Chương 6: Núi Thái Sơn đè nặng



Đại Ninh muốn làm chuyện xấu nên không cho chú Tiền đi theo. Cô và Triệu Bình, hai người đi ven theo bờ ruộng quanh co một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Dữ và Đỗ Điềm ở đằng xa.

Triệu Bình sợ anh trai sẽ trách móc mình vì đã dẫn cô cả đến đây, nó liền nhanh chóng hỏi Đại Ninh: “Anh của em ở kia kìa, bây giờ em đã có thể quay về được hay chưa?”

Đại Ninh cười hì hì gật đầu nói: “Hẹn gặp lại nhé.”

Triệu Bình cũng không dám nhìn cô nữa, nó chạy như bay, bây giờ nó nó đã mười hai tuổi rồi, cũng sắp đến tuổi người trẻ yêu đương cả rồi, cô cả đẹp đến sắp biến thành yêu quái ấy, tính tình lại chẳng tốt lành gì, nó nghe mấy bạn cùng lớp cấp hai bảo, tốt nhất là không nên động đến loại con gái này.

Nó thì làm gì dám động đến cô cả chứ, một cái chén hơn chín mươi triệu, hại nó mơ thấy ác mộng cả đêm.

Triệu Bình chạy đến mất hút, Đại Ninh xách váy lên, cẩn thận đi qua vũng bùn lầy rồi tiến gần đến nam chính nữ chính.

Tốc độ di chuyển của Đại Ninh chậm vô cùng, trên thực tế, đổi lại là Đỗ Điềm thì cô ta đã đi nhanh hơn một chút rồi.

Trước khi xuyên sách thì Đỗ Điềm đã hai mươi lăm tuổi, là một công nhân viên chức, lúc nhỏ cô ta cũng sống cùng gia đình mình ở nông thôn, chuyện đồng áng gì cô ta cũng từng làm qua, khá là nhanh nhẹn tháo vát.

Sau khi gia đình cô ta khá giả lên, Đỗ Điềm bắt đầu chú ý tới chất lượng cuộc sống hơn, tự mình lên mạng để học cách nấu ăn pha trà.

Ở cái thôn Hạnh Hoa lạc hậu này, pha trà là một thứ gì đó rất xa xỉ, nhưng trình nấu ăn và nhận biết các loại rau dại của cô ta thì lại vô cùng xuất sắc. Nhờ vào hai kĩ năng này, từ khi cô ta xuyên sách đến nay, cô ta cùng mẹ mình cũng sống tốt lắm.

Cô ta biết được tình hình nhà Triệu Dữ, trong nhà chỉ có mỗi hai người con trai trẻ là hiểu chuyện chút, bình thường khi quần áo rách, cũng là họ tự mình khâu vá lại, theo sự phân tích của Đỗ Điềm, loại đàn ông này rất cần sự quan tâm và bầu bạn.

Triệu Dữ lại rất trọng tình, sau này giàu lên rồi, nhất định sẽ không quên ơn nâng đỡ của cô ta.

Trên thực tế thì linh cảm và sự phân tích của cô ta vô cùng chính xác. Ở kiếp trước của Đại Ninh, cô ta đã trở thành một sự tồn tại không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Triệu Dữ.

Nhưng lúc trước cô cả không đến để phá hoại.

Trời vừa hừng đông thì Đỗ Điềm đã làm bánh rau, cô ta không giống với những người lớn lên ở thôn Hạnh Hoa, lúc nấu ăn sẽ cho dầu ăn vào, bánh được chiên lên vừa giòn vừa thơm.

Đỗ Điềm dịu dàng nói: “Anh Triệu Dữ à, em có làm bánh rau này, mẹ em bảo em mang đi chia cho hàng xóm một phần, anh có muốn ăn thử hay không?”

Lúc này đã là mười giờ rưỡi rồi, mặt trời đã hoàn toàn ló dạng, ánh sáng nắng buổi trưa cũng không chói chang lắm, nhưng trời bây giờ là tháng bảy, nó vẫn khiến người ta cảm thấy mệt lả người.

Triệu Dữ nhìn sắc mặt vô cùng tươi tắn của cô ta, anh ta lắc đầu từ chối, cảm ơn ý tốt của Đỗ Điềm: “Cảm ơn, không cần.”

Lúc trước, Đỗ Điềm được công nhận là cô gái đẹp nhất trong thôn, khiến người ta vừa nhìn là muốn đến bắt chuyện với cô ta ngay.

Đỗ Điềm cũng không tức giận, cô ta nói: “Vậy thì anh uống chút nước đi.”

Ánh mắt cô ta vô cùng chân thành, không quá nịnh nọt mà cũng không quá lạnh lùng.

Đỗ Điềm giải thích nói: “Năm ngoái chuyện mẹ em lên núi kiếm củi, dù sao thì cũng do anh cứu bà ấy một mạng, trước giờ em vẫn luôn muốn cảm ơn anh mà.”

Vốn dĩ Triệu Dữ luôn thắc mắc tại sao khoảng thời gian này Đỗ Điềm lại đối tốt với anh ta như thế, sau khi nghe cô ta nói thì anh ta mới hiểu ra.

Anh ta hơi do dự, nhưng lần này lại không từ chối nữa.

Năm trước anh ta vừa tròn mười tám tuổi, chính là cái tuổi cơ thể đang “trưởng thành”, lúc đói nhất, Triệu Dữ cảm thấy mình thậm chí có thể nuốt được cả một con trâu ấy chứ.

Rõ ràng đang bận rộn vụ mùa mà lương thực trong nhà lại chẳng có gì, bát cháo hồi sáng sớm đã bị tiêu hóa hết cả rồi. Anh ta càng uống nước thì càng đói, lại thêm Đỗ Điềm tiếp lời đưa đẩy nhẹ nhàng nói: Lần sau anh ra khỏi núi thì mang về cho em một con thỏ con nhé.”

Cô gái thông minh hiểu rõ, không thể cứ liên tục bức ép, chỉ có việc trao đổi mới có thể khiến người đàn ông yên tâm được.

Mấy cái bánh đổi lấy một con thỏ, tính ra thì cô ta được lời rồi.

“Được.”

Triệu Dữ đi lên từ ruộng lúa, nhận lấy mấy cái bánh rau của Đỗ Điềm, cầm lấy bình nước sôi để nguội do cô ta mang đến, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta để ăn.

Đỗ Điềm nhẹ nhàng thanh khiết, lại có tài nấu nướng nữa, lông mày của Triệu Dữ thoải mái giãn ra, gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua bọn họ, tất cả đều rất yên tĩnh đẹp đẽ, cho đến khi Triệu Dữ nhìn thấy cô gái mặc váy màu tím ở phía xa.

Cô cả đang cẩn thận đi tới.

Đại Ninh liếc nhìn bọn họ đang tán gẫu với nhau, ánh mắt cô đổ dồn vào chiếc bánh rau trong tay Triệu Dữ, cô trở nên vô cùng chán ghét.

Triệu Dữ nhìn thấy ánh mắt đó của cô, vốn dĩ anh ta đang ăn rất ngon miệng, lại nhớ ra những món ăn ngon đầy ắp của cô cả hai ngày hôm nay, thì đột nhiên anh ta thấy chiếc bánh trong miệng mình trở nên vừa cứng vừa vô vị.

Anh ta bỏ bánh rau xuống rồi hỏi Đại Ninh: “Cô đến đây làm gì vậy?”

Đại Ninh thắc mắc nghiêng đầu nói: “Tôi đến xem anh thu hoạch lúa nước chứ còn gì, sao anh không lo gặt lúa đi, đang lười biếng hay gì?”

Cô nghĩ ai cũng như cô chắc? Còn bảo người ta lười biếng!

Khóe môi Triệu Dữ mấp máy, nhưng lại không nói gì, bị cô làm mất tâm trạng ăn uống, anh ta lại xắn ống quần lên chuẩn bị đi xuống ruộng.

Đỗ Điềm ngồi ở bên cạnh ngước mắt nhìn Đại Ninh, khoảng cách rất gần, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đại Ninh rồi.

Làn da cô cả rất trơn tru, vô cùng mịn màng trắng trẻo.

Đây vốn dĩ là cảnh đẹp giữa cô ta và Triệu Dữ, giờ có thêm Đại Ninh vào, trong phút chốc biến cảnh đẹp thành một cục diện kỳ lạ.

Đỗ Điềm cau mày nói: “Cô Kỷ à, anh Triệu Dữ cũng đâu phải cái máy đâu, lúc mệt thì dĩ nhiên phải ngồi nghỉ chút.”

Đại Ninh gật đầu đồng ý nói: “Dễ mệt thế hả, anh ta đúng là yếu ớt quá ha.”

Động tác của Triệu Dữ ngưng bặt lại, mu bàn tay lộ cả gân xanh.

Đỗ Điềm hít một hơi sâu, đôi mắt ẩn tình trừng lên nhìn cô: “Cô đừng có nói bậy nha!”

“Là do cô nói anh ta mệt mà!” Cô thì lại dữ dằn hơn nhiều so với Đỗ Điềm, trừng mắt lớn nhìn lại cô ta.

Đỗ Điềm lại chẳng nói được gì, cô ta nhìn sang Triệu Dữ đang đứng trong ruộng, muốn giải thích rằng bản thân cô ta không có ý đó.

Lúc này Triệu Dữ đã mở lời nói: “Đỗ Điềm à, em đừng để ý đến cô ấy.”

Đỗ Điềm thấy Triệu Dữ kéo mình vào cùng một chiến tuyến, trong lòng cô ta thấy có chút ấm áp, cũng không thèm đôi co với Đại Ninh nữa, nhẹ nhàng lên tiếng đồng ý nói: “Dạ.”



Mặt trời giờ đã lên cao, Đại Ninh bắt đầu hối hận ra mặt.

Nữ chính không đi thì cô cũng không thể đi được, kiên trì đến bây giờ, cuối cùng cô cũng cảm thấy không ổn rồi.

Đại Ninh đứng bên bìa ruộng, nhìn sang Triệu Dữ đang cắt mấy hàng lúa rồi hét lớn nói: “Ê, anh qua đây chút coi.”

Triệu Dữ quay đầu lại.

“Anh mau qua đây đi.”

Vừa nhìn thấy cô thì Triệu Dữ lại thấy nhức đầu, giọng điệu anh ta lú lúc nói chuyện cũng không thân thiện lắm: “Cô lại bị sao nữa rồi?”

Đỗ Điềm đứng cạnh bên như một bức tranh cũng cảnh giác nhìn sang.

“Nóng quá, tôi bị cháy nắng rồi này.” Cô đúng là rất sốt ruột, cô cầm lấy cổ áo của chàng trai trẻ rồi nói: “Anh mau nghĩ cách đi.”

Triệu Dữ nhìn thấy gương mặt vốn trắng nõn của cô nay đã đỏ bừng, anh ta im lặng một hồi: “Cô quay về là được rồi.”

Đại Ninh nói: “Tôi không tìm được đường về đâu, anh đưa tôi về đi.”

Triệu Dữ nói lý với cô: “Tôi phải gặt xong đám lúa này mới được, đưa cô về rồi quay lại đây thì trời cũng đã vào chiều mất rồi.”

Đại Ninh biết thông cảm cho anh ta mới lạ ấy, cô nắm chặt cổ áo của cậu trai trẻ nói: “Anh không nghĩ ra cách cho tôi thì tôi không cho anh tiếp tục làm đâu!”

Vẻ mặt Triệu Dữ tối sầm lại, Muốn đánh người trước mặt mình cũng đánh không được, nói thì cô cũng không nghe.

Anh ta nói: “Buông tay ra đi, tôi sẽ nghĩ cách cho cô vậy.”

Sau một hồi, anh đi vào rừng hái mấy miếng lá chuối, rồi trải xuống dưới một gốc cây nhỏ, rồi lại dùng hai miếng trải ra dưới đất làm đệm, anh ta nhìn sang Đại Ninh nói: “Cô qua đây.”

Đại Ninh vui vẻ chạy sang ngồi xuống, cô cảm thấy rất mới lạ, tuy rằng vẫn còn cảm thấy nóng, nhưng không bị cháy nắng nữa, góc nhìn của cô khi cô ngồi ở đây cũng không tệ lắm.

Triệu Dữ thấy cô không làm loạn nữa thì lại tiếp tục làm chuyện đồng áng.

Đỗ Điềm suy nghĩ một hồi, Kỷ Đại Ninh nghịch ngợm đáng ghét, lại ưa gây rối, nếu như lúc này cô ta thể hiện mình là một con người không ngại khổ, một lòng quan tâm đến Triệu Dữ, khi so cô ta ta và Đại Ninh với nhau thì…

“Anh Triệu Dữ à, sắp đến trưa rồi, anh còn nhiều lúa vậy, để em giúp anh nhé.”

Thấy Triệu Dữ muốn từ chối, cô ta lại chắc nói như đinh đóng cột: “Em giúp anh đi chất lúa, anh bỏ quên chuyện này một lúc lâu rồi ấy, không biết trời sẽ mưa lúc nào nữa, còn không mau thì sợ tí sẽ không kịp mất.”

Nói xong, cô ta mang ủng vào rồi đi xuống ruộng.

Triệu Dữ thấp giọng nói: “Cảm ơn nha.”

Anh ta biết Đỗ Điềm là một cô gái tốt, trong lòng anh ta vô cùng cảm động, anh ta nghĩ sau này sẽ gắng sức chăm sóc cho cô ta và mẹ cô ta.

Đại Ninh ngồi xếp bằng rồi chống cằm nhìn bọn họ.

Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy người ta gặt lúa, theo lý mà nói thì các cặp vợ chồng ở miền quê đều cùng nhau xuống ruộng, vừa cắt lúa vừa tuốt lúa.

Nhưng mà nhà Triệu Dữ chỉ có mình anh ta là nhiều sức khỏe mạnh, vậy nên anh ta chỉ đành gặt xong thì mới nghĩ cách tuốt lúa thôi.

Tuy là Đỗ Điềm đi giúp đỡ, nhưng lại chỉ giúp anh ta chất lúa thôi, với Triệu Dữ mà nói thì chẳng khác gì không giúp gì cả.

Trong lòng Đại Ninh thấy Đỗ Điềm không hổ danh là nữ chính, đúng là quá liều, trời nắng thế mà vẫn phải đứng bên cạnh Triệu Dữ, chả trách mối tình thanh mai trúc mã này khiến Triệu Dữ phải động lòng.

Cô rút điện thoại trong túi ra, bắt đầu chụp phong cảnh xung quanh.

Đôi trai gái dưới ruộng nghe thấy tiếng chụp hình thì cùng nhau ngẩng đầu lên.

Triệu Dữ thấy bộ dạng nhàn hạ của Đại Ninh thì gân xanh trên trán anh ta khẽ động đậy.

Theo lý mà nói, có Kỷ Đại Ninh ở đâu thì cô chính là trung tâm của thế giới, dù cô khiến người khác chú ý đến cô hay là muốn đánh chết cô, thì cô cũng đều rất nổi trội.

Triệu Dữ hỏi: “Cô cả à, cô đang làm cái gì vậy?”

Cô gái trẻ nói: “Tôi đang chụp hai người đó, anh có muốn xem thử không?”

Triệu Dữ ăn no rửng mỡ mới đi xem ảnh cô chụp ấy.

Anh ta kìm nén sự tức giận, đẩy nhanh tốc độ gặt lúa, nhưng lại không nhịn được phải đặt chút sự chú ý lên người Đại Ninh.

Cô không làm chuyện xấu gì cả, chỉ là đang chống cằm nhìn anh ta và Đỗ Điềm gặt lúa.

Ánh mắt đó trông có vẻ rất thú vị… hệt như đang xem khỉ vậy.

Sau khi Triệu Dữ thấy quen rồi thì cũng không để tâm nữa, lười quan tâm đến cô.

Đỗ Điềm đứng ở bên cạnh thì lại không dễ chịu chút nào, cô ta luôn cảm thấy Đại Ninh đã chụp lại bộ dạng nhếch nhác của mình.

Mới xuống ruộng không bao lâu thì Đỗ Điềm đã cảm thấy hối hận, buổi trưa ánh nắng chói chang, đứng cạnh bìa ruộng thì vẫn không sao, nhưng khi xuống ruộng thì hứng trọn ánh nắng gay gắt, rất nhanh thì người cô ta đã đầy mồ hôi, quần áo cô ta dính hết vào người, khắp đôi ủng cũng toàn bùn là bùn, váy cô ta cũng lấm tấm bùn.

Con gái đều yêu thích cái đẹp, thậm chí Đỗ Điềm còn sợ Triệu Dữ sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình.

Nếu như không có Đại Ninh ở đây, cô ta vẫn còn có thể an ủi bản thân là mình đang cộng khổ với Triệu Dữ, nhưng mà dưới tấm lá chuối lại có một cô gái sống nhăn răng đang ngồi kia.

Mắt Đại Ninh như sao sáng, má cô lại ửng hồng, váy trải ra trên tấm lá chuối, nhìn vào cô ta như đang xem diễn kịch vậy, khiến Đỗ Điềm thấy toàn thân không hề dễ chịu.

Điều khiến người ta tức giận nhất chính là Kỷ Đại Ninh được Triệu Dữ chăm sóc tốt như thế, còn bản thân cô ta lại phải đứng phơi nắng dưới ruộng, hơn nữa người con trai bên cạnh cô ta lại có chút phân tâm nữa.

Đỗ Điềm vô cùng hối hận, trong lòng cô ta vô cùng buồn bực nhưng vẫn kiên trì giúp Triệu Dữ thu hoạch xong mảnh ruộng này.

Triệu Dữ đi lên bờ trước, chìa tay về phía Đỗ Điềm nói: “Đi lên đi, cực cho em quá rồi.”

Đỗ Điềm ngơ ngác nhìn anh ta, tim cô ta đập loạn nhịp, cô ta đặt tay mình vào lòng bàn tay Triệu Dữ.

Triệu Dữ kéo Đỗ Điềm lên.

Trong lòng Đỗ Điềm vô cùng vui sướиɠ, cô ta đã quên đi bộ dạng nhếch nhác khi nãy, cô ta có ý định nhìn xem phản ứng của Đại Ninh.

Thực sự Đại Ninh rất bất ngờ.

Sức hút của nam chính nữ chính lớn như thế hả? Con kỳ đà cản mũi như cô vẫn còn ở đây cơ mà!

Đại Ninh không vui, cô không vui liền viết hết lên mặt, cô nhìn sang Triệu Dữ.

Triệu Dữ không biết hai người con gái đang suy nghĩ gì, anh ta cầm lưỡi liềm lên, nhìn về Đại Ninh đang ngồi trên tấm lá chuối nói: “Cô cả à, đi về thôi.”

Đại Ninh tức giận nói: “Anh đến kéo tôi dậy.”

Tuy rằng cô không thích Triệu Dữ, nhưng cô muốn chọc tức Đỗ Điềm.

Triệu Dữ không muốn kéo cô dậy, cô cả có bệnh gì vậy chứ, ngồi chơi mấy tiếng đồng hồ, đứng dậy còn bắt người ta kéo.

“Mau đi, cô không đi thì chúng tôi đi nhé.”

Đại Ninh trừng to đôi mắt tròn xoe, uy hϊếp anh ta: “Anh dám không quan tâm tôi hả!”

Triệu Dữ chỉ muốn trở về nhà nhanh chút để ăn cơm, anh ta hít một hơi thật sâu,nghe lời đi đến chìa tay định kéo cô.

Đại Ninh liếc nhìn tay của Triệu Dữ, rồi lại bắt đầu ra vẻ chán ghét.

Triệu Dữ hiểu rõ tính tình của cô.

“Kéo áo tôi đi, áo tôi sạch ấy.”

Lúc này cô mới trở nên vui vẻ, kéo áo Triệu Dữ đứng dậy, Đại Ninh nghĩ, thì cảm thấy nam chính và nữ chính nắm tay nhau, nhưng cô lại chỉ nắm áo, vậy có vẻ là bị bỏ lại phía sau.

Tính hiếu thắng đã khiến cô không chán ghét việc Triệu Dữ bẩn nữa.

Cô nhìn sang Đỗ Điềm đang dán mắt về phía bên này, hệt như một cái núi thái sơn đè xuống, cô liền ôm lấy cô Triệu Dữ, nửa người treo lên người anh ta.

Triệu Dữ xém chút đã bị cô đè đến tắt thở.

Anh ta nghiến chặt răng nói: “Kỷ…!” Nửa ngày sau, anh ta mới nhận thức ra là bản thân mình không biết họ tên của cô cả.

Cô gái hệt như con gấu túi Koala treo trên người anh ta lên tiếng thúc giục nói: “Tôi tên là Đại Ninh, mau đi mau đi đi, nóng chết mất, tôi muốn quay về.”

Sắc mặt của Đỗ Điềm không được tốt, tâm trạng của Đại Ninh thì lại vô cùng tốt.

Triệu Dữ lại muốn chém cô gái trên cánh tay mình một nhát lưỡi liềm.

Cũng may là lí trí chiếm thế thượng phong, xưa nay anh ta luôn quen có chuyện gì thì chôn sâu trong lòng, kiềm chế cơn giận mà lôi cô “con gấu túi Koala” đi về phía trước.

Đi được mấy bước, anh ta mới cảm thấy hình như bản thân mình đã quên thứ gì đó.

Anh ta quay đầu lại thì thấy Đỗ Điềm ấm ức nhìn sang bọn họ, lúc này Triệu Dữ mới nhớ ra là anh ta đã bỏ quên Đỗ Điềm lại.

Triệu Dữ trầm ngâm một hồi, anh ta không biết nên nói gì mới hay.

Một khi đυ.ng phải Kỷ Đại Ninh, thì căn bản không còn chú ý đến người khác nữa.

Vậy mà Đại Ninh lại còn thì thầm vào tai anh ta, giọng nói hung hăng nói: “Triệu Dữ, anh có đi nữa không đây! Làm lỡ mất giờ ăn cơm của tôi rồi!”