Chương 13

Sáng hôm sau.

Vưu Đa Lạc giúp Kha Đế Tư kiểm tra lại vết thương, thấy chỉ cần tĩnh dưỡng kết hợp thoa với uống thuốc thì có thể khỏi.

Hoàn toàn không có cô chuyện gì nữa.

“Vết thương của anh đã không còn đáng ngại, đây là phân thuốc để uống, tôi đã hái sáng này, khi uống anh nấu như này…”

Vưu Đa Lạc dặn dò Kha Đế Tư về chuyện thuốc men.

“Tôi nhớ rồi.”

Kha Đế Tư.

Sau khi đảm bảo Kha Đế Tư đã hoàn toàn nhớ hết.

Thì Vưu Đa Lạc biết được đã đến lúc cô nên quay về.

Kiếp trước đọc khá nhiều câu chuyện xuyên thư, cô sẽ không để mình mắc phải lỗi như các vị tiền bối, ban đầu chỉ là chăm sóc đơn giản sau cùng cuối cùng lại thành một đôi là không được.

Đối với cốt truyện cô còn khá hài lòng, ngoài thay đổi số phận nguyên lai của để không phải đón nhận kết cục chết ở trong truyện, thì cô cũng chẳng muốn phá hủy cốt truyện quá nhiều.

Dù sao cô cũng chỉ là một nữ phụ nhỏ bé thúc đấy cốt truyện thôi, cho dù thay đổi chắc cũng sẽ không sao đâu?

Vưu Đa Lạc khá chần chờ nghĩ.

Không phải cô tự coi nhẹ bản thân mà nguyên cốt truyện tập trung chủ yếu là làm ruộng, yêu đương thành lập hậu cung của nữ chính Bạch Tinh Tinh mà thôi.

Tác dụng của nhân vật “Vưu Đa Lạc” cũng không hề quá quan trọng.

Nêu cho dù thay đổi nhiều thế nào, nhưng chỉ cần nữ chính và dàn hậu cung không có thay đổi gì thì cũng chẳng sao.

Như trong truyện Doremon cuối cùng dù Nobita lấy shizuka hay chako thì vẫn sinh ra cháu cố là Nobi Sewashi mà thôi không phải sao.

Hơn nữa ở đây cũng không có sự thay đổi về mặt nhân vật còn gì.



Vưu Đa Lạc sau khi dặn dò xong thành nhanh chóng từ biệt Kha Đế Tư, lên đường quay về quay về ngọn núi mà Bạch Tinh Tinh đang ở.

Vưu Đa Lạc đi rất dứt khoát, không hề biết đàng sau một Kha Đế Tư nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của cô, trong mắt anh có sự đấu tranh rất mãnh liệt cùng với sự quyến luyến đối với cô?

(Tác giả: anh đấu tranh cái gì đâu?)



Xa xa trên đỉnh núi Bạch Tinh Tinh đang ở.

Cho đến sáng hôm sau, ba người nam nữ chính mới nhận thấy sự biến mất của cô.

Sau khi hoang man rối loạn một chút, thì ba người bình tĩnh lại bằng một câu chốt của Ngụy:

“Cô ta có sức mạnh như thú nhân nhị vân, Mạc Khắt có thể tự do đi lên xuống một mình, nên cô ta cũng sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn nghĩ cách mang Tinh Tinh rời đi nơi này đã”.



Vưu Đa Lạc nhanh chóng di chuyển giữa các tán cánh, nhóng hướng về đỉnh núi đi.

Càng tới gần cô càng cảm thấy kì lạ. Những con thú lớn lúc cô đi vẫn cứ bồi hồi ở dưới chân núi giờ chỉ có vài con ít ỏi.

“Không phải chứ, chúng vậy mà đã lên trên núi.”

Vưu Đa Lạc thấy tình hình như vậy đàng phải đổi một hướng khác ít ỏi các con thú lớn, lên núi.

Mong sao bọn họ đều thoát đi rồi.

Vừa đi cô vừa cầu nguyện ở trong lòng.

Vưu Đa Lạc đi lêи đỉиɦ núi đập vào mắt cô chính hình ảnh Ngụy chở Bạch Tinh Tinh nhanh chóng bay đi xa, Mạt Khắc thì đang chóng nơi hiểm yếu muốn tìm cách rời khỏi.

Vưu Đa Lạc thấy vậy thì nhanh chóng gọi ra Vi Hành cung yểm trợ Mạt Khắc rời đi.

Cứ thế hai người chạy đến bên vách núi nhảy xuống đi mới cắt đuôi được bọn thú lớn.

Vưu Đa Lạc tựa vào trong một thân cây nghỉ ngơi.

Nhưng không một lúc một tiếng gào lớn vang vọng lên.

“Báo vương.”

Vưu Đa Lạc lẩm bẩm nói nhỏ, lại cùng Mạt Khắc trao đổi một chút ánh mắt, sau đó hai người nhanh chóng phóng lên chạy nhanh về phía tiếng gào.

Giữa đường một thú nhân hình thú là chim tới đón Mạt Khắc, cô cũng nhân tiện đáp “chim” quay về Vạn Thú Thành.



Vào trong thành vừa lúc Báo Vương dẫn Bạch Tinh Tinh quay về. Vưu Đa Lạc xa xa để tay lên ngực cuối người làm nghi lễ chào với Báo Vương.

Mạt Khắc thấy Bạch Tinh Tinh thì không còn để ý đến ai khác nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô nàng.

Vưu Đa Lạc thấy không có chuyện của mình thì quyết định quay về bộ lạc, đang muốn chào Mạc Khắt để quay về nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, hắn vậy mà đã bế Bạch Tinh Tinh rời đi.

Thấy vậy, cô cũng không hề muốn tìm hắn gặp mặt trực tiếp để chào hỏi nữa, mà tìm một người cận vệ của thú vương, nhớ hắn gửi lời giùm rồi đi đến chợ.

Đi một chuyến vạn thú thành cô cũng không muốn tay không mà về.

Đến mua ít quà về cho gia đình.

…chợ…

Vưu Đa Lạc thư thái đi dạo ở chợ, cứ thấy có thú vị là cô lại mang đồ mình có ra để trao đổi. Nếu như vừa hay thứ cô đem ra khiến cho người bán hài lòng thì sẽ trao đổi nhưng nếu không thì cô cũng không bắt buộc.

Hết chương.