Chương 14: Trợ lý, tiến tổ

Edit: Vicky

Beta: Đậu Xanh

Ba ngày tiếp đó Nam Cẩn Du không chỉ đưa Điềm Tửu từ nhà trọ chuyển tới biệt thự cỡ nhỏ, mà còn săp xếp trợ lý sinh hoạt cho cô.

"Chào em, chị là Chử Nguyệt Văn, sau này chị sẽ là trợ lý sinh hoạt cho em, xin giúp đỡ nhiều hơn nha." Chử Nguyệt Văn thân thiện vươn tay với Điềm Tửu.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy Điềm Tửu, Chử Nguyệt Văn dường như nghe được tiếng lòng mình nở hoa.

Trời ơi, đúng là một cô tiên nhỏ xinh đẹp!

Thậm chí cô còn xinh đẹp hơn con búp bê Tây Dương mà cô nàng yêu thích. Chỉ là bị cặp mắt hạnh như trái nho của Điểm Tửu nhìn chằm chằm, Chử Nguyệt Văn đã cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

CMN, Nam Cẩn Du đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì, thế mà lại ra tay với cô em đáng yêu như vậy.

Nghĩ tới đây, cô ấy lại cho Nam Cẩn Du một "ghim", thề rằng trong những ngày tiếp theo chắc chắn phải dạy bé Điềm Tửu cách bảo vệ mình.

Nhất là phải dạy dỗ cô bé cách xa cái thằng biến thái thích giả gái Nam Cẩn Du kia.

"Chào chị, em là Điềm Tửu, xin giúp đỡ nhiều hơn ạ." Nụ cười Điềm Tửu vô cùng là ngọt ngào, tựa như thủy tiên nở rộ trong mùa xuân không chịu nổi gió mát thẹn thùng.

Chử Nguyệt Văn nắm tay cô, lại kéo cô, cảm nhận được mềm mại trước ngực, hai mắt Chử Nguyệt Văn tỏa sáng.

A, cô em đáng yêu này khiến cô ấy thiếu chút nữa biến thành tên cuồng!

Nam Cẩn Du giật Chử Nguyệt Văn ra, ôm eo nhỏ của Điểm Tửu nói: "Vào xem phòng mới của em."

Chử Nguyệt Văn bị bỏ rơi phía sau ôm lấy mặt mình, y như thiếu nữ phấn khích vì được gặp thần tượng.

Vừa nghĩ tới sau này sẽ được ở chung với Điểm Tửu lâu ơi là lâu, cô nàng không kìm được toét miệng cười ngây ngô.

Đến tối, Điểm Tửu nhìn một bàn đồ ăn lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Văn Văn giỏi quá!" Xưa này cô không hề tiếc lời khen.

Cô không ngờ Văn Văn giống như một anh chàng đẹp trai lại còn biết làm đồ ăn.

Lời khen chân thành khiến lòng Chử Nguyệt Văn vô cùng thỏa mãn, có thể nấu cơm vì bé Điềm Tửu chính là "cảnh đẹp ý vui", nội tâm cô nàng tràn đầy hạnh phúc.

Đừng thấy cô ấy tùy tiện, có rất ít người biết thực ra cô ấy cuồng đáng yêu, đối với lông xù hoàn toàn không chống cự được.

Điềm Tửu ăn no vội vàng muốn giúp đỡ dọn dẹp, bị Chử Nguyệt Văn nghiêm túc từ chối.

"Sao bé Điềm Tửu có thể làm mấy việc nặng này được."

Chử Nguyệt Văn cảm nhận được cảm giác làm mẹ, nhưng tiếp theo trái tim như bị đâm nát.

Bởi vì cô ấy phát hiện, dường như bé Điềm Tửu không có quan niệm xấu hổ.

Điềm Tửu tắm rửa xong đã trần truồng đi ra ngoài, thấy được dáng người hoàn mỹ của cô, Chử Nguyệt Văn cảm thấy mình không phải đàn ông mà cùng muốn chảy máu mũi tới nơi rồi.

Chỗ nào nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, nhất là cặp chân thẳng tắp kia, chiếm hết ánh mắt của người ta.

Chử Nguyệt Văn lập tức xông vào phòng cầm áo ngủ mặc cho Điềm Tửu, nghiêm túc nói: "Không thể tùy tiện khỏa thân."

Sợ hù dọa Điềm Tửu, giọng điệu cô ấy nhẹ lại: "Không thể để người khác nhìn thấy cơ thể mình, nhất là đàn ông."

"Nhưng như thế này mới thoải mái." Điềm Tửu kéo áo ngủ, cổ áo bị kéo xuống lộ ra một nửa thịt sữa trắng bóng, làm choáng mắt Chử Nguyệt Văn.

Chử Nguyệt Vẳn nhìn 'đồng bằng' của mình mà không khỏi đấm ngực dậm chân.

Người so với người thật sự khiến người ta tức chết mà.

Nhận thấy được cô ấy đang buồn, Điềm Tửu lắc tay áo của cô ấy: "Em nghe Văn Văn, Văn Văn đừng buồn nữa có được không?"

Cô không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, đối với kí ức của nguyên chủ cũng không hiểu lắm, nhưng cô cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của con người.

Chử Nguyệt Văn nở nụ cười xinh đẹp xoa đầu Điềm Tửu: "Bé Điềm Tửu ngoan quá."

Trong lòng cảm thán, ôi, xúc cảm mái tóc mềm mại này không tệ.

Cô ấy nhất định phải phòng bị nghiêm ngặt cái tên Nam Cẩn Du mê giả gái, thằng cha đó quá xấu bụng, bé Điềm Tửu chắc chắn sẽ bị ăn sạch.

Chử Nguyệt Văn kiểu gì cũng không nghĩ ra, bé Điềm Tửu mình nuôi như con gái vậy mà lại trêu chọc một đống mãnh thú.

Làm cô ấy sợ tới mức trốn trong góc run bần bật.

Trong lúc Điềm Tửu lợi dụng thiên phú, đọc hết kịch bản, thời gian tiến tổ rốt cuộc đã đến.