Chương 11

Cha Tô cảm thấy đánh như vậy chưa đủ nên đạp cho Lục Thành thêm phát nữa. Giám đốc công ty marketing nghe động tĩnh bên ngoài nên tò mò ra theo.

Trước khi Chu Thanh Thanh và Lục Thanh kịp nhìn rõ, Quý Vũ đã mở miệng giới thiệu: “Vị này là tổng giám đốc Lý, đối tác kinh doanh của cha tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây để thương lượng hợp tác.”

Vừa nghe đến đây là đối tác kinh doanh của cha Tô, Lục Thành lập tức ý thức được mình vừa “đá phản lưới nhà”, hắn đen mặt nhìn Chu Thanh Thanh, Chu Thanh Thanh vội vàng giải thích:

“Rõ ràng là em nghe cô ấy nói cô ấy rất xem trọng người đàn ông này, nói gì mà người đàn ông kia lớn hơn cô ấy nhiều tuổi!”

“Cậu nghe thấy ở đâu?” Quý Vũ vẻ mặt vô tội.

Chu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn cô: “Ở cửa hàng thời trang cao cấp, tôi có nhân chứng, cô đừng có chối.”

Quý Vũ bèn đáp: “Mình đâu định chối, sự thật là mình rất coi trọng người này.” Dứt lời, cô nhìn ngay sang cha Tô, ý tứ trong đó rất rõ ràng.

Chu Thanh Thanh sững sờ, ả nghĩ tới hai khả năng, nếu không phải do mình hiểu lầm thì đây chính là cái bẫy Tô Nguyệt giăng ra. Cho dù là trường hợp nào thì bây giờ cũng rất khó để giải thích rõ ràng.

Chu Thanh Thanh còn đang định nói tiếp thì cha Tô đã sốt ruột chen ngang: “Tôi hiểu rồi, cô không chỉ xen vào chuyện gia đình người khác mà còn muốn vu oan cho vợ người ta, đúng chứ? Chu Thanh Thanh, đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi không dám đánh cô. Cô mà còn dám làm bậy nữa, cô tin tôi cho cô xong đời ngay bây giờ không?”

Chu Thanh Thanh vốn là người của công chúng, ả sợ nhất bị mất mặt như thế này. Nếu thật sự động chân động tay, chưa cần biết công chúng quan tâm ả ra sao, về sau chỉ sợ sẽ biến thành vết nhơ trong sự nghiệp của ả. Thế nên cha Tô vừa nói xong, ả lập tức im thin thít không dám hé răng.

Mà sự im lặng này trong mắt Lục Thành chẳng khác nào cam chịu. Cảm giác đau đớn khi bị đánh gãy mũi khiến hảo cảm của hắn với Chu Thanh Thanh rơi thẳng xuống đáy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô ả hoàn toàn khác xa với trí nhớ của mình.

Hắn miễn cưỡng đứng dậy, nhịn đau nói lời xin lỗi: “Cha, hôm nay là do con hành động lỗ mãng, con…”

“Đừng gọi tôi là cha, ai là cha cậu?” Cha Tô giễu cợt: “Tôi đưa Tô Nguyệt đi trước, chuyện ly hôn chúng ta nói sau.”

Dứt lời, ông áy náy nhìn giám đốc công ty marketing: “Xin lỗi cậu Lý, chúng ta hẹn ngày khác vậy.”

“Không sao, mấy ngày nữa gặp cũng được.” Vị giám đốc vội vàng đáp.

Cha Tô lườm Lục Thành lần nữa mới dẫn Quý Vũ và vị giám đốc nọ rời đi.

Lục Thành vẻ mặt ảm đạm đứng yên không động đậy, ánh mắt buồn bã của Quý Vũ lúc ngoái lại nhìn khiến hắn bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hôm nay hắn lại khiến cô chịu oan ức.

“A Thành, anh không sao chứ?” Chu Thanh Thanh lo lắng hỏi han: “Để em đưa anh đi bệnh viện.”

“Anh không ngờ em là loại người này.” Lục Thành sâu xa nhìn ả, xoay người rời đi.

Chu Thanh Thanh lớn giọng gọi hắn, nhưng đúng lúc đó có nhân viên vệ sinh đi tới, ả chỉ biết vội vàng che mặt cúi đầu rời đi.

Phía bên kia, Quý Vũ ngồi ở ghế phụ bên cạnh cha Tô, vừa nghe ông mắng đến nước bọt tung toé, vừa khoe khoang với hệ thống trong đầu: “Chu Thanh Thanh trong lòng hắn vẫn luôn có dáng vẻ thuần khiết, là một sự tồn tại đặc biệt. Hôm nay náo loạn tới mức này, sợ rằng hình tượng ánh trăng sáng trong lòng hắn đã bị huỷ hoại.”

“Nhưng với thủ đoạn của Chu Thanh Thanh, có khả năng vẫn sửa sai được.” Hệ thống không quá lạc quan.

Quý Vũ cong môi: “Sửa sai thì sao chứ, bát nước hắt đi không lấy lại được, mà nếu được thì cũng chẳng còn như trước.”

“Tôi nói gì chị có nghe thấy không, hả!” Cha Tô cáu kỉnh chất vấn.

Quý Vũ sực tỉnh: “Con đang nghe mà.”

“Nghe gì?” Cha Tô lại hỏi.

Quý Vũ chớp chớp mắt, trong đầu hỏi thầm hệ thống: “Anh nghe thấy gì không?”

“….Nói cô không được phép trở lại nhà họ Lục, nếu không ông ấy sẽ cắt đứt quan hệ với cô.” Hệ thống nhắc nhở.

“Không phải anh đang nói chuyện với tôi à? Sao vẫn có thể phân tâm nghe ông ấy nói vậy? Anh xem thường tôi chứ gì?” Quý Vũ đột nhiên muốn phân bua.

Hệ thống im lặng trong chốc lát, quyết định câm miệng.

“Tôi hỏi chị đấy! Chị nghe được tôi nói gì?” Cha Tô nhìn dáng vẻ ăn không nên đọi nói không nên lời của cô thì phát bực.



Quý Vũ hắng giọng: “Con nghe cha bảo không cho con trở về nhà họ Lục, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ.”

“Vậy con thấy thế nào?” Cha Tô vẫn đen mặt, nhưng ánh mắt có vẻ không quá chắc chắn.

Ngày trước ông kiến quyết phản đối khiến con nhóc này xa cách mình tận mấy năm. Vậy mà giờ ông vẫn không kìm được mà ép buộc cô, liệu cô có còn giống lúc trước không? Cho dù cắt đứt quan hệ cha con với ông vẫn muốn đi theo Lục Thành?

Cha Tô nhớ tới quyết định của cô khi xưa, càng nghĩ càng lạnh lòng. Biểu hiện vừa rồi của Lục Thành ông cũng thấy, nhưng phận làm cha ông không thể chấp nhận được chuyện con gái mình phải chịu ấm ức. Vì vậy không thể không ép Tô Nguyệt đưa ra lựa chọn, mặc kệ xác suất cô chọn Lục Thành là rất lớn…

“Con nghe theo cha.”

Cha Tô: “Nghe cái gì mà nghe! Con biết gì mà ng…Con nói gì?”

“Con nghe cha.” Quý Vũ ngoan ngoãn nhìn ông: “Cha thu xếp như nào thì con làm như vậy.”

Cha Tô vẫn chưa định thần lại: “Con lặp lại lần nữa?”

“Con bảo là” Quý Vũ nén cười, tận lực biểu hiện vẻ uất ức: “Con nghe cha hết, cha nói ly hôn con sẽ ly hôn, cha nói con về nhà con sẽ về nhà.”

“….Là con điên rồi hay do cha có vấn đề?” Cha Tô đầu đầy dấu hỏi chấm.

Quý Vũ bất lực: “Vậy cha có muốn con nghe lời không?”

Cuối cùng cha Tô cũng hoàn hồn: “Đương nhiên là nghe lời cha! Đàn ông có hai chân đâu phải khó kiếm? Bỏ Lục Thành đi cha tìm cho con thêm tám thằng!”

“Thế giới này theo chế độ một vợ một chồng, lấy tám người cùng lúc sẽ phạm tội trùng hôn.” Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

Quý Vũ nhướng mày: “Nghe chua thế?”

“Tôi chỉ đang nhắc nhở cô thôi.” Âm thanh máy móc đóng băng trong giây lát.

Quý Vũ nhếch miệng: “Thật không?”

“Ừ.” Hệ thống rất chắc chắn.

Quý Vũ suy tư chốc lát: “Chả sao, dù sao trùng hôn rất khó để định tội. Tôi nghĩ là tôi có thể.”

“Quý tiểu thư…”

“Trừ phi cậu sủa gâu gâu giống cún.”

“…” Hệ thống trầm mặc.

“Tám chồng lận đó, tôi phải nghĩ kỹ xem nên tìm người như thế nào mới được, ngoại hình chắc chắn không được giống nhau, vậy mới tính là tận hưởng niềm vui.” Quý Vũ nói nghiêm túc.

Hệ thống vẫn không hé răng.

“Trước tiên cứ tìm một nam sinh viên ngây thơ vậy, để tôi nói với cha.” Quý Vũ vừa nghĩ trong đầu xong, đột nhiên hắng giọng, nghiêm chỉnh nhìn về phía cha Tô: “Cha.”

“Làm sao?” Xét thấy bây giờ cô có thái độ ngoan ngoãn, cha Tô hiếm khi tỏ vẻ hoà hoãn.

Quý Vũ cười tủm tỉm, vẫn chưa mở miệng nói chuyện thì trong đầu nghe đã nghe được một giọng nói máy móc vang lên.

“Gâu.”

“Không có gì đâu ạ.” Quý Vũ trả lời dứt khoát.

Cha Tô: “?”

Để tránh cho hệ thống bị trêu, suốt quãng đường còn lại Quý Vũ đều rất thành thật. Quý Vũ về nhà họ Tô cùng cha đúng lúc Kim Phỉ định ra ngoài, vừa nghe Tô Nguyệt chấp nhận ly hôn với Lục Thành, vui đến độ xuýt chút nữa mua pháo hoa đốt mừng.

Nhưng Quý Vũ đã kịp thời ngăn lại.



Tuy rằng đã can ngăn, thế nhưng buổi tối cả nhà vẫn khui chai vang đỏ, số lượng đồ ăn trên bàn cũng nhiều gấp đôi.

Không còn phải sống chung với tên đàn ông tệ bạc kia, tâm tình của Quý Vũ không tồi, cô vui vẻ cụng ly ăn mừng với cha mẹ. Lúc còn đang muốn uống thêm, hệ thống bất ngờ nói: “Tửu lượng của thân thể Tô Nguyệt rất rất rất kém…”

Quý Vũ chán nản: “Anh nói gì cơ?”

“Nhưng vì cô ấy chưa uống rượu bao giờ nên không ai biết được chuyện này.” Hệ thống bất lực trả lời cô.

Quý Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cô cảm giác rõ ràng ý thức của mình bắt đầu trì độn rồi.

Để không biến bản thân thành trò cười, cô chỉ có thể rời khỏi đây trước, vừa đặt chân vào phòng đã ngồi bệt xuống đất.

“Quý tiểu thư, trên mặt đất lạnh lắm.” Hệ thống nhắc nhở.

Quý Vũ khịt mũi, vẫn tiếp tục ngồi.

“Quý tiểu thư…”

“Nếu anh muốn chia tay em, vậy sao còn chắn cho em?” Quý Vũ hỏi nhỏ.

Hệ thống im lặng một chặp mới đáp lời: “Quý tiểu thư, cô say rồi.”

“Anh bị thương nặng hơn em.” Quý Vũ cười: “Em tỉnh rồi mà anh vẫn còn hôn mê, bác sĩ còn bảo khả năng cao anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, còn hệ thống xuyên nhanh thì nói…”

“Nói gì?” Hệ thống biết mình không nên dò hỏi chuyện riêng tư của người làm nhiệm vụ, nhưng anh không nhịn được.

Quý Vũ nằm trên đất, lặng lẽ nhìn trần nhà: “Nó nói chỉ cần em đồng ý ký thỏa thuận, hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, nó sẽ giúp anh tỉnh lại.”

Hoá ra cô ký thỏa thuận là vì Bùi Quyện Tư. Sóng vô tuyến của hệ thống bỗng dưng dao động một chút, có một loại cảm giác không nói nên lời.

Quý Vũ vẫn nằm trên đất, thân thể tiếp xúc với sàn nhà càng trở nên lạnh hơn, nhưng hiện tại cô mơ màng sắp ngủ, không hề có ý định đứng dậy.

Hệ thống bất đắc dĩ hiện nguyên hình, lấy tay chọt cô: “Quý tiểu thư, có muốn tôi ôm cô lên giường không?”

Lông mi Quý Vũ run rẩy, đờ đẫn nhìn anh, một lúc sau mới bật cười: “Sao anh lại trở lại hình người?”

“Tôi sợ cô bị cảm lạnh.” Hệ thống thành thật trả lời.

“Hệ thống xuyên nhanh nói anh sẽ biến thành hệ thống, không phải biến thành người.” Quý Vũ nghiêm túc nói.

Hệ thống khựng lại: “Ý cô là gì?”

Quý Vũ chớp mắt, ngoắc tay với anh.

Hệ thống biết cô lắm mưu nhiều kế, nếu mình đến gần không chừng còn bị trêu, thế nhưng nhìn vẻ mặt thần bí của cô, anh vẫn không nhịn được nghiêng người sang.

Quý Vũ nhìn khuôn mặt anh tiến đến gần, đột nhiên vòng tay qua cổ anh, định dán môi mình lên môi anh.

Hệ thống không ngờ cô sẽ làm vậy với một bộ máy không có sự sống, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ đến khi tỉnh táo lại, đáng lẽ nên đẩy cô ra, thế mà chẳng hiểu sao vẫn đứng im một chỗ.

May mắn thay khi môi Quý Vũ cách môi anh chỉ còn một centimet thì đột nhiên ngừng lại, tiếc hận nói: “Không được, thân thể này là của người khác, không thể dùng để thân mật với anh được.”

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút mất mát không thể giải thích được.

Quý Vũ tiếc nuối buông anh ra, xiêu xiêu vẹo vẹo chống tường đứng dậy, vất vả đi về giường. Hệ thống cẩn thận đi theo sau, cuối cùng cũng đưa được người về giường, đang chuẩn bị biến mất thì Quý Vũ quay đầu lại: “Nói cho anh một bí mật.”

“Hửm?”

“Sinh nhật tôi là ngày 17 tháng 9.” Quý Vũ nói xong, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Để lại hệ thống đứng như trời trồng, đến nốt ruồi lệ chí nơi khoé mắt cũng lộ vẻ sững sờ.

Chú thích: 0917 là số hiệu của hệ thống nha