Chương 14

Cũng như lần không thể đạt được thống nhất để tiến đến trao đổi, Vưu Đa Lạc lại nhìn trúng một khối mật ong, đang định tiến lên trao đổi với người bán thì một con báo chạy tới, nhanh chóng ngậm đi, chỉ để lại một tiếng gào đại khái ý là tới thành phủ chủ lấy thù lao.

Vưu Đa Lạc nhìn con báo chạy xa như suy nghĩ gì.

“Bạch Tinh Tinh lại đang làm chuyện gì đâu?”

Mỗi lần Mạt Khắc hành động lỗ mãng như vậy thì chỉ có thể liên quan đến nữ chính mà thôi.

Thế là lòng hiểu kì của cô bị gợi lên. Vưu Đa Lạc nhanh chóng đuổi theo Mạt Khắc chạy.

Cô theo anh ta chạy đến lãnh địa của Thú Vương vào trong một căn phòng. May mà nhờ cô cũng coi như quen mặt với binh lính canh giữ nên không hề bị giữ lại mà là cho vào.

Vào phòng thấy Bạch Tinh Tinh đang ngồi ở trên một đóng cỏ khổ.

Thân dưới chảy máu liên tục.

Mạt Khắc ngậm lấy ổ mật ong với vẻ mặt cầu khen ngợi xuẩn manh.

Bạch Tinh Tinh với vẻ mặt chán nản nói:

“Anh dùng miệng ngậm mang về em ăn thế nào? Toàn là chất lỏng, đều là nước miếng của anh?”



Vưu Đa Lạc nhìn thôi cũng đã hiểu như nào rồi, Bạch Tinh Tinh đây là đến dâu bái.

Giống cái ở thế giới này thì trong một năm chỉ đến động dục kì có một lần, nhưng Bạch Tinh Tinh lại không phải nên nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.

Nhưng vấn đề là tính tính, Vưu Đa Lạc nhận ra được cô ấy cũng chỉ mới qua hai tuần vậy mà lại có.

Tuy biết đây là “bàn tay vàng” tác giả khai cho nữ chính, dù sao thì hậu cung cô ấy cũng nhiều mà lại ai cũng có thân phận bất phàm, bản thân thì mạnh mẽ, nên đương nhiên là Bạch Tinh Tinh cũng phải đến sinh nhiều ấu tể một chút, nhưng cũng cách quá gần đi.

Vưu Đa Lạc nghĩ thầm trong lòng, phun tào tác giả giải tỏa lòng mình một chút rồi cô cũng không để ý nữa, tiến tới chào mẹ của Mạt Khắc “Bá mẫu”.

Khác với thú vương, đối với mẹ của Mạt Khắc.

Vưu Đa Lạc thân thiết với bà ấy hơn nhiều. Mẹ của cô cùng bà ấy là khuê mật chỉ là sau, mẹ cô lấy ba cô nên chuyển tới bộ lạc sống. Nhưng hai người vẫn luôn liên lạc thân thiết.

“Ôi chao, A Lạc lớn vậy rồi.”

Mẹ của Mạt Khắc thấy cô lập tức nhận ra tiến lên hỏi thăm.

Thế là cô cùng với bà ấy hàm huyên lên “mẹ con dạo này sao rồi…”

Hai người vừa nói vừa rời khỏi phòng rồi để dành thời gian cho đôi trẻ đi.



Nhưng đang nói nói, Mạt Khắc rời khỏi phòng với khuôn mặt thâm trầm.

Mẹ Mạt Khắc thấy vậy thì dựng lại cuộc nói chuyện đi tới chắn Mạt Khắc lại.

Vưu Đa Lạc theo đó cũng im lặng dựa tường, bát quát.

“Mạt Khắc có chuyện gì vậy?”

Mẹ Mạt Khắc.

Mạt Khắc nghe hỏi vậy thì muốn nhanh chóng rồi đi, nhưng bị bà ấy giữ lại.

Mạt Khắc bị bà ấy giữ lại như một đứa trẻ bị uỷ khuất, nhỏ giỏng nói:

“Cô ấy thích tên xà thú đó.”

Mẹ Mạt Khắc nghe vậy thì cũng đã hiểu nhưng ngoài an ủi con trai cùng khai đạo nó thì bà cũng chẳng con cách nào, thế giới này là vậy, bà cũng như vậy thôi, nhưng bà hiểu cho con của mình.

Lúc còn trẻ bà cũng từng nghĩ sẽ tìm cho một bạn đời hoàn hảo, cùng người đó một vợ một chồng, nhưng theo thời gian thì suy nghĩ đó của bà cũng biến mất.

Vì sao ư?

Chỉ có thể nói cứ nhìn bạn cùng lứa của mình, rõ ràng mình hơn hẳn họ về tất cả nhưng vì chỉ có một bạn đời mà khiến cho cuộc sống mình không bằng họ, với một người cao ngạo như bà làm sao chấp nhận được, thế là bà đã bỏ rơi nhưng chồng lúc trước, quyết định lấy nhiều chồng hơn.

Vì sao lại bỏ rơi ư?

Vì anh ta không chấp nhận được, kết quả thì sao anh ta cô đơn và chết sớm còn bà thì sống trong vinh hoa và phú quý.

Đưa nhiều điều này cũng chỉ có bà biết, đối với người bên ngoài bà chính là một giống cái ưu tú không khuyết điểm.



Vưu Đa Lạc thấy cũng không có chuyện gì thú vị nữa, nên muốn đi về bộ lạc.

Cô chào tạm biệt mẹ Mạt Khắc cùng hai người Bạch Tinh Tinh, lên đường quay về bộ lạc.



Bộ lạc

Vưu Đa Lạc đi vào nhà lên tiếng chào hỏi:

“Mẹ con về rồi.”

Nhưng không có ai đáp lại cô, Vưu Đa Lạc cũng không có cảm thấy lạc lỏng, cô đi vào phòng mình.

La to một tiếng rồi cô nhào vào chiếc gường dấu yêu của mình.

“HAY.”

Đúng là ở nhà là thoải mái nhất.

Vưu Đa Lạc mấy ngày nay điều không có nghỉ ngơi tốt, giờ về nhà tinh thần thả lỏng, Vưu Đa Lạc nhanh chóng đi vào giấc ngủ.



Đến tối.

Vưu Đa Lạc bị đói bụng tỉnh.

Nghe tiếng bên ngoài, Vưu Đa Lạc theo tiếng đi ra sân.

Người nhà cô đang nấu nướng ở ngoài sân.

Vưu Đa Lạc đi tới hô:

“Ba ba, mẹ.”

“Dậy rồi, lại đây đi.”

Mẹ cô dịu dàng nói.

Vưu Đa Lạc nghe lời tiến lên ngồi ở một chiếc tiểu ghê gỗ đợi ăn đi.

Ba Ba cô bên cạnh đợi cô ngồi xuống hỏi:

“Thế nào mấy ngày nay chơi vui không?”

“Vui chứ ạ, con…”

Vưu Đa Lạc tìm một chút chuyện khi cô ở cùng hai người bạn ở Vạn Thú Thành kể cho người nhà nghe.

Không một lát đồ ăn đã nấu xong, năm khẩu thạch nồi, bốn ngụm thịt, một ngụm canh, dư lại hai đống lửa thịt nướng.

Anh hai cô hỏi:

“Lạc em muốn ăn gì? anh lấy cho.”

Cô cũng không khách khí nói:

“Em muốn một chén canh cùng một ít thịt nướng.”

“ Đợi một chút.” Anh hai Vưu Tư nói.

Em trai cô bên cạnh nhanh chóng ăn, ăn xong đến bên người cô đùa giỡn nói:

“Chị đi Vạn Thú Thành chơi thì vui rồi, nhưng lại bỏ em ở nhà.”

Vưu Đa Lạc cũng hòa cùng không khí nói:

“Rồi rồi, lần sau mang em, chị có mang quà về đó, em tìm giỏ lấy xem thích cái gì thì lấy cái đó, nhưng phải nói với chị một tiếng, trong đó có không ít thảo dược không thể ăn.”

Em trai cô nghe vậy thì hoan hô một tiếng, chạy đi tìm giỏ của cô đi.

“Bánh bí đỏ, em lấy nha.”

Em trai cũng không có đem giỏ ra ngoài mà trực tiếp ở trong nhà thích thứ gì nói vọng ra hỏi cô.

Vưu Đa Lạc vừa ăn vừa nói:

“Được, chị mua rất nhiều, em lấy hết rồi ra đây, chia cho mọi người cùng ăn.”

Em trai cô nghe vậy thì cũng nghe lời đem ra ngoài chia cho mọi người, rồi gấp gáp ăn, bánh bí đỏ tầng ngoài chiến rán giòn giòn, bên trong mền mại thơm ngọt, bí đỏ cùng gạo nếp hương vị dung hợp hoàn mỹ.

“Ngon, ngon.”

… Một đêm yên bình trôi qua…

Hết chương.