Chương 12

Quý Vũ ngủ đến giữa trưa hôm sau mới dậy, mê man một hồi mới miễn cưỡng nhớ lại chuyện xảy ra sau khi uống say.

Cô im lặng ba giây, gõ đầu: “Dậy chưa?”

“Tôi không ngủ.” Hệ thống trả lời.

Quý Vũ cười: “Có phải ngày hôm qua tôi uống say quá làm khùng làm điên không?”

Hệ thống im lặng không trả lời.

“Không nói gì nghĩa là phủ nhận hả?” Quý Vũ thích thú hỏi.

Hệ thống quyết định trả lời: “Về sau cô đừng uống rượu nữa.”

Quý Vũ phì cười, đang định tiếp lời thì bên ngoài liên tục truyền đến tiếng đập của, cô cao giọng nói: “Mời vào.”

Cửa vừa mở ra đã thấy Kim Phỉ đứng đó: “Nguyệt Nguyệt, vị tổng giám đốc Lý mà hai cha con hẹn gặp hôm qua vừa tới, cha kêu con xuống kìa.”

“Được, giờ con xuống ngay đây.” Quý Vũ nói xong bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

“Có phải cha Tô bảo anh ta đến không?” Hệ thống tò mò hỏi.

Quý Vũ vừa đánh răng vừa trả lời trong đầu: “Chắc vậy, ông ấy muốn để tôi bận rộn đến mức không còn thời gian suy nghĩ về Lục Thành nữa.”

“Thật đáng thương cho tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ.”

Quý Vũ cười cười, chỉnh trang đơn giản rồi đi xuống lầu, cùng giám đốc Lý bàn bạc về hoạt động dự án. Khác hẳn với bộ dạng bị chồng coi thường ngày hôm qua.

Cha Tô biết tài năng kinh doanh của con gái mình, chỉ không ngờ cô điều chỉnh cảm xúc tốt đến vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Ba người ngồi trong phòng khách nhà họ Tô bàn qua về hợp đồng một lần, lúc sắp ký kết hiệp nghị, Quý Vũ đột nhiên nói: “Có thể đổi tài khoản của tôi thành của cha tôi không?”

“Ý cô Tô là?” Giám đốc Lý tò mò hỏi.

Quý Vũ mỉm cười: “Mặc dù phí hoạt động của tài khoản này không nhiều, nhưng biết đâu sau này lại mang về lợi nhuận? Nên tôi nghĩ lấy danh nghĩa công ty thay vì cá nhân tôi có vẻ tốt hơn cho việc phát triển kinh doanh.”

Giám đốc Lý ngay lập tức nhìn cha Tô, thấy ông im lặng một lúc: “Con quyết định rồi?”

“Vâng, cha chỉ cần trả ba nghìn tệ tiền lương mỗi tháng cho con là được.” Quý Vũ chớp mắt nhìn ông.

Cha Tô hiếm khi nở nụ cười: “Tốt, cứ như vậy đi.”

Hợp đồng hiện tại không thể ký, cha Tô chỉ có thể dặn thư ký tăng ca soạn thảo thêm một bản mới. Chờ mọi việc xong xuôi đã là xế chiều.

Giám đốc Lý vừa đi, cha Tô vui mừng nhìn Quý Vũ: “Xem ra lần này con đã hạ quyết tâm không giảng hoà với Lục Thành.” Nếu không cũng không quy hoạch tài sản cá nhân sớm như vậy.

“Con có thể chấp nhận chuyện anh ta đối xử không tốt với con, nhưng con không thích anh ta vô lễ với cha.” Quý Vũ cười khổ: “Tuy chuyện ly hôn khá khó khăn với con, nhưng con sẽ học cách chấp nhận.”

Cha Tô gật đầu, một lúc sau mới buông tiếng thở dài.

Thái độ kiên định của Quý Vũ phần nào khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Còn về phía Lục Thành lại không hề bình tĩnh như vậy, sau khi đến bệnh viện, hắn bắt đầu điên cuồng gọi điện cho Quý Vũ từ sáng đến tối nhưng cô vẫn không bắt máy. Đây là lần đầu tiên cô phớt lờ hắn như vậy, trong đầu hắn liên tục hiện lên hình ảnh cô đỏ mắt rời đi ngày hôm qua.

Hắn khiến cô phải chịu quá nhiều oan ức.

Lục Thành không thể gọi tên cảm giác này, hắn không thích Tô Nguyệt, dù vậy hắn vẫn phải thừa nhận Tô Nguyệt là một người vợ tuyệt vời. Nhất là giờ đây khi hắn về nhà, trong nhà không còn những món ăn nóng hổi chờ hắn thưởng thức, chỉ còn mình hắn chăn đơn gối chiếc. Vì vậy thứ cảm xúc này lại càng trở nên mãnh liệt.

Còn Chu Thanh Thanh trong lòng hắn giống như ánh trăng treo cao trên bầu trời, dù cho có tỏa sáng rực rỡ đến mấy cũng khó để liên tưởng đến hình ảnh cô ta trong phòng bếp.

Huống hồ trải qua việc ngày hôm qua, Lục Thành nhận ra Chu Thanh Thanh vốn không hề thuần khiết như hắn nghĩ. Điều này càng làm cho hắn hiểu ra Tô Nguyệt tốt đến nhường nào.



Hắn sẽ không buông tay Chu Thanh Thanh, nhưng cũng không muốn ly hôn Tô Nguyệt. Tuy suy nghĩ này vô cùng cặn bã, thế nhưng hắn vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi con tim.

Dù sao Tô Nguyệt luôn rất dễ dỗ, chỉ cần hắn dùng lời ngon tiếng ngọt, cô nhất định sẽ trở về bên hắn.

Hắn đã nghĩ như vậy, và hắn cũng thực sự đã làm thế.

Sau khi nhận được vô vàn lời yêu thương âu yếm của hắn, cuối cùng Quý Vũ không thể chịu được nữa: “Tôi có thể cho hắn vào danh sách đen không?”

“Chặn hắn rồi thì không thể cập nhật trạng thái của hắn kịp thời được.” Hệ thống nói ra sự thật. Mặc dù anh cũng muốn cô chặn hắn ta.

Quý Vũ hít sâu một hơi, lạnh mặt soạn tin nhắn.

Hệ thống nhìn biểu cảm của cô, yên lặng trong phút chốc mới nhắc nhở: “Nếu bây giờ cô trở mặt với hắn, mọi sự chuẩn bị trước đó đều trở thành công cốc.”

“Tôi không định làm vậy.” Quý Vũ lạch cạch gõ một đống chữ, gửi đi: “Nhưng dù sao cũng phải trút giận chứ.”

“Cô tính làm thế nào?” Hệ thống hiếu kì.

Quý Vũ rủ mắt: “Hẹn hắn gặp mặt.”

Hệ thống: “?”

Quý Vũ nói xong những lời này thì bắt đầu tương tác trên tài khoản xã hội vừa lập ra. Tài khoản này mới chỉ hoạt động hai hôm nhưng lượng người theo dõi tăng rất nhanh. Mỗi ngày ngoại trừ chia sẻ một ít kiến thức chuyên ngành, thỉnh thoảng cô

cũng sẽ liên hệ với các doanh nghiệp khác, thật sự không có thời gian để ý đến tâm tư của Lục Thành.

Chớp mắt đã đến ngày cô hẹn gặp Lục Thành, buổi sáng cô dẫn Kim Phỉ đi mua sắm, giữa trưa về nhà ăn cơm, cơm nước xong xuôi đang chuẩn bị ngủ trưa thì được hệ thống nhắc nhở: “Hôm nay là ngày cô hẹn Lục Thành.”

“Biết rồi.”

“Còn tầm mười phút nữa tới giờ hẹn, cô sẽ đến muộn.” Hệ thống tiếp tục nhắc.

Quý Vũ cười tít mắt: “Tôi biết chứ.” Dứt lời, cô tắt điện thoại.

Hệ thống: “?”

Thời tiết đầu xuân cứ như một đứa trẻ con, lúc này lúc kia hết sức thất thường. Giữa trưa vẫn còn nắng ráo, về chiều đột nhiên đã nổi gió to, không lâu sau tuyết bắt đầu rơi.

Rèm cửa phòng ngủ kéo chặt, trời âm u, còn Quý Vũ nằm trên chiếc giường ấm áp. Trước khi ngủ còn nói câu cuối cùng dặn dò hệ thống: “Khi nào hắn ta muốn đi thì nhớ gọi tôi dậy.”

“…Ừ.”

Hệ thống nghĩ nếu lấy mức độ nhẫn nại của Lục Thành đối với Tô Nguyệt mà nói, hẳn là chờ chưa đến mười phút sẽ rời đi. Chi bằng Quý Vũ đừng ngủ, lát nữa bị đánh thức sẽ đỡ đau đầu.

Nhưng sự thật là, từ lúc Quý Vũ nói xong câu ấy, cho đến khi cô thức dậy, Lục Thành vẫn kiên nhẫn chờ ở quảng trường mà Quý Vũ đã hẹn trước đó.

Quảng trường vốn là không gian lộ thiên, hầu như chẳng có gì che chắn, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, dù Lục Thành có ngồi chờ trong xe chỉ sợ cũng không hề dễ chịu.

Lúc Quý Vũ tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều, cô rầu rĩ nhìn thời gian, có chút bất mãn lẩm bẩm: “Tôi ngủ lâu vậy, buổi tối sợ không ngủ được mất. Sao anh không lay tôi dậy?”

“…Cô dặn chờ hắn muốn đi mới gọi dậy.” Hệ thống tỏ vẻ vô tội.

“Hắn vẫn chưa đi?” Quý Vũ hơi ngạc nhiên.

Hệ thống kiểm tra lại định vị của Lục Thành lần nữa: “Hắn vẫn còn ở đó.”

“Chắc không phải là lạnh phát ngất rồi chứ?” Quý Vũ do dự.

Hệ thống im lặng, vậy mà cảm thấy lời này rất có lý.

Tâm trạng Quý Vũ không tồi, cô xuống giường đứng bên cửa sổ vươn vai, không nhanh không chậm đi rửa mặt, ngồi trước gương trang điểm bắt đầu makeup.



“Cô ra ngoài gặp hắn?” Hệ thống hỏi.

Quý Vũ tán một lớp kem nền, nhân tiện bôi một ít kem che khuyết điểm lên môi. Sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt đi nhiều: “Hoàn hảo.”

“Chắc giờ hắn đang tức giận. Cô đi một mình không an toàn.” Hệ thống nhắc nhở.

Quý Vũ cong môi: “Anh lo cho tôi.”

“Đúng thế.” Hệ thống đáp.

Quý Vũ không ngờ anh trả lời thẳng thắn như thế, sau một lúc sững sờ mới bật cười: “Yên tâm đi, hắn không làm gì đâu.”

Dứt lời, cô soi gương lần cuối, mặc một chiếc áo khoác mỏng manh rời nhà. Vừa đi vừa trò chuyện với hệ thống: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”

“Nói đi.”

“Đổi tên quảng trường mà tôi nhắn cho hắn thành tên quảng trường khác, anh làm được chứ?”

Hệ thống sửng sốt, đột nhiên hiểu rõ cô muốn làm gì.

Quý Vũ nhàn nhã bắt taxi đến quảng trường khác, hệ thống cùng lúc đó định vị lại vị trí của Lục Thành, có vẻ hắn không chờ nổi nữa rồi.

“Anh lấy đại số điện thoại nào đó nhắn cho hắn một tin, viết ‘Lục Thành, tôi đợi anh ở quảng trường Hoành Nhuận cả một ngày, trời rất lạnh, di động của tôi hết pin rồi, tôi không muốn đợi thêm nữa’.”

Quý Vũ nói xong thì hệ thống đã nhanh chóng soạn lại thành một đoạn tin nhắn, bắt tín hiệu rồi gửi đến di động của Lục Thành.

Ở bên kia, Lục Thành mặt đen như đít nồi định lái xe rời đi thì bỗng dưng điện thoại rung lên, hắn cau mày mở ra, là một tin nhắn từ số lạ.

Hắn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn, ngẩn người nhấn vào kiểm tra tin nhắn lúc trước Tô Nguyệt gửi cho hắn. Hắn thấy tin nhắn hiển thị dòng tin gặp mặt ở quảng trường Hoành Nhuận…Nhưng sao hắn lại nhớ rõ họ hẹn nhau ở quảng trường Hoành Thành cơ mà?

Nhận ra mình đợi ở sai chỗ, Lục Thành cấp tốc gọi cho số điện thoại kia, nhưng đối phương không có ý định nhấc máy. Hắn đạp ga đi thẳng đến quảng trường Hoành Nhuận.

Vượt đèn đỏ suốt chặng đường mới đến được nơi này, xe chưa đậu hẳn hoi hắn đã vội vã lao ra bên ngoài. Trời tuyết cực dày, thế nhưng trái tim hắn lại nóng bỏng, đó là một loại cảm giác nói không thành lời.

Khi nhìn thấy hắn chạy như bay về phía này, hệ thống khó hiểu: “Hắn không yêu Tô Nguyệt, tại sao lại tỏ vẻ quan tâm như vậy?”

“Bởi vì hắn chỉ yêu bản thân mình.” Đáy mắt Quý Vũ không hề dao động. “Người càng yêu bản thân mình thì càng xem trọng cái giá bản thân phải bỏ ra. Hôm nay bất kể là vì thể diện hay vì số cổ phần kia, thì việc hắn đã đợi cả ngày dưới trời tuyết lạnh giá là sự thật. Bỏ ra càng nhiều thì hắn càng không thể phân biệt được mong muốn gặp Tô Nguyệt lúc này có thật sự là khát vọng của bản thân hay không.”

Hệ thống nửa hiểu nửa không, đang lúc anh tự hỏi thì Lục Thành đã chạy đến trước mặt Quý Vũ.

Vì để lừa Lục Thành, tóc và quần áo của Quý Vũ đều thấm ướt, nhìn hắn lộ ra nụ cười buồn thảm: “Bây giờ anh tới thì có ích gì?”

“Anh nhìn nhầm địa chỉ.” Lục Thành vô cùng chán chường. “Nhưng anh đảm bảo với em, anh đã đợi em tròn một ngày.”

“Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?” Quý Vũ khổ sở hỏi lại.

Lục Thành nghẹn giọng, trong lòng như bị giáng một đòn nặng nề, không biết trả lời sao cho phải: “Lần này, anh…anh thật sự chờ em.”

“Lục Thành, tôi không muốn nói những điều này nữa.” Quý Vũ cúi đầu. “Vốn cho rằng hôm nay có thể cho nhau thêm cơ hội, nhưng sau khi đợi anh tròn một ngày, tôi nhận ra tôi không hề có chỗ đứng trong trái tim anh.” Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.

“Ai nói em không có chỗ đứng trong lòng anh? Em là vợ anh!” Lục Thành đột nhiên gào lên.

“Nhìn anh ta đi, thật rẻ tiền.” Quý Vũ châm biếm trong lòng, không quay đầu lại mà tiếp tục rời khỏi đó.

Chỉ số thù hận : 67

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Vũ: Chậc chậc.