Chương 7: Du Thời Viễn muốn làm tài xế lái xe cho cô

Sáng hôm sau, khi cô dậy đã là 7h. Mà phải đến đoàn phim lúc 7h30, cô lại muộn nữa rồi. Dậy vệ sinh cá nhân thay đồ, nhanh chóng đi ra cửa thì thấy Du Thời Viễn cũng từ của nhà bước ra. Cô chào hỏi:"chào anh, anh đi làm à?".

Anh trả lời:"không, anh ra ngoài có chút việc, còn em?".

Cô vừa đi vừa nói:

"Em đến phim trường, hôm nay có cảnh diễn sớm, chắc lại muộn rồi".

Anh nhìn thấy cô bộ dạng gấp gáp, chạy ra đứng chờ tháng máy. Cô mặc 1 chiếc váy dài đơn giản, còn để mặt mộc. Trông cô như vậy anh lại cảm thấy cô rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia khiến anh cảm thấy rung động, trước kia anh nhìn cô luôn cảm giác cô rất giống Nhã Hân, nhưng giờ nhìn cô lại không có chút tương đồng nào. Trước đây anh chưa từng nhìn kĩ cô như thế.

Vào thang máy, anh hỏi:"có cần anh đưa em đi không? Anh cũng tiện đường qua đó".

Cô nhìn anh rồi nói:"vậy có phiền anh quá không?"

"Không phiền, có 1 đoạn thôi mà"

"Vậy cảm ơn anh nhé, không tốn tiền bắt xe, lại được trai đẹp trở đi làm thì ngày hôm nay của em mấy mắn cả ngày rồi" - cô nịnh bợ nói, cùng anh xuống tầng hầm gửi xe của toà nhà.

"Đúng thật, vậy em có thuê anh lái xe đưa em đi làm không?". Cô không ngờ anh lại nói thế, đàn ông vừa đẹp trai, vừa vui tính hoà đồng thế này đúng gu của cô, nhưng tiếc người ta lại là của nữ chính, cô vẫn nên an phận thủ thường.

"Giá thuê lái xe này có cao không, nếu cao quá em không gánh được đâu, em nghèo lắm". Đi 1 lúc đã đến xe của anh, anh mở cửa xe cho cô.

"Không cao, em trả được". Anh cũng bước vào xe.

"Được thôi, anh tài xế, xuất phát thôi". Cô cũng nghĩ chỉ là vui đùa thôi, ai ngờ sau này anh làm thật.

Đấy là chuyện của sau này, còn giờ thì vừa ra khỏi nơi đỗ xa anh lại hỏi:"em đến phim trường nào nhỉ?".

"Phim trường Thiên Hào". Cô thuận miệng trả lời, xong nhìn anh, cô thấy có vẻ sai sai gì đó, nhưng không biết sai ở đâu.

15 phút sau xe đã tới phim trường, cô tháo dây an toàn ra nói:"cảm ơn anh,nợ anh tiền xe nhé, khi nào e mời anh ăn cơm".

"Được rồi, em vào đi".

Cô chào anh rồi bước xuống xe, chạy nhanh vào bên trong, do vội vàng mà suýt chút nữa là vấp ngã. Anh nhìn theo cô thấy vậy thì bất giác khoé môi lại mỉm cười, thật hậu đậu mà.

Thực ra hôm nay ra ngoài, là có hẹn với Hàn Phong. Biết anh đã về, muốn hẹn anh ra đến chỗ Hàn phong, hôm nay cậu ta không có lịch diễn. Nhưng khi ra của gặp cô, anh lại muốn đưa cô đi, có thể là nói chuyện với cô rất vui.

Chỗ Hàn phong ở là 1 khu biệt thự đơn lập. Anh đến nơi thì đã là thấy Hàn Phong đang ngồi ngoài phòng khách xem kịch bản, Anh nói:

"Có việc gì mà hẹn tôi tới sớm vậy?".

"Oh, đến rồi à, hôm nay có lịch diễn buổi chiều, nhưng giờ tôi có việc đến phim trường, hẹn ông đến là muốn ông trở tôi đi, trợ lý của tôi xin nghỉ. Xong chúng ta cùng nhau ăn cơm".- Hàn phong bỏ kịch bản trên tay xuống, nhấc điện thoại nên xem.

Du Thời Viễn nghi ngờ hỏi:"Sao lại bảo tôi đi với cậu, có ý đồ gì vậy?".

"Có ý đồ gì chứ, muốn mời cậu ăn bữa cơm, sẵn đến xem chỗ tôi làm, đi thôi".

Thực ra hôm nay, Hàn Phong cũng có cảnh quay ngắn, hắn có ý định hẹn cả 4 người kia ra ăn cơm, muốn cho bọn họ lại trở về như trước.

Vừa hay họ đều rảnh, hẹn 3 người kia đến nhà hàng gần phim trường, nói anh có chuyện muốn gặp trực tiếp. Tất nhiên là cả 4 người không biết anh hẹn cả 4 người cùng lúc, nếu không họ đều không tới.

Trợ lý hôm nay của anh có chuyện, nên anh mới hẹn Du Thời Viễn đón anh.

Đi ra ngoài Du Thời Viễn hỏi:"cậu đến phim trường nào?".

"Phim trường Thiên Hào". Hàn Phong trả lời mà không để ý cậu bạn mình khoé môi nhẹ cong lên.

Du Thời Viễn nghĩ thật trùng hợp.