Chương 8

Quý Vũ nói xong, bên ngoài phong ngủ yên ắng trở lại, vài phút sau truyền đến tiếng Lục Thành đạp cửa đi mất.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh,” Tâm tình Quý Vũ thoải mái, “Tiểu Bùi ngủ ngon nha.”

Hệ thống vẫn còn nhớ quy tắc đánh cược lúc trước: “….Ừ.”

Quý Vũ cong môi, xoay người ngủ mất.

Cô mơ thấy tai nạn xe ngày đó.

“Em hỏi lại anh lần cuối, anh chắc chắn muốn chia tay với em?” Cô ngồi ở ghế phó lái, uể oải hỏi người lái xe, “Tính em trước nay đã đi rồi sẽ không quay đầu lại, nếu anh thật lòng muốn chia tay thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Người bị cô hỏi bình tĩnh cầm chắc vô lăng, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe ô tô chiếu trên mặt anh, tăng thêm chút ấm áp cho nốt ruồi dưới mắt phải.

Thế nhưng lời nói ra lại không có chút tia ấm áp: “Chia tay.”

Quý Vũ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất cần: “Bùi Quyện Tư, đây là lời anh nói, anh vĩnh viễn đừng có hối hận.”

“Không đâu.” Anh nhàn nhạt đáp trả.

Quý Vũ nheo mắt, đang định nói gì đó, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang lớn, cô vô thức nhìn sang, chỉ thấy hai chiếc xe tải đang va vào nhau.

Trong nháy mắt, mọi thứ dường như được nhấn nút quay chậm, cô trơ mắt nhìn thùng xe tải bị hất tung lao thẳng về phía mình, chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Khi tiếng động vang trời lọt vào tai, cô mở choàng mắt, nhìn cảnh vật nửa quen thuộc nửa xa lạ trước mắt một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

“Quý tiểu thư, cô gặp ác mộng à?”

Giọng nói máy móc vang lên bên tai, cuối cùng Quý Vũ cũng tỉnh táo lại.

“Quý tiểu thư?” Hệ thống gọi cô lần nữa.

Quý Vũ xoa mũi, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng: “Trước kia tôi có xem qua một tài liệu, nó nói trong tai nạn xe cộ thì người bị thương nặng nhất là người ngồi ở ghế phó lái.”

“Đúng vậy, bởi vì con người có bản năng tránh đi nguy hiểm, lúc tài xế gặp tai nạn xe cộ trong nháy mắt sẽ vô thức tránh đi, tự bảo vệ bản thân trước. Còn ghế phó lái ở cạnh ghế lái, sau khi người ngồi ghế lái tránh đi thì người ngồi ghế phó lái sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy nên trong tai nạn xe cộ, người ngồi ở ghế phó lái bị thương nghiêm trọng hơn.” Tuy hệ thống không biết tại sao cô lại hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc.

“Thật ra cũng không đúng lắm.”

Hệ thống: “?”

“Cái tên ngốc kia không có loại bản năng này, còn lấy thân mình che chắn cho người ta.” Quý Vũ giật khóe miệng: “Đến mạng sống cũng không cần, không biết sao lại ngốc vậy nữa.”

“Cô nói ai vậy?” Hệ thống nghe không hiểu.

“Tôi đang nói cái ông họ Vương đầu xóm tôi đấy.” Quý Vũ duỗi người, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Hệ thống cảm thấy những lời cô nói như đang trả lời qua loa, nhưng nghĩ đến năng lực lừa gạt của Quý Vũ, nó cũng biết điều không hỏi nữa.

Quý Vũ rửa mặt xong, mang theo ít đồ dùng sinh hoạt trở về nhà họ Tô, tận bốn ngày sau mới về lại nhà chung với Lục Thành.

Dù trước kia Lục Thành không thường về nhà, nhưng cứ cách hai ba ngày vẫn về một lần. Lần này Quý Vũ ở nhà họ Tô tận bốn ngày nhưng hắn lại không có động tĩnh gì, có thể nói hắn vẫn luôn chưa về nên không biết cô cũng không ở nhà.

Hắn đang giận cô.

Xem ra việc đêm đó cô cự tuyệt hắn làm hắn rất shock.

“Lâu thế mà chỉ số thù hận vẫn chưa giảm, chúng ta cần đẩy tốc độ nhanh hơn mới được.” Hệ thống nhắc nhở.

Quý Vũ chớp mắt: “Tôi nhanh hơn rồi mà, cậu không cảm giác được à?”

Hệ thống đang định nói không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình trả lời như vậy thể nào cũng bị cô cười nhạo chỉ số thông minh, sau một hồi lâu suy nghĩ quyết định không phát biểu ý kiến.

Quý Vũ tiếc nuối sâu sắc.



Bên kia, tầng cao nhất khách sạn 5 sao.

Lục Thành không biết vì sao mà mấy hôm nay tâm trạng không yên.

Buổi tối hôm ấy bị Tô Nguyệt khoá trái cửa nhốt ở ngoài, hắn đen mặt bỏ đi. Tiếng dập cửa khi đó rất lớn, nếu Tô Nguyệt không điếc thì sẽ nghe ra hắn khó chịu cỡ nào.

Hắn vốn nghĩ Tô Nguyệt chắc chắn sẽ ngay lập tức đuổi theo, thế nhưng hắn đứng đợi ở thang máy rất lâu vẫn không thấy cô ra khỏi nhà. Mấy ngày nay hắn không về nhà, không nhắn tin cho cô, hắn đang đợi cô xin lỗi, nhưng chả hiểu vì sao lần này Tô Nguyệt thù dai vậy, bốn ngày liên tiếp cũng không liên lạc với hắn.

Kết hôn mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt không chủ động tìm hắn, tuy cô cũng chẳng quan trọng, nhưng cái loại cảm giác mất kiểm soát này rất không ổn.

Khi Chu Thanh Thanh từ phòng tắm bước ra, vừa lúc nhìn thấy hắn sầm mặt nhìn chằm chằm điện thoại, cô ta giật thót trong lòng, mặt không đổi sắc đi tới: “A Thành, sao vậy anh?”

“Không có gì.” Lục Thành cất điện thoại: “Anh về đây.”

Hắn phải về xem xem người phụ nữ kia muốn giở trò gì.

“Về ngay bây giờ?” Chu Thanh Thanh vội vàng kéo hắn lại.

Lục Thành nhíu mày: “Ừ.”

“…Nhưng mà mai em phải đi công tác, mấy ngày nữa không gặp nhau, hôm nay anh nhất định phải về sao?” Chu Thanh Thanh cười miễn cưỡng: “Ở lại với em không được à?”

Nhìn ánh mắt cầu xin của cô ta, Lục Thành không thể nói ra lời từ chối, sau một lúc im lặng lại ngồi xuống.

Tuy Chu Thanh Thanh giữ được người ở lại, nhưng cả tối Lục Thành cứ ngẩn ngơ, điện thoại thỉnh thoảng vang lên sẽ lập tức mở ra xem, sau đó lại lộ vẻ mặt thất vọng bực bội.

Mỗi lần hắn kiểm tra điện thoại thì biểu cảm của Chu Thanh Thanh lại lạnh đi một phần, để tránh giận dỗi không cần thiết, cô ta dứt khoát xoay người ngủ trước. Chờ đến khi Lục Thành khó khăn buông điện thoại đi vào giấc ngủ thì cô ta nhận được điện thoại của quản lý, chỉ đành nhanh chóng rời đi.

Sáng sớm hôm sau Lục Thành tỉnh dậy, nhận ra trong phòng chỉ còn mình hắn, tâm trạng trong nháy mắt càng thêm tồi tệ, lần đầu tiên khó chịu với sự thiếu chu đáo của Chu Thanh Thanh.

So với Lục Thành đang cáu kỉnh, mấy ngày nay Quý Vũ trải qua tương đối thoải mái, ngày nào cũng dùng thẻ tín dụng Lục Thành đưa cho mua hết thứ này đến thứ kia, đói thì về nhà họ Tô ăn, buổi tối về nhà riêng ngủ, và chuyện thoải mái nhất là Lục Thành vẫn chưa trở về.

“Thảo nào người ta bảo muốn giàu nhanh thì lấy mấy ông đại gia sắp ngoẻo, sướиɠ muốn xỉu.” Quý Vũ cười mỉm, sau khi loay hoay đăng ký tài khoản mạng xã hội cả buổi, cô mới bắt đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm ngày hôm nay.

Hệ thống tiếp tục duy trì im lặng.

Lục Thành biến mất một tuần, tận tờ mờ tối thứ bảy mới về. Quý Vũ đã sớm đoán được, thấy hắn thì thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng anh cũng về, em tưởng anh quên luôn chuyện về nhà cũ rồi.”

“Cô đang đợi tôi?” Lục Thành nheo mắt.

Quý Vũ vội gật đầu.

Lục Thành cười giễu: “Nếu vội vậy sao không gọi luôn cho tôi?”

Quý Vũ mỉa mai trong lòng, ngoài mặt lại đáp: “Anh không thích em gọi cho anh cơ mà? Gần đây anh cũng không về nhà, chắc do công việc bận rộn, em không dám làm phiền anh.”

Lục Thành sửng sốt, nhíu mày: “Đây là lý do của cô?”

“Chứ anh nghĩ vì sao?” Quý Vũ hỏi lại.

Lục Thành quan sát khuôn mặt dịu dàng của cô, bỗng dưng không thốt nên lời. Một tuần vừa qua, tâm tình của hắn vốn khó chịu vì Tô Nguyệt, vậy mà Chu Thanh Thanh còn giận dỗi với hắn, hắn tặng hoa tặng nhẫn, dỗ thế nào cũng không chịu nguôi, kiên nhẫn của hắn dù gì cũng có giới hạn.

Hôm nay về nhà, lẽ ra đang muốn cãi nhau với Tô Nguyệt, kết quả vừa nhìn vẻ mặt này của cô, trong đầu chỉ nghĩ tới một câu –

Nếu Thanh Thanh cũng biết điều như cô thì tốt biết mấy.

“A Thành?” Quý Vũ lại gọi.

Lục Thành sực tỉnh, không nói tiếng nào bước ra ngoài, Quý Vũ đành phải chạy nhanh theo.

Trên đường về nhà họ Lục, hai người đều không nói gì, vừa xuống xe đã thấy Lục Kiều chạy tới, cô ta hung dữ trừng mắt với Quý Vũ, sau đó mới kéo tay Lục Thành đi vào trong.

Quý Vũ cười tủm tỉm theo sau, âm thầm tính toán bao giờ lại đánh cô ta tiếp, không phải vì chỉ số thù hận mà chỉ vì cô thấy vui.



Vì Quý Vũ và Lục Thành đến trễ nên lúc họ vừa đến nhà đã ngồi ngay vào bàn ăn cơm, bà Lục ngồi ở vị trí cao nhất liếc nhìn Quý Vũ, lạnh nhạt mở miệng: “Gần đây Tô Nguyệt bận lắm à?”

Quý Vũ hơi khựng lại: “Không bận ạ.”

“Thế sao lần trước không về nhà ăn tối?” mẹ Lục tiếp tục hỏi.

“Còn sao nữa, chị dâu không muốn về chứ sao.” Lục Kiều cười lạnh, sau đó quay sang làm nũng với bà Lục: “Dù sao cũng không phải ruột thịt, ai biết được chị ấy nghĩ gì.”

Quý Vũ mỉm cười nhìn bà Lục: “Tuần trước đúng là có chút việc, cho nên chỉ đành để A Thành về một mình, mẹ có khoẻ không ạ? Ngã vậy mà không bị thương nặng chỗ nào à?”

Lục Kiều nghe thế chợt biến sắc.

Vì chuyện này mà hai tuần qua cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Chờ bà Lục có thể đi lại bình thường, mọi người đều biết ý không nhắc lại nữa, vốn tưởng rằng chuyện đã đi qua rồi nhưng Tô Nguyệt lại đề cập đến.

Khi Tô Nguyệt nói ra những lời này, rõ ràng cô đang nhắm vào Lục Kiều. Bà Lục ngạc nhiên vì cô dám phản kháng lại, còn Lục Thành thì thấy chẳng sao cả, thứ nhất chuyện này cũng không phải quá to tát, thứ hai là do Lục Kiều khıêυ khí©h trước.

Bà Lục nhìn cô: “Đã hai tuần, mẹ hồi phục lâu rồi.”

“Nếu chị thật lòng quan tâm mẹ đã trở về thăm mẹ sớm hơn chứ không phải bây giờ giả vờ giả vịt.” Lục Kiều chế giễu.

Quý Vũ liếc mắt nhìn cô ta: “Vẫn là Kiều Kiều quan tâm mẹ nhất, dù sao cũng là mẹ con ruột.”

“Chị!” Lục Kiều đứng bật dậy.

“Được rồi, đừng có làm loạn,” bà Lục nhíu mày, Lục Kiều ngại ngùng ngồi xuống, lúc này bà mới nhìn Quý Vũ: “Con cũng thật là, so đo với một đứa con nít làm gì?”

“Con xin lỗi.” Quý Vũ nhanh chóng nhận sai, đợi mọi người bắt đầu ăn cơm, cô làm như vô tình nhắc: “Đúng rồi mẹ, lần trước con không về với A Thành là do con về nhà mẹ đẻ ăn cơm.”

Lục Thành ngẩng đầu nhìn cô.

Bà Lục hơi sửng sốt: “Con về nhà họ Tô à?”

“Vâng ạ, gần đây con không có việc gì làm nên thường xuyên về thăm cha mẹ.” Quý Vũ tủm tỉm cười.

Bà Lục vẫn còn đang ngạc nhiên: “Cha mẹ của con…chịu cho con về rồi à?”

“Đương nhiên rồi, con là con gái duy nhất của họ mà.” Quý Vũ sâu xa nhìn sang Lục Kiều: “Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, dù trước kia bọn họ có giận con cũng không thể từ mặt con được.”

Tâm trạng của Lục Kiều bất chợt tệ đi.

“À…Tốt quá rồi, dù sao cũng là người một nhà.” Sau một giây kinh ngạc, khoé môi bà Lục cong lên: “Có cơ hội thì mời cha mẹ con đến cùng ăn một bữa cơm.”

“Được ạ.” Quý Vũ cười đồng ý. Đáng tiếc họ không có cơ hội đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày cô sẽ đi khỏi nhà họ Lục.

Lục Kiều nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì càng thêm khó chịu, đang định nói gì đó thì bị bà Lục ném cho ánh mắt cảnh cáo, cô ta lập tức không dám lên tiếng nữa.

Vì tin này của Quý Vũ mà bữa ăn phá lệ hài hoà, Quý Vũ ăn xong đi về phòng, Lục Thành đang tính đuổi theo thì bị bà Lục giữ lại.

“Thái độ của bà ta đối với cô tự dưng tốt thế.” Hệ thống mở miệng.

Quý Vũ cười cười: “Bởi vì bây giờ tôi không chỉ là con dâu của bà ta mà còn là con gái nhà họ Tô.”

Tuy rằng gia thế của nhà họ Tô bây giờ không bằng nhà họ Lục, nhưng so với nhà họ Lục thì họ vốn là một gia tộc lâu đời, có tiếng nói trong giới thượng lưu. Nếu lúc trước gả qua đây không xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ thì nhà họ Lục chắc chắn sẽ không dám đối xử tệ với Tô Nguyệt như vậy.

Hệ thống hơi tò mò: “Bà Lục giữ Lục Thành lại là muốn nói gì nhỉ?”

“Còn nói cái gì được nữa, đương nhiên là muốn hắn biết điều hơn, không cần lộ liễu dính với Chu Thanh Thanh như trước nữa chứ sao.” Quý Vũ không cần nghĩ cũng có thể đoán được bọn họ nói gì.

Nếu cô chỉ là Tô Nguyệt thì dĩ nhiên kém hơn so với nữ hoàng điện ảnh Chu Thanh Thanh rồi, nhưng mà cô lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô nên Chu Thanh Thanh dĩ nhiên không có cửa. Trời sinh bà Lục chỉ hám danh lợi đương nhiên sẽ biết nên lựa chọn thế nào.

Hệ thống tỉnh ngộ: “Cô muốn lợi dụng thế lực của nhà họ Tô để ép Lục Thành tách Chu Thanh Thanh ra à?”

“Không hề.” Quý Vũng cong môi: “Phải nói là tôi dùng thế lực của nhà họ Tô ép Lục Thành ngả bài, sẵn tiện dọn ra ở riêng.”