Chương 10: Được ảnh đế đưa về

Hàn Phong lúc này cũng đi thẳng sang phim trường, vào phòng nghỉ riêng của anh, tuy anh đã đưa ra 1 quản bom, nhưng không biết có nổ đi được sự cố chấp của mấy người kia hay không.Hà Nhã Nhi đi về nhà, cô đang tính tuyển trợ lý, cô ký hợp đồng với công tý quản lý 3 năm, tính thời gian còn lại chỉ còn 3 tháng. Cô không có đam mê làm diễn viên, cô chỉ muốn viết truyện thôi. Hết hợp đồng là cô không muốn ký thêm nữa.

Buổi chiều lại đến phim trường, hôm nay cũng có phân đoạn quay cùng Hàn Phong, chỉ là đoạn ngắn, không lời thoại, là chứng kiến cảnh nam chính ôm nữ chính, rồi tỏ thái độ căm tức và ghen tị.

Lúc ở nhà cô đã tập đi tập lại nhiều lần để tìm cảm giác.

Hôm nay quay thuận lợi hơn, chỉ NG mất 3 lần. Cô được nghỉ sớm, ra đến cổng phim trường, đứng đợi xe taxi, bên cạnh có 1 người đeo khẩu trang,đội mũ kín cũng đang đứng đợi xe. Người kia thấy cô thì quay ra chào hỏi:"Hà tiểu thư, quay xong về nhà luôn sao?".

Cô giật mình, nghe giọng quen quen, nhìn lại kỹ lại hoá ra là Hàn Phong. Anh ta không có trợ lý hay sao mà còn tự mình bắt taxi. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp:

"Vâng, Hàn thiếu anh cũng đợi xe à".

"Không , tôi chờ trợ lý". Anh đáp

Cô im lặng, dường như giữa 2 người không thân, cũng chẳng có đề tài chung nào để nói chuyện.

Hàn Phong cũng rối lắm, anh không biết nói gì với cô cả. Chợt nhớ ra cô quen Du Thời Viễn nên hỏi:

"Cô quen với Thời Viễn à? Cậu ấy là bạn tôi, hôm nay tôi thấy 2 người nói chuyện".

Ảnh đế thường ngày cao ngạo thế, giờ lại bắt chuyện với cô, chắc là vì Thời Viễn thôi.

"Vâng, tôi và anh Thời Viễn là hàng xóm".

"Anh Thời Viễn" gọi thân mật thế, về sau anh là hàng xóm của cô, cô có gọi "anh Phong " không?.

"Vậy thì xe đến, tôi đưa cô về, tôi cũng đang đến chỗ A Viễn".

Cô thấy anh nói vậy cũng được, vì đằng nào cũng tiện đường.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh".

Cô cười cười, rồi lại im lặng đến khi trợ lý của anh đến đón, sáng nay anh bảo với Thời Viễn trợ lý của anh nghỉ chỉ là viện cớ thôi.

Về đến chung cư, cô mới sự nhớ ra:

"Anh là ảnh đế, nếu cùng tôi vào chung cư nhỡ có người chụp được mai lại lên hot search, nên anh vào trước đi, tôi ngồi trong xe tý nữa tôi xuống sau".

Anh nghe thế thì cười, bảo:"tôi bịt kín thế này, không ai nhận ra đâu, nếu thật có người nhận ra chụp được lên hot search thì cũng tăng lưu lượng mà"

Cô cạn lời, không nói được gì. Hàn ảnh đế thường ngày cảm giác cách người xa vạn dặm, giờ này lại biết nói đùa.

Đi lên phòng, cô chào anh rồi bước vào phòng. Cả ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lại nhận được tin nhắn của Bình tỷ, đã chọn được mấy người ứng tuyển làm trợ lý, nói xem khi nào cô rảnh thì hẹn xem, nếu ai hợp ý cô thì chọn.

Buổi tối nay có hẹn với Thời Viễn, ăn bữa cơm thôi,nhắn hỏi anh xem mấy giờ thì đi được.

Còn phía Hàn Phong, anh đi sang nhà Thời Viễn. Khi bước vào nhà thấy Thời Viễn đang dọn dẹp nhà cửa. Hàn Phong hỏi:" cậu đang dọn đồ của Nhã Hân sao?".

Thời Viễn đáp:" chẳng phải cậu nói quên đi hay sao, dọn dẹp đồ cũng như dọn dẹp lòng mình".

Hàn Phong cũng ngạc nhiên, vì thời gian qua anh biết bạn mình đã trải qua những gì khi Nhã Hân bỏ đi.

Tốt quá rồi, anh hy vọng Thời Viễn nhanh tìm được tình yêu mới cho mình.Hàn Phong nói :" thâý cậu vậy tôi yên tâm rồi, còn mấy thằng nhóc kia tôi quá xem chúng nó 1 lượt".

"Ukm, được rồi, đi cẩn thận". Thời Viễn tiễn Hàn Phong về.