Chương 9: Hãy từ bỏ cô ấy đi, cô ấy có hạnh phúc riêng rồi

Năm người thấy cô lướt qua mà coi như không quen biết, thì mỗi người có 1 suy nghĩ riêng.Du Thời Viễn thấy cô đi lướt qua mình thì cũng thắc mắc tại sao cô coi anh như không quen biết. Hay tại thấy anh đi cùng bạn nên không tiện chào hỏi.

Phong Thiên Khải thì nghi ngờ nhìn cô, chẳng phải mỗi lần gặp anh, cô toàn hận không thể sán lại gần anh sao, sao hôm nay lại tỏ vẻ không quen biết thế.

Doãn Minh lại nghĩ vừa chia tay, lại tỏ ra không quên biết luôn được, thật là loại phụ nữ hám tiền thôi.

Trương Hy Thần lại không ngờ lúc này cô khác hoàn toàn với trí nhớ của hắn, cô vẫn là dáng vẻ giống Nhã Hân nhưng mà lại mang hương vị khác.

Còn về phần Hàn Phong đúng là hắn với cô chỉ gặp 1 lần đóng phim chung, cũng không coi là quen biết lắm. Đợi anh làm thân với cô đã.

Mỗi người một suy nghĩ nhưng vẫn bước tiếp vào phòng riêng mà Hàn Phong đã đặt.

Vừa ngồi xuống Doãn Minh trực tiếp hỏi Hàn Phong:"Cậu hẹn bọn tôi đến đây làm gì?."

Hàn Phong cười nói:"Đừng vội, ăn cơm trước đã".

"Không nói thì thôi, công ty còn có việc, tôi đi trước". Nói xong hắn định đứng dậy.

Hàn Phong kéo hắn lại:"công việc gì cũng phải ăn cơm chứ, thôi được rồi, ngồi xuống rồi từ từ tôi nói".

Doãn Minh cũng từ từ ngồi xuống, vẫn vẻ cao ngạo lạnh lùng như thế. Chuyện sảy ra năm đó 4 người đều cảm thấy đối phương xen vào tình cảm của mình và Nhã Hân, nên trở thành cục diện như bây giờ.

Hàn Phong ngồi lại ghế, bình tĩnh lên tiếng:"gần 4 năm rồi, mà 4 người vẫn thế, không thấy mệt sao?".

Cả 4 người trầm ngâm không đáp.

Hàn Phong tiếp tục nói:"Nhã Hân đã đi được gần 4 năm rồi, thật sự các cậu không thể quên cô ta đi được sao? tình cảm anh em mười mấy năm chẳng lẽ không bằng 1 người phụ nữ như thế, cô ta đã đi cùng người đàn ông khác rồi, mà các cậu vẫn ở đây đấu đá, mất đi tình cảm bao nhiêu năm".

Trương Hy Thần lạnh mặt nói:"cậu chú ý ngôn từ, cô ấy rất tốt, tôi cũng không so đo chuyện khi trước, nên cũng chẳng đấu đá với ai".

"Không so đo, cậu có tư cách gì nói câu đó, chính cậu đã xen vào chuyện của tôi với Nhã Hân" Doãn Minh cũng không vừa khoảnh tay đáp trả.

Phong Thiên Khải cũng từ nãy chưa nói gì, lại bình tĩnh lên tiếng:"chưa biết ai là kẻ chen chân đâu".

Doãn Minh tức giận đập bàn:"cậu nói ai?".

"Nói người nào đáp trả". Phong Thiên Khải vẫn bộ dạng bình tĩnh đáp lại.

Doãn Minh tứ nghiến răng:"cậu ...".

Lúc này Hàn Phong lại phải lên tiếng can ngăn:"Thôi được rồi, tôi gọi các cậu tới đây cũng có chuyện cần nói, bình tĩnh lại."

Lúc này Du Thời Viễn mới lên tiếng:"Được rồi, cậu nói đi".

Hàn Phong ngồi bình tĩnh lại rồi nói:"có hai chuyện, chuyện thứ nhất là của tôi, các cậu cũng biết tôi có bệnh, giờ đã chuyển biến tốt hơn, đã có phản ứng."

Hàn Phong ngừng 1 lúc cười tươi nói:"vì thế tôi mời các cậu ăn cơm để chúc mừng tôi.. haha".

4 người còn lại cùng lúc có ngạc nhiên, vì bọn họ biết bệnh của Hàn Phong. Có thể có khởi sắc là tốt, nhưng họ khẳng định đây không phải là chuyện mấu chốt mà cậu ta muốn nói.

Doãn Minh lúc này lại lên tiếng:"Vậy chúc mừng cậu, tôi tưởng cả đời này cậu sẽ là hoà thượng".

Hàn Phong cũng nâng ly rượu lên cười nói:"tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi gặp cô ấy".

Lại thêm 1 sự kinh ngạc nữa, Phong Thiên Khải nghi ngờ hỏi:"Cô ấy? Chẳng lẽ cậu có phản ứng lại với 1 mình cô ấy thôi, còn những người phụ nữ khác thì sao?".

Hàn Phong trả lời:"ừ, chỉ có phản ứng với mình cô ấy thôi, còn những người phụ nữ khác thì không."

Trương Hy Thần lúc này đã bình tĩnh trở lại, nói tiếp:" chuyện này đúng thật là đáng chúc mừng, nhưng tôi vẫn tò mò về chuyện thứ 2 mà cậu nói đấy".

Hàn Phong không cười nữa mà bộ mặt trở nên nghiêm túc nói:"khi Nhã Hân đi đã nói muốn đi nước ngoài du học, và cô ấy đi cùng 1 người đàn ông, tôi biết nói ra sẽ khiến các cậu mất hết hy vọng, nhưng thà như thế còn hơn là hy vọng không có hồi báo".

Hàn Phong dừng lại lấy 1 sấp ảnh ra để lên bàn rồi nói tiếp:"Đây là hình ảnh tôi nhờ người điều tra chụp được, hiện tại cô ấy đang rất hạnh phúc, tôi hy vọng các cậu có thể quên cô ta đi và sống hạnh phúc cho chính mình, từ bỏ khó, nhưng còn hơn cứ cố chấp nắm lấy thứ không thuộc về mình".

Nói đến đây Hàn Phong cũng yên lặng nhìn 4 người bạn của mình, có lẽ họ đã biết cô ấy có người đàn ông khác, nhưng chưa có ai dám đối mặt, họ có lẽ hy vọng cô sống không hạnh phúc, để cô có thể trở về bên họ.

Im lặng 1 hồi lâu, người đầu tiên lên tiếng là Du Thời Viễn:

"Tôi đã biết, có lẽ cũng nên 1 lần buông tay để cô ấy hạnh phúc. Tôi còn có việc, đi trước đây".

Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài, đi đến cửa anh đột nhiên quay lại nói:" Tôi chưa từng ghét các cậu, tôi cũng hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, có dịp thì hẹn gặp lại".

Du Thời Viễn đi rồi, những người còn lại cũng không nói gì, lần lượt đứng lên ra về.