

Bây giờ nếu như không gây dựng quan hệ với Triệu Dữ, tương lai nhất định là cao quá không với tới.

Đỗ Nguyệt Hương vừa nghĩ, gần đây con gái mình bỗng trở nên tháo vát hơn, có chú ý hơn, tay cũng khéo hơn, rõ ràng vận may cô ta cũng tốt lắm, vừa đi vào núi một chuyến thì liền thu hoạch được rất nhiều. Trong phút chốc thì tháng ngày của họ trở nên dễ thở hơn, Đỗ Điềm giờ đã biến thành trụ cột trong nhà rồi.

Bà ta đã đè nén sầu muộn trong lòng, buổi tối cùng đi ăn cơm với Đỗ Điềm.

Hôm nay đích thân Triệu Dữ xuống bếp.

Rốt cuộc thì Triệu Dữ cũng chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi, bảo anh ta nấu cơm thì còn được, chứ bảo nấu ăn thì có hơi miễn cưỡng. Triệu Dữ phát hiện đứa em gái nhà anh ta đứng ngồi không yên, mãi đến khi hai mẹ con Đỗ Điềm đi qua, đứa em gái đã sốt ruột đến đỉnh điểm rồi.

Triệu An An chạy ra ngoài, không nhịn được phải gõ cửa phòng Đại Ninh.

Đứa bé mắt ngấn lệ nói: “Cô cả à, chị cứu bố mẹ với anh hai của em với!”

Gương mặt Đại Ninh cứng đờ.

Cô là một con người xấu xa, rất lâu sau mới nhớ đến những lời mình đã lừa gạt Triệu An An.

Triệu An An nói: “Chị Điềm sắp đến nhà em ăn cơm rồi, có phải chị ta đến làm chị dâu của em hay không?”

Đại Ninh nghe vậy thì vô cùng tức giận: “Nhà em còn chưa mời chị ăn cơm nữa, sao lại đi mời Đỗ Điềm ăn cơm chứ, cái tên quỷ Triệu Dữ này!” Cô cũng đã ngửi thấy mùi thơm của thịt rồi.

Hai người họ không hiểu nhau, nhưng vừa hay lại có cùng mục tiêu.

Thế là tối đến, Triệu Dữ bưng những đĩa thức ăn lên bàn, vừa liếc nhìn liền thấy cô cả đang ngồi trên bàn.

Hai đôi mắt mèo của cô đang nhìn anh ta.

Em gái cũng không rời mắt khỏi anh ta.

Triệu Dữ trầm ngâm một hồi, rồi sợ hãi phát hiện, bản thân anh ta lại không bất ngờ chuyện Đại Ninh xuất hiện làm loạn, anh ta thấp giọng cảnh cáo Đại Ninh: “Cô đừng có quậy.”

Lời nói có tác dụng lớn thế nào e rằng chỉ có mình anh ta biết.

Đại Ninh nói: “Tôi cũng muốn ăn cơm.”

Triệu Dữ cũng không nói gì, ít ra anh ta cũng không phải kẻ hẹp hòi đến thế. Triệu Bình sớm đã đút cơm cho bố mẹ ăn cả rồi, anh ta chia bát đũa cho cô cả, rồi lại nhìn sang hai mẹ con Đỗ Điềm, nói mấy lời cảm ơn.

Đại Ninh chỉ nói vài câu, cô coi thường đồ ăn nhà Triệu Dữ, nên chỉ ngồi đó nhìn thôi.

Đỗ Điềm không quan tâm đến Đại Ninh, nở nụ cười êm đẹp dịu dàng.

“Anh Triệu Dữ, cảm ơn anh tặng em con thỏ nhỏ nha, khiến anh tốn tiền rồi. Tối nay có phải anh đi ra chỗ phơi kê để canh kê không? Nhà em có làm thừa quạt hương bồ này (quạt làm bằng lá cây hương bồ, có tác dụng làm mát và xua côn trùng), anh cầm lấy đuổi muỗi đi.”

Loại quạt hương bồ này chẳng đắt tiền lại rất có ích nữa, Triệu Dữ cảm ơn ý tốt của cô ta.

Đỗ Điềm lại nói: “Anh Triệu Dữ à, em nghe nói anh học giỏi lắm, anh…”

Đại Ninh cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh chóng chọc vào Triệu An An.

Con bé nhanh chóng ôm lấy bụng của mình:”Anh cả à, em đau bụng quá.”

Triệu Dữ nhanh chóng nhìn sang xem em mình có bị gì không, dẫn em gái mình đi ra ngoài đi vệ sinh.

“Xin lỗi nha, anh đưa An An đi ra ngoài một chuyến.”

Đợi sau khi anh ta đi, thì Đại Ninh ra vẻ với Đỗ Điềm.

Nụ cười của Đỗ Điềm liền trở nên hơi gượng gạo, vẻ mặt của Triệu Bình lại ngây ngô không hiểu gì. Đỗ Nguyệt Hương nhìn gương mặt xinh đẹp sống động của Đại Ninh, bản thân bà ta như đắm chìm vào một miền ký ức nào đó.

Đại Ninh biết Đỗ Nguyệt Hương có vấn đề, nhưng cô không phải đến vì Đỗ Nguyệt Hương, nên cũng lười để tâm đến bà ta.

Rất nhanh sau đó Triệu Dữ đã dẫn Triệu An An quay về.

Triệu Dữ nói: “Xin lỗi.”

Đỗ Điềm nói: “Không có gì, anh Triệu Dữ à, thầy giáo già ngày trước dạy anh môn văn hóa trong thôn ấy, em nghe nói còn có dạy tiếng anh nữa, anh có thể dạy…”

Tiếng anh của Đỗ Điềm mà lại không tốt hả? Đại Ninh nhớ hình như Đỗ Điềm học cực kỳ giỏi.

Dưới bàn, ngón tay của Đại Ninh lại tiếp tục chọc vào Triệu An An.

Triệu An An bật khóc, nhỏ tiếng nói: “Anh à, bụng của em vẫn còn đau.”

Triệu Dữ nhìn sang đứa em gái của mình.

Anh ta là người rất thông minh, vừa nhìn là biết chuyện này có liên quan đến Đại Ninh rồi, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh bồng em gái mình lên:”Xin lỗi nha, anh lại thất lễ một chút.”

Bên ngoài túp lều.

Triệu Dữ ngồi xổm xuống nói: “An An, em nói sự thật cho anh cả biết đi.”

Thái độ của anh ta nghiêm khắc, Triệu An An cắt chặt đầu ngón tay, không chịu nói gì hết, nó đã đồng ý với cô cả rồi mà.

Triệu Dữ nói: “Anh không thích mấy đứa bé nói xạo đâu.”

Triệu An An không thể chịu đựng được nữa, nó bật khóc òa òa, ôm lấy cổ của Triệu Dữ: “Không phải do em cố ý đâu mà.”

Cô bé thút thít kể hết mọi chuyện.

Sắc mặt của Triệu Dữ ngày một tối sầm lại, tức giận đến mức muốn bật cười, Kỷ Đại Ninh!