Chương 8: Coi như không quen biết

Cô đến phim trường mới xem điện thoại, có tin nhắn của Bình tỷ nhắn hôm nay có việc, không đến được và cũng không quên nhắc cô tuyển trợ lý mới đi. Trước không phải không có, chỉ là cô quá khó tính, không trợ lý nào chịu nổi quá 3 tháng.Cảnh quay hôn nay của cô là quay với nữ 2, là vị hôn phu của tổng giám đốc, luôn ghen tuông khi có người phụ nữ đến gần anh ta, hôm trước nghe được cô dụ dỗ anh ta, nên đến đây để dằn mặt cô, cô bị hắt nước và ăn 1 phát tát.

Cô diễn viên đóng nữ 2 này cũng là người kiêu ngạo, có chút danh tiếng. Cô ta muốn diễn kỹ sảo thôi, không phải vì cô ta thương cô bị tát mà đau, mà là cô ta sợ tay cô ta đau.

Nhưng qua 4 lần NG, đạo diễn nói giờ phải tát thật, nếu diễn thế kiểu kia thì không chân thật.

Bắt đầu diễn lại.

Cô đang ngồi tại bàn làm việc, 1 cô gái có dáng người nóng bỏng bước đến bàn làm việc của cô hỏi:"cô là La khả khả?"

Cô lịch sự đáp:"đúng vậy".

Cô vừa trả lời xong, thì 1 phát tát đã rơi xuống mặt cô. Cô gái kia quát lên:"đồ hồ ly tinh, dám câu dẫn người đàn ông của tôi, cô xứng sao? Chỉ là 1 thư ký quèn mà đòi trèo cao".

Cô dưng dưng nước mắt, cắn môi không nói gì.

Thấy cô như vậy, cô gái dường như cũng chưa hết giận lấy lý nước trên bàn hất vào người cô.

Cô gái kia lại tiếp tục nói:"đây là cảnh cáo, nếu cô còn tiếp tục bám vào người đàn ông của tôi, thì đừng trách tôi".

Nói xong, cô gái tiêu sái rời đi.

Đến đây đạo diễn hô: "cắt".

Xem lại đoạn phim, diễn vẫn chưa hài lòng lắm, vì nữ 2 tát quá nhẹ, muốn cô ta đánh mạnh hơn để tạo cảm giác chân thật hơn. Nên quay lại cảnh này.

Khi đang quay đến đoạn cô bị tát, có 2 thân ảnh nam nhân bước vào khu vực quay.

Chứng kiến cảnh cô bị tát và bị hắt nước vào người, Hàn Phong và Du Thời Viễn cùng cau mày. Nhìn dáng vẻ yếu đuối kia thật muốn đi vào an ủi cô.

Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua,thì hai người đã nhìn thấy cô đứng dậy thật nhanh, với chiếc má sưng đỏ lên.

Đạo diễn cuối cùng cũng nói "OK", quay xong cảnh của cô, chiều hình như cũng có cảnh quay. Phải vào thay quần áo xong đi ăn thôi, từ sáng chưa ăn gì.

Cô quay sang thì thấy Hàn Phong đang nói gì đó với đạo diễn, còn Du Thời Viễn đang đứng gần đấy nhìn cô. Thấy vậy cô cũng cúi đầu chào anh, xong đi vào phòng thay đồ.

Khi từ phòng thay đồ đi ra, Du Thời Viễn đứng trước mặt cô đưa cho cô 1 túi đá chườm. Anh nói:"Chườm vào đi, không sưng hết mặt lên rồi".

"Cảm ơn anh, mà sao anh lại ở đây vậy?" . Cô nhận túi đá và để lên mặt.

"Anh đi cùng bạn tới, giờ em về luôn à?"

"Vâng, em về luôn đây, anh vẫn chờ bạn à?".

"Ừm, vậy hẹn em tối này ăn cơm được không?"

"Được a, tối nay em chưa có lịch gì, anh đi với bạn đi nhé, em đi đây".

"Ừm, chào em"

Chào anh xong, cô bước ra ngoài đi luôn sang nhà hàng đối diện để ăn cơm. Nhà hàng khá cao cấp, nhưng giờ cô có tiền rồi, nên ăn một bữa cho biết cũng không sao.

Hàn Phong cũng chú ý sang bên này, thấy cô và Thời Viễn nói chuyện với nhau thì cũng ngạc nhiên, lúc sau anh quay ra hỏi:"cậu và cô gái kia quen biết nhau sao?".

Du Thời Viễn đáp:"ừ, là hàng xóm".

"Là hàng xóm mà thân thiết vậy sao?" . Hàn Phong hỏi với ánh mắt không tin tưởng cho lắm.

Anh cũng chỉ hờ hững trả lời:"thì hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là bình thường mà".

Hàn Phong đang suy nghĩ cách tiếp cận cô, thì hiện có ý tưởng rồi, chuyển nhà đến chung cư của cô, làm hàng xóm, có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.

Suy nghĩ là làm, anh nhanh chóng nhắn cho trợ lý tìm 1 căn hộ ở chung cư của cô.

Xong việc anh mới gọi cho 3 người kia, hỏi xem họ đến chưa, 3 người kia cũng đang đến. Hắn nói với Du Thời Viễn:"đi sang nhà hàng đối diện ăn cơm đi, tôi cũng đói rồi."

Hàn Phong sắp xếp lại 1 chút, rồi cùng Du Thời Viễn đi sang nhà hàng.

Khi đến cửa nhà hàng thì 1 chiếc Maybach cũng đỗ ở trước cửa nhà hàng. Bước xuống xe là Doãn Minh, vừa thấy 2 người kia, hắn lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Hàn Phong thấy thế cũng đi lại chỗ Doãn Minh:"cậu đến rồi, đến, ăn cơm, sáng tôi chưa ăn gì, đói lắm rồi đây".

Trái với sự nhiệt tình đó, Doãn Minh chỉ lạnh lùng nói:"ăn cơm với cậu thì được, còn 1 số người không muốn gặp, huống hồ là ăn chung".

Du Thời Viễn vẫn không nói gì,chỉ nhìn sang Hàn Phong, anh cũng hiểu ý của cậu ta khi hẹn đến đây ăn cơm. Chắc chắn cậu ta không chỉ hẹn thêm mỗi Doãn Minh mà còn cả 2 người khác nữa.

Đúng lúc ấy,cũng có 2 chiếc xe tiến vào. Người bước xuống từ chiếc đầu tiên là Phong Thiên Khải. Tiếp theo chiếc xe thứ hai bước xuống là Trương Hy Thần. Nơi cửa đại sảnh bỗng chốc thu hút sự chú ý vì có tận 5 người đàn ông đẹp trai cực phẩm.

Hai người vừa bước đến cũng nhìn ra tràng diện trước mắt, cũng hiểu là do Hàn Phong bố trí, trong lòng không vui nhưng cũng không có biểu tình gì.

Hàn Phong lên tiếng phá vỡ thế cục này:"hôm nay tôi hẹn các cậu ăn bữa cơm, đúng lúc cũng có chuyện cần nói, vào trong trước đi, đừng đứng ngoài này nữa".

Nghe xong mấy người đàn ông cũng dịu lại, cùng nhau tiến bước vào trong.

Khi họ bước vào thì thấy 1 cô gái có chút quen thuộc, nhưng cũng có cảm giác khác với những lần gặp trước. Cô mặc 1 bộ váy trắng xoè đơn giản,mái tóc dài cột cao, lộ ra chiếc cổ dài trắng ngần, và đáng chú ý trên mặt còn vết ửng đỏ như vừa bị người khác đánh

Lúc này, Nhã nhi đã ăn xong, cô bước ra thì thấy 5 người kia bước vào, cô nhìn thấy họ thì đánh giá đây là cực phẩm chứ đâu, khi xuyên đến đây cô đã gặp qua 3 người trong đó, còn 2 người kia chắc là Phong Thiên Khải và Trương Hy Thần. Cả đám người kia có đến 4 người là của nữ chính, còn cô chỉ là người qua đường, thúc đẩy ít cốt truyện để bọn họ nhanh đến với nữ chính thôi. Nghĩ lại cũng cô cũng cô đơn thế, qua xong thời gian này cô cũng thử yêu đương xem sao.

Dù nhìn thấy mấy người kia, cô cũng chỉ nhìn qua 1 lần, rồi bước đi qua như không hề quen biết.