Chương 16

Vưu Đa Lạc cũng không nghĩ nhiều về chuyện của Lê nữa đang định rời đi nhưng bỗng nhiên nghe được tiến của hệ thống:

“Phát hiện linh hồn dị thế sinh thành nhiệm vụ.”



“Nhiệm vụ: linh hồn dị thế.

Nội dung:

(1) Bắt giữ linh hồn dị thế.

(2) Cắn nuốt linh hồn dị thế.

Phần thưởng: kí ức của linh hồn, + 10 điểm tinh thần.”



Vưu Đa Lạc “dị thế” Không nghĩ tới Lê vậy mà lại…

Tiếp nhận nhiệm vụ.

Trong bộ lạc của cô đã có quá nhiều những người đến từ dị thế rồi, những nhân tố gây mất ổn định này vẫy là bớt bớt đi.

Vưu Đa Lạc sửa quyết định lúc trước, chầm chậm đi theo Lê đến bên một dòng suối, nơi này khá là quen thuộc, chính là dòng suối cô từng nhiều lần bắt cá, lần cuối còn bị Mạt Khắc làm một thân nước, một “kỉ niệm” khó chịu.

Lê kéo lê thân mình đi về phía con suối, nhìn đàn cá tung tăng ở trong nước, Lê vui mừng nghĩ cuối cùng cũng có ăn rồi.

Theo kí ức của nguyên chủ, lũ cá ở đây rất dễ bắt không hề sợ người bởi người ở đây hoàn toàn không bắt chúng đều ghét chúng có quá nhiều xương.

Lê tìm một cây gậy có đầu nhọn, nhắm chuẩn, ném… trượt rồi.

“Sao lại vậy?”

Vưu Đa Lạc ở sau nhìn, ngại ngùng sờ mũi.

Còn nhớ lúc trước mới tới nơi này, lũ cá này rất dễ bắt có thể nói là một nắm tay là có thể bắt được một con, nhưng do thời gian dài cô đều bắt chúng để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thành ra lũ cá ở đây mới trở nên rất không ngoan.

Nếu không phải theo thời gian thực lực của cô cũng chẳng dừng lại thì cô cũng sẽ không càng bắt càng dễ dàng, nhưng đối với tình hình của Lê thì rất khó.

“Không phải, lạc đề” Vưu Đa Lạc vùng vẫy đầu.

Quay lại chuyện chính, giờ làm sao để bắt linh hồn dị thế đang ở trong người Lê.

Một suy nghĩ nguy hiểm hiện lên trong đầu của Vưu Đa Lạc.

Hay trực tiếp gϊếŧ?

Suy nghĩ một chút không tìm ra đáp án cô quyết định không thèm nghĩ nữa hỏi hệ thống dù sao thì nhiệm vụ cũng do nó ban bố mà.

“Hệ thống làm sao giờ ta ra ngoài đó gϊếŧ nó luôn hay sao?”

“Tinh … như vậy có khả năng sẽ để chạy linh hồn dị thế, tôi không khuyên cô dùng cách này.”

“Vậy làm thế nào?”

Vưu Đa Lạc ham học hỏi, hỏi hệ thống.

“Ở chỗ tôi có một đạo cụ cô muốn không 100 tích phân thôi.”

Vưu Đa Lạc cảm khái:

“À thì ra là đòi tiền.”

Cô cũng không chần chờ, cô có cảm giác so với lời ích khi hoàn thành được nhiệm vụ này thì một trăm tích phân chẳng đáng là bao. Vưu Đa Lạc nói:

“Muốn, sử dụng nó bắt linh hồn đó lại cho ta.”

Sau khi cô nói ra, một luồng sáng bay ra từ trong người cô hay nói chính xác chính là từ trong hệ thống bay ra.

Nó hướng về Lê.

Sau khi nó nhập vào trong người Lê, cô ấy ngã xuống, biểu cảm rất thống khổ.

Vưu Đa Lạc cũng không hề ý muốn lại gần Lê, mà vẫn cứ đúng xa xa quan sát.

Cô ấy quại đau, chuyển sang thống khổ, rồi trở lại bình thường.

Mà lúc này, ánh sáng đó cũng bay ra và đáp ở trong trên tay cô.

Lúc này hệ thống cũng vang lên:

“Tinh chúc mừng nhiệm vụ thành công.”

Giờ cô mới nhìn rõ, nó như một con bọ trong suốt vậy, trong bụng nó có hai chùm sáng. Một xanh một đỏ.

Đỏ chính là năng lượng linh hồn của linh hồn dị thế trong người Lê.

Nhưng màu xanh là cái gì vậy?

Bàn tay vàng?

Vưu Đa Lạc đưa năng lượng của Linh vào trong đạo cụ hình con bọ này.

Đưa vào cô đã nhận được một luồng thông tin, nó bao gồm cách sử dụng đạo cụ hình con bọ không phải gọi là Thiên Nhận linh, một loại đạo cụ được tạo ra bởi một kẻ điên vì tình.

Tên đó có chân ái là một người dị thế nhưng do xuyên qua phải một thân thể ốm yếu nên chết trong lúc hai người mặn nồng, thế là hắn không thể nào chấp nhận được điên cuồng tìm kiếm cách để sống lại người yêu, thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại tìm được, chỉ cần hy sinh linh hồn của 99 người có cùng nguồn gốc với linh hồn người yêu hắn là có thể sống lại cô ấy. Nhưng cô nàng là người dị thế, nên tìm được cùng nguồn gốc rất khó.

Vậy mà hắn cũng tìm được đấy chứ, để bắt linh hồn của những người này hắn tạo ra Thiên Nhận linh đáng tiếc lúc gần thành công thì hắn ta lại đá phải ván sắc khi bắt người cuối cùng.

Người cuối này là một người theo tu thần lộ xuyên qua các thế giới ý đồ hợp nhất với thiên đạo của thế giới đó.

Hắn ta mưu tính bắt người này, cuối cùng bị người ta một chưởng đánh chết, Thiên Nhận linh cũng thành chiến lợi phẩm của hắn, nhưng tác dụng của nó đối với hắn chẳng khác nào râu riu thế là hắn chuyển tay bán qua cho hệ thống.

Hệ thống chúng nó ngoài là dùng để cung cấp như một loại bàn tay vàng giữ gìn thế giới ổn định, nó cũng là sàng giao dịch lớn nhất giữa các thế giới với nhau.

Mà chùm sáng màu xanh này là bàn tay vàng của linh hồn dị thế trong người Lê.

Nó là một không gian chuyên dùng để sáng tạo. Nó có thể tạo ra bất cứ vật gì miễn là cung cấp cũng đủ năng lượng cho nó.

Năng lượng ở trong thế giới này của nó là năng lượng của Linh trong người giống cái, hoạt khí huyết trong người giống đực đều được. Đương nhiên huyết của đại thú cũng được.

“Tinh phát hiện không gian một dạng bàn tay vàng, có hay không dung hợp với hệ thống.”

“Có/không.”

Vưu Đa Lạc dựa đầu vào cây suy nghĩ:

“Có nên giữ nó không ta?”

Nó đối với cô mà nói cũng có ích nhưng hệ thống chính là chuyên tiến hóa theo yêu cầu của cô, cho hệ thống thì sẽ có lợi với cô hơn.

Nhưng hệ thống chính là một chỉnh thể hoàn thiện, mà không gian chưa phát triển hoàn thiện, nếu cô trực tiếp luyện hóa nó để nhập vào trong linh hồn thì cô có gặp nguy hiểm gì chỉ cần không phải hồn phi phách tán thì nó đều sẽ vẫn luôn đi theo cô.

Nhưng hệ thống đến một lúc nào đó nó cũng sẽ rời khỏi, điều này chính là ghi trong khế ước của cô vào hệ thống.

Hết chương.