Chương 3

Giang Thi Vũ đắp chăn cho Trì Sương đàng hoàng, rồi lại sờ sờ trán của cô, sau khi xác định cô không phát sốt thì mới nhẹ nhàng đi khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to.

Giang Thi Vỹ cẩn thận đi đến ban công, ấy vậy mà lại nhìn thấy bên dưới có một người đang đứng dựa vào thân xe mà hút rõ, không rõ sắc mặt ra sao.

...

Mười phút sau, Giang Thi Vũ xách theo túi rác xuống lầu.

"Cậu ấy tốt hơn nhiều rồi."

Mạnh Hoài Khiêm bóp tàn thuốc, gương mặt thấy rõ sự mệt mỏi, khí thế quanh người cũng chán chường: "Cảm ơn nhé cô Giang."

Giang Thi Vũ cũng mệt mỏi mà lắc lắc đầu: "Không cần khách khí, Sương Sương là bạn của tôi. Dù không có anh nhắc thì tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Mạnh Hoài Khiêm trầm mặc vài giây, gật gật đầu.

"Hôm nay cô ấy có ăn gì không?"

Thật ra anh cũng không quá thân với Trì Sương.

Ký ức duy nhất về cô là lần đó ở trên bữa tiệc, bởi vì Lương Tiềm không kịp gỡ xương cá ra cho cô mà cô nàng dẩu miệng giận dỗi, Lương Tiềm vội vàng ăn nói khép nép mà dỗ dành cô, cuối cùng cô mới chịu vui vẻ lại.

"Ăn rồi." Giang Thi Vũ nói: "Ăn được một chén cháo cá."

Lúc này Mạnh Hoài Khiêm mới thở phào một hơi, cũng không cau mày như lúc nãy nữa.

...

Trì Sương ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ đẹp.

Trong mộng, cô nhìn thấy mình mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, khoác tay Lương Tiềm đi tiếp khách khứa, hai người cười thật tươi, bạn bè đều chúc phúc họ. Lương Tiềm hứa cả đời này chỉ yêu mình cô, rồi hạnh phúc đeo nhẫn đính hôn lên cho cô, còn cô thì vui đến mức mặt đỏ bừng...

Sao lại không hạnh phúc cho được?

Đây là chồng tương lại của cô, giống y hệt như người chồng trong giấc mơ thời bé của cô.

Điều kiện của anh ta hợp ý cô, người thì cao ráo đẹp trai, kiến thức rộng rãi lại còn khiêm tốn.

Trong mắt mọi người, đây là loại đàn ông hiếm có. Nếu không phải có bao người làm chứng, cô thật sự không dám tin mình là bạn gái đầu tiên của người đàn ông này. Nhà có tiền có quyền lại có thể giữ mình trong sạch, ngay cả ba mẹ cô - người vừa khó tính vừa bắt bẻ, cũng khen Lương Tiềm không ngớt lời.

Hơn nữa, hai người cũng rất yêu nhau.

Đương nhiên là trong lúc yêu đương, cô từng mơ màng rất nhiều lần, không rõ ý nghĩa chữ "yêu" này.

Đạo diện từng mời cô đóng phim hồi bé từng nói rằng: "Nhóc con à, yêu là biết rõ không thể mà vẫn làm. Con biết khi con ở bên người này, có lẽ sẽ rất trắc trở, nhưng con vẫn muốn ở bên anh ta, đó là yêu."

Cô không hiểu, nhưng vẫn tỏ vẻ là hiểu. Thật ra cô không nghĩ lời của chú ấy đúng, cô sẽ không cần người đàn ông khiến cô vất vả.

Cô có yêu Lương Tiềm hay không? Cô cũng không biết, nhưng trong đám bạn trai mà cô từng quen, chỉ có anh ta là khiến cô thật tâm nói ra ba chữ "em đồng ý".

"Sương Sương, em là người đầu tiên mà anh yêu, cũng là người duy nhất."

"Anh mãi mãi yêu em."

Trong mơ, Trì Sương cười thật tươi, nhìn Lương Tiềm thông báo với khách khứa.

"Em cũng vậy."

Không biết tại sao, ngay khi cô buột miệng thốt ra lời ấy, thì cô mới chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơi.

Bởi vì cô chưa từng đáp lại ba chữ "em cũng vậy" với Lương Tiềm.

Lương Tiềm từng hỏi cô.

Lúc ấy cô hùng hồn nói, anh mãi yêu em là đúng rồi, dù em không yêu anh thì anh cũng phải yêu em mãi nha!

"Em cũng vậy" là điều kiện trao đổi.

Chẳng nhẽ em không yêu anh, thì anh cũng lấy lại tình yêu của mình sao?

Lương Tiềm suy ngẫm một chút rồi cười, gật đầu nói, Sương Sương nói đúng rồi, cho dù em không yêu anh thì anh cũng sẽ mãi yêu em.

...

Giang Thi Vũ nghe được tiếng khóc nức nở thì vội vàng đẩy cửa ra, cô ấy nhìn thấy Trì Sương ôm gối ngồi trên giường, khóc lóc nghẹn ngào.

"Làm sao vậy?" Giang Thi Vũ đi đến mép giường, nhỏ giọng hỏi cô.

Trì Sương không trả lời, cứ yên lặng khóc một lúc lâu rồi mới giơ tay lau nước mắt. Trông cô vừa yếu đuối vừa đáng thương, cô không nói gì, cũng không mắng ai cả, ngay cả Mạnh Hoài Khiêm bị cô chì chiết ngày tám trăm lần, cô cũng không nhắc đến. Cô chỉ bình tĩnh nói: "Thi Vũ, cảm ơn cậu."

Hốc mắt Giang Thi Vũ nóng lên, cô nàng duỗi tay nắm lấy tay Trì Sương: "Sương Sương à."

"Tớ cảm thấy, Lương Tiềm nói lời tạm biệt cuối cùng với tớ." Trì Sương ngơ ngẩn, nói: "Ở trong mơ, anh ấy nói lời mà anh ấy muốn, mà tớ cũng ý thức được chuyện gì đó, nên mới nói ra lời mà anh ấy trông mong nhất. Có lẽ giấc mơ này như một loại điềm báo, để bọn tớ không tiếc nuối nữa. Ở trong mơ, chúng tớ tổ chức tiệc đính hôn, giờ nghĩ lại, nói không chừng số phận đều an bài cả rồi. Cậu còn nhớ không? Mùa đông năm ngoái chúng ta cùng đi chơi, ở đó có một ngôi chùa nổi tiếng, tớ bốc được một quẻ xăm..."

Giang Thi Vũ mơ hồ nhớ lại.

Lần đó, cả hai người đều xin xăm.

Của Giang Thi Vũ là xăm thượng thượng, sau đó thì nhà cô nàng rơi vào diện di dời, được đền bù rất nhiều tiền.

Còn xăm của Sương Sương lại là xăm hạ hạ, thầy giải xăm nói lá xăm này liên quan đến tình duyên.

Ý là Sương Sương và Lương Tiềm khó mà tu thành chính quả.

"Lúc ấy tớ giận lắm, nhưng giờ lại thông suốt rồi. Có vài lời tớ chỉ có thể nói với cậu." Trì Sương cười cười, đôi mắt đầy bi thương: "Vừa nghĩ đến cả đời anh ấy chỉ yêu mình tớ, tớ cảm thấy thật lãng mạn. Cậu biết không? Tớ thật sự rất ích kỷ, dù tớ không yêu anh ấy đi nữa thì tớ vẫn mong anh ấy mãi yêu tớ, mãi nhớ đến tớ, xem tớ như ánh trăng sáng trong lòng."

"Anh ấy làm được rồi."

Giang Thi Vũ đau lòng nhìn cô.