Chương 3

Cả ba điều này cô đều nắm chắc được sẽ không chạm vào, đối với đều đầu thì cô lại không háo sắc.

Điều thứ 2 cô cũng không rảnh ăn no rửng mỡ hay gì.

Điều thứ 3 càng không.

Nên cô tự tin mình có thể sống tại thế giới này một cách thong dong nhẹ nhàng.

Mọi chuyện khó khăn đã có nam nữ chính đỉnh, cô chỉ cần phụ trách thả thủy, làm dáng phối hợp diễn một chút là xong.

Dù sao chỉ cần trong bộ lạc thì chính là an toàn.

Trong bộ lạc không chỉ có 3 đến 4 vị nam chính, đặc biệt đây cũng là bộ lạc nữ chính đóng quân lâu dài đâu.

Cứ như vậy trong một lát Vưu Đa Lạc nói chuyện cùng Bạch Tinh Tinh thì hai người Mạt Khắc và Ba Đa đã nướng xong thịt.

Vưu Đa Lạc nhận lấy phần thịt của mình, tạm biệt Bạch Tinh Tinh ra về.

Vưu Đa Lạc vừa đi vừa ăn về nhà. Đến nhà vẫn còn khá nhiều, thế là cô chia ra cho cả nhà cùng ăn.

…Sáng hôm sau…

Đến gần bờ sông, Vưu Đa Lạc nhắm chuẩn phóng lao. Hôm nay cô muốn ăn cá. Cũng lâu rồi cô chưa ăn lại cá, cá hấp không thì tanh lắm giờ nữ chính đến rồi có người nấu đương nhiên là cô đến muốn ăn ngon.

Những lúc cô phóng lao thấy sắp trúng con cá rồi thì một con báo sách xô đi tới múc nước.

Vốn cô đang muốn phát giận nhưng thấy đó là Mạt Khắc cô liền bỏ qua thôi, dù sao muốn vợ người ta làm việc thì mình cũng nên bao dung với người ta một chút.

Đợi Mạt Khắc rời đi cô tiếp tục đánh cá đi thôi.

“Cá kho tàu, cá nướng…” Vưu Đa Lạc vui vẻ tiếp tục bắt cá.

Những Mạt Khắc lại quay về một con cá nữa cùng cô vẫy tay rời đi.

“MẠT KHẮC” Vưu Đa Lạc hét lên.

Mạt Khắt khá giật mình khó chịu nói “chuyện gì, ai chết hay gì hét gì mà hét”

Vưu Đa Lạc trong lòng thầm nghĩ bình tĩnh bình tĩnh…

“Ngươi đuổi cá của ta”

“Ngươi bắt nó làm gì?” Mạt Khắc khó hiểu hỏi. Cá toàn thứ khó ăn muốn chết.

Vưu Đa Lạc biết hắn nghi hoặc cái gì:

“Đương nhiên là có dùng.”

“Ngươi đi chỗ khác.”

Vưu Đa Lạc cũng không muốn nói nhiều, nói nhiều sai nhiều. Với thân phận là người nguyên thủy cô không nên biết đến điều này.

Mạt Khắc cũng không muốn tranh cãi với cô, hắn ta vội vàng múc nước tắm cho cô vợ nhỏ của hắn đâu.

Mạt Khắc nhanh chóng rời đi, lần này thì cô cũng coi như yên ổn, liên tiếp đều trúng bắt luôn mười con cái, vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ của Hệ thống:

“Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng 100 tích phân”

Đúng vậy cũng là nhờ hệ thống cô mới nghĩ đến muốn ăn cá. Vưu Đa Lạc đang tính mang lao cùng cá rời đi, thì bị một con báo xông tới đυ.ng ngã vào trong nước.

Vưu Đa Lạc phịch trong nước một chút, lấy lại bình tĩnh bơi vào trong bờ.

Cô khó chịu dựa vào một cái cây nhìn Mạt Khắc trầm mình vào trong nước.

Đợi đến khi Mạt Khắc bình tĩnh lại, cô lên tiếng:

“Người điên rồi sao?”

Mạt Khắc nhìn Vưu Đa Lạc thì cũng ngượng ngùng lúc nảy hắn do quá hưng phấn vì nhìn thấy thân thể của Tinh Tinh nên mới xông thẳng tới trong nước muốn bình tĩnh lại, không để ý đâm luôn Vưu Đa Lạc cũng xuống nước.

“Cái kia khụ khụ… xin lỗi.”

Mạt Khắc miễn cưỡng, ngượng ngùng xin lỗi.

Mạt Khắc một bên xấu hổ không muốn người biết chuyện vừa rồi của mình chỉ là nhìn giống cái bạn đời của mình thôi mà cũng… thật không tiền đồ.

Rồi lại còn do hưng phấn đâm người.

Vưu Đa Lạc nhìn gương mặt xuân sắc của Mạt Khắc thì cũng coi như hiểu mọi chuyện thế nào.

Thanh niên động xuân tâm mà thôi, cô cũng không nhất quyết phải tra cứu tới cùng.

Chấp nhận lời xin lỗi của Mạt Khắc rồi xách cá về nhà thay quần áo đi.

Vưu Đa Lạc trên đường đi về nhà qua quảng trường, các bạn của cô thấy tình trạng của cô đi hỏi thăm:

“Vưu Đa Lạc ngươi đây là bị rớt đến trong nước đi.”

Một cô bạn khác cũng đi tới nhìn thấy trong tay cô cá thì ghét bỏ nói:

“Cô bắt mấy con cá này làm gì?”

Vưu Đa Lạc cũng không để ý đến ngữ khí của bọn họ, chỉ muốn ứng phó một chút rồi rời đi.

Dù sao thì dù là nguyên chủ hay là cô thì cũng chẳng có tính tình tốt gì.

Sau khi cô tới tuy có hơn nguyên chủ nhưng cũng chỉ chơi hợp với hai người bạn là Thanh cùng Hòa.

Nhưng ba hôm trước hai người đều theo bạn đời của mình chuyển vào trong Thành vạn thú sống sau này không phải dịp đặc biệt sợ là lại không thể gặp lại, chỉ có thể thư tín qua lại mà thôi.

Mà trong lúc Vưu Đa Lạc muốn rời đi thì, Mạt Khắc dẫn Bạch Tinh Tinh đi đến.

Bạch Tinh Tinh hôm nay đã bỏ đi lớp bùn đóng cứng ở trên mặt, thay vào đó là một lớp trang điểm xấu xí, tàn nhang đầy mặt.

Nhưng cũng có vài ưu điểm như thân hình quyến rũ, nét chân chất mộc mạc như một cô thôn cô ngây thơ đáng yêu.

Bạch Tinh Tinh lên tiếng chào:

“Chào mọi người.”

Bạch Tinh Tinh thấy được Vưu Đa Lạc thì cũng tiếng lên cùng cô trò chuyện:

“Lạc”.

Vưu Đa Lạc cũng cười đáp lại:

“Tinh Tinh.”

Mấy giống cái khác cũng tới chào hỏi:

“Lạc người không sao chứ.”

Bạch Tinh Tinh quan tâm hỏi, Vưu Đa Lạc là người sau Mạt Khắc phóng thích thiện ý với cô nên Bạch Tinh Tinh cũng rất có hảo cảm với cô.

Vưu Đa Lạc cũng không muốn nhắc đến chuyện lúc này đành nói:

“Ta đi bắt cá không cẩn thận rớt trong nước.”

Bạch Tinh Tinh nghe đến cá thì mắt sáng lên:

“Cá sao?”

Vưu Đa Lạc thấy vậy thì cũng thuận nước đẩy thuyền hoàn thành chuyện mình muốn:

“Người thích sao, ta tặng cho ngươi.”

“Như vậy sao được.”

Bạch Tinh Tinh dù rất muốn nhưng cũng chống đẩy.

Vưu Đa Lạc thấy vậy thì sao được nói:

“Hay như thế này nhé, người nấu rồi đưa cho ta một phần như thế nào?”

Nghe Vưu Đa Lạc nói như vậy mắt Bạch Tinh Tinh sáng lên nghĩ đó cũng là một cách hay đồng ý nói:

“Được sau khi nấu xong tôi đưa cho cô thế nào?”

“Tôi tự mình tới lấy.”

Vưu Đa Lạc nói.

Mà lúc này một cô gái đi tới bắt chuyện:

“Vưu Đa Lạc sáng mai cô làm người dẫn đội hái trái cây, Mai nhờ tôi nhắn lại cô vậy.”

Vưu Đa Lạc

“Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô, Lâm.”

Lâm cũng chính là cô gái vừa rồi nói:

“Không có gì, tôi còn có việc đi trước.”

“Hẹn gặp lại.”

Vưu Đa Lạc vẫy tay nói.

Nhìn mắt trời đã tới giờ cô đi ra ruộng, Vưu Đa Lạc nói: “không còn sớm nữa, cứ như vậy nha, Tinh Tinh hẹn gặp lại.”

“Tạm biệt.”

Tinh Tinh cũng vẫy tay chào cô.

Vưu Đa Lạc cất bước đi không nhanh, không chậm đi tới ruộng, nhưng không đợi cô đi được xa thì từ đằng sau vang lên:

“Giống cái của ta động dục rồi.”

Cứ vài tiếng kêu hưng phấn như thế, truyền tới.

Nghe như vậy Vưu Đa Lạc suy tư một lúc thì cũng đã hiểu mọi chuyện như thế nào. Vưu Đa Lạc nở nụ cười đi tiếp, nhưng hôm nay có vẻ là một ngày không may mắn của cô hay sao ấy, Mạt Khắc bế lên Bạch Tinh Tinh chạy như điên đâm bay cô ngã vào lòng của một người bên đường.

“Chết tiệt.”

Vưu Đa Lạc chửi thầm trong lòng, Mạt Khắc cứ đợi đấy đừng rơi vào tay tôi nếu không thì hừ hừ.

Vưu Đa Lạc lấy lại cân bằng, chống đỡ thân thể rơi khỏi người người cô ngã vào:

“Xin lỗi tôi… Là anh Xuân à, hôm nay anh không đi săn sao?”

Xuân một chàng trai cao lớn đẹp trai, nếu Mạt Khắc là loại hình chó săn điển hình, thì Xuân chính là chàng trai ánh nắng mặt trời.

Xuân nhìn Vưu Đa Lạc tự nhiên thân thiết nói:

“Em không sao chứ, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà.”

Vưu Đa Lạc:

“Hì hì, tại hôm nay không thấy chị hai qua nhà nên em không nhớ…”

Xuân là bạn lữ của chị hai cô – Hoa. Hai người vừa tổ chức đầu năm.

Tình cảm giữa Vưu Đa Lạc và Hoa rất tốt nên, cô với Xuân cũng khá thân thiết.

“Trưa nay em có chuẩn bị một món ngon anh và chị hai qua nhà nha.”

Vưu Đa Lạc nghĩ đến món ăn mà cô nhờ Bạch Tinh Tinh thì nói.

Xuân nghe cô nói vậy không biết nghĩ đến gì mà nụ cười trên mặt hơi miễn cưỡng:

“Em xuống bếp?”

Vưu Đa Lạc nghe vậy lại nhìn vẻ mặt của Xuân thì hiểu ngay. Lúc mới xuyên qua vì không thể chịu nổi các món ăn quá đơn điệu cô cũng đã xuống bếp tự mình thử xem, nhưng kết quả chính là nhà cô đã phải xây lại cái nhà bếp.

Sau dần nấu ra được một bài món nhưng ngoại hình thì khá ổn nhưng mùi vị thì một lời khó diễn tả.

Nam nhân trong nhà thường xuyên hưởng dụng nếm thử, Xuân không thể nào thoát khỏi.

Việc này đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng anh nên giờ nghĩ lại Xuân lại cảm thấy đầu lưỡi tê dại dạ dày cồn cào.

Vưu Đa Lạc sau cũng hiểu lấy tự mình nên thôi.

Sả sa, quay lại nha.

“Không phải tác phẩm của em đâu.”

Vưu Đa Lạc khó chịu giải thích.

Xuân ngượng ngùng:

“Ha ha đến giờ anh và Hoa sẽ đến, anh đi trước nha.”

Nói Xuân nhanh chóng rời đi.

Vưu Đa Lạc phụng phịu nhìn bóng dáng của Xuân.

….

“Lalala.”

Vưu Đa Lạc vui vẻ vừa đi vừa hát.

“Cá… cá…”

Cuối cùng sau bao năm tháng cô cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai.

Trong lúc Vưu Đa Lạc đang suy nghĩ vu vơ đi tới nhà Mạt Khắc thì một tiếng gọi cô lại:

“Vưu Đa Lạc.”

Vưu Đa Lạc nhìn theo tiếng gọi, Bạch Tinh Tinh? Trông cô ấy có vẻ không được vui lắm.

“Tinh Tinh cô không ở nhà sao?”

Bạch Tinh Tinh như nghĩ đến chuyện gì, mặt có vẻ khó chịu nhưng vẫn dịu dàng nói:

“Tôi muốn đi dạo một chút.”

Vưu Đa Lạc cũng không muốn đào sâu chuyện này:

“Cô có muốn đi cùng tôi không, tôi đang muốn đến nhà cô.”

“…” Bạch Tinh Tinh.

Nhìn Bạch Tinh Tinh như vậy Vưu Đa Lạc đành phải hỏi thôi: “Có chuyện gì sao? Cô có thể tâm sự với tôi.”

Bạch Tinh Tinh khá do dự nhưng vẫn nói:

“Mạt Khắc… anh ấy muốn giao phối với tôi.”

Vưu Đa Lạc chờ Bạch Tinh Tinh nói tiếp.

“Tôi không muốn, còn quá sớm.”

Vưu Đa Lạc suy nghĩ một chút thì cũng đã hiểu. Ngẫm nghĩ một chút cô nói:

“Cô có thể nói suy nghĩ của mình với Mạt Khắc.”

Bạch Tinh Tinh:

“Anh ấy không nghe.”

Vưu Đa Lạc ám chà xát trong lòng, cơ hội không phải tới rồi sao:

“U, có vẻ khá khó sự nhỉ, nhưng để giải quyết thì…”

Bạch Tinh Tinh nghe có biện pháp thì nôn nóng nói:

“Làm như thế nào?”

“Cô có thể UY Hϊếp ANH TA.”

Vưu Đa Lạc nói ra cách giải quyết của mình. Chà chà cho anh dám đâm tôi.

Bạch Tinh Tinh khó hiểu:

“Uy hϊếp?”

Vưu Đa Lạc:

“Cô có thể nói với anh ta sau khi giao phối sẽ giải trừ quan hệ bạn lữ với anh ta.”

“Còn có thể như vậy?”

Bạch Tinh Tinh.

Vưu Đa Lạc:

“Đúng vậy, cô có thể giải trừ quan hệ với giống đực của mình nếu không còn muốn ở bên cạnh anh ta, giống đực sau khi bị vứt bỏ thì về sau không thể có cách nào có được bạn đời, dù cùng cô hợp lại cũng không thể được!”

Bạch Tinh Tinh sau khi nghe cô nói thì trầm tư không nói.

Vưu Đa Lạc thấy vậy cũng không nói thêm gì, cô chỉ là đưa ra lựa chọn cho Bạch Tinh Tinh mà thôi cũng không muốn tả hữu suy nghĩ của Bạch Tinh Tinh.

Vưu Đa Lạc nói sang chuyện khác:

“Chúng ta cùng nhau về nhà cô đi.”

Bạch Tinh Tinh tâm sự trong lòng được giải quyết, nên cũng không chống cự về nhà, đồng ý đi cùng cô.

… Đến nhà Mạt Khắc…

Mạt Khắc thấy Bạch Tinh Tinh từ xa chạy tới đón.

“Tinh Tinh em về rồi.”

Vưu Đa Lạc cũng thói quen Mạt Khắc trong mắt chỉ có Bạch Tinh Tinh tiến lên nói mục đích của mình với Bạch Tinh Tinh: “Tôi đi lấy cá nha.”

Được cái gật đầu của Bạch Tinh Tinh cô cũng mặc kệ không khí kì cục giữa hai người đi tới bên bếp.

Mở ra lấy cây chuẩn bị gói lại phần của mình. Rồi chào tạm biệt đi về.

… Nhà của Vưu Đa Lạc …

“Con về rồi đây.”

Vưu Đa Lạc thấy mọi người đều ngồi ở chỗ ăn thì chào hỏi rồi nhanh chóng bày ra đồ ăn đã chuẩn bị.

“Thơm quá.”

Em trai cô ngửi được mùi thơm tiến lên.

“Cá?”

Ba cô cũng cùng đến gần nhưng không nghĩ tới lại thấy cá. Cá mà cũng có thể thơm như vậy sao?

Một bữa ăn đầm ấm, dưới sự giải thích của Vưu Đa Lạc được tiến hành.



Hôm sau.



Vưu Đa Lạc nhàn nhà dẫn đội hái lượm đi đến địa điểm được đánh dấu.

Nơi này là nơi trồng trọt của bộ tộc, hành năm được mọi người chăm bẫm. Thời gian này là mùa thu hoạch, nên lâm thời thành lập đội hái lượm nên để thu hoạch.

Nên cũng không giống như trong mấy bộ tiểu thuyết, chỉ đi hái lượm thôi mà cũng làm như đi đánh giặc, phòng dã thú, đội bảo vệ .v.v hoàn toàn không có.

Vưu Đa Lạc cứ như vậy cùng mọi người hái trái cây.

“Lại là một mùa bội thu.”

“Ngao.”

Một tiếng rống to truyền tới.

Cùng với đó là tiếng bàn tán:

“Có chuyện gì vậy?”

“Hình như là tiếng của Mạt Khắc.”



Vưu Đa Lạc: “Giống cái tiếp tục thu hoạch, giống đực đi cùng tôi.”

Nói cô những người đi tới nơi phát ra tiếng động.

Vưu Đa Lạc tuy là giống cái, nhưng cô cũng là một chiến sĩ của bộ lạc.

Cùng với thân phận là con của tộc trưởng nên cô cũng rất có tiếng nói trong bộ tộc.

Sau khi nghe cô nói thì mọi người bắt đầu hành động theo.

Tình cảnh hiện trường hiện rõ, một thú nhân rắn đang ôm lấy Bạch Tinh Tinh. Tại sao cô lại biết ư?

Cái đuôi rắn ở nửa thân dưới của hắn nhưng không phải đồ giả.

Mạt Khắc thì nằm bò ở bên cạnh.

“Thú nhân tứ vân?”

Vưu Đa Lạc nhìn xà thú trước mặt, thì biết chính mình gặp khó khăn rồi đây.

Mà cùng với tiếng nói đó, thì giống đực theo tới cũng phát ra những tiếng bàn tán.

Nói thật cô khá khó chịu với việc này, trong lúc quan trọng mà cứ tất tất không ngừng, cô nhớ mình đang ở trong Báo tộc chứ có thể chim két tộc đâu.

“Im miệng.”

Vưu Đa Lạc chỉ đại một người trong đám người đi thông tri tộc trưởng cũng chính là cha cô:

“Ngươi đi báo cho tộc trưởng, nhớ nói rõ tình hình.”

“Dạ.”

Tên giống đực được Vưu Đa Lạc chỉ nhanh chóng rời đi.

Chết tiệt, tình hình này thì chỉ có thể lựa chọn bảo toàn mà thôi.

Cho dù xông lên cũng chỉ khiến cho bộ tộc thêm thương vong mà thôi.

Nhưng tại sao xà thú lại xuất hiện trong bộ lạc chứ. Hay nên nói không hổ là nữ chính.

Nhìn tướng mạo cùng với thực lực của xà thú này cô không cần nghĩ cũng biết.

Đây lại là một những nam nhân của Bạch Tinh Tinh rồi.

Những vấn đề hiện tại, ngoài cô ra thì không ai biết à.

Trong lúc Vưu Đa Lạc suy tính nên làm thế nào bây giờ thì Mạt Khắc vậy mà lại xong tới, ý muốn giải cứu Bạch Tinh Tinh.

Chết tiệt!

Tình hình như giờ rồi mà còn hành sự lỗ mãng.

Vưu Đa Lạc không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến lên, triệu hồi ra vũ khí song sinh của mình Hành vi cung.

“Song sinh tiễn.”

Tấn công vào bụng của Xà thú.

Xà thú không đau không ngứa tiếp tục siết chặt hơn ý đồ gϊếŧ chết Mạt Khắc.

Bạch Tinh Tinh thấy tình hình như vậy thì cầu xin Xà thú nói: “Cầu xin ngươi, tha cho anh ấy.”

“Cầu xin ngươi.”

“Được.”

Xà thú thấy Bạch Tinh Tinh khóc cầu xin như vậy thì hôn lên trán cô đồng thời nói.

Cùng với đó hắn buông ra Mạt Khắc rồi rời đi.



Sau khi được buông ra. Mạt Khắc biến lại hình người quỳ xuống đất đau lòng khóc.

Nhìn tình hình như vậy, Vưu Đa Lạc vẫn tay:

“Quay lại làm việc đi.”

Mọi người cũng theo tiếng của cô tản đi.

Nhìn Mạt Khắc cô thở dài tiến tới: “Anh…”.

Nhưng không đợi Vưu Đa Lạc nói hết lời Mạt Khắc đã ngã xuống.

Mà lúc này, cha cô cũng vội vã tiến tới.

“A Lạc, con không sao chứ.”

Vưu Đa Lạc:

“Con không sao, chỉ là Mạt Khắc…”

“Cáp Duy ngươi khám cho Mạt Khắc đi.”

Cha cô khi nghe chuyện cũng đã tình tới trường hợp này, nên trong lúc tới đã tiện đường lây Cáp Duy đi cùng.

Vưu Đa Lạc nhìn Mạt Khắc bị Cáp Duy mang đi, lại nhìn hướng Bạch Tinh Tinh bị bắt đi thở dài.

“Chuyện của Bạch Tinh Tinh cô không quản được.”

Không muốn quản với bất lực không quản được khác nhau rất nhiều.

Nhưng cảm giác bất lực này, khiến cho cô rất khó chịu.

“Sức mạnh, cô muốn sức mạnh.”

“TINH cảm nhận được ý chí của ký chủ, hệ thống tiến hành chuyển đổi.”

Vưu Đa Lạc mới lạ cảm chớp chớp mắt.

Muốn triệu hồi, hệ thống ra xem xét. Nhưng không nghĩ đến cô không thể triệu hồi ra được. Đáp lại cô chỉ là:

“Hệ thống tiến hành chuyển đổi, vui lòng quay lại sau.”



“Anh ta tỉnh chưa?”

Vưu Đa Lạc nhìn Cáp Duy hỏi.

Cáp Duy vừa sửa sang lại thảo dược một bên trả lời cô:

“Sao cô không vào tự mình xem đi?”

Vưu Đa Lạc nhìn thái độ của Cáp Duy cũng không nói gì, quay người rời đi.

Cáp Duy nhìn bóng dáng Vưu Đa Lạc thờ dài.

Anh thật không hiểu nếu quan tâm, thích thì cứ mạnh dạng mà hành động chứ.

Sao suốt ngày cứ tới tìm một dược sĩ như anh chứ, người ta nằm ở trong cơ mà. Mà lúc này bên trong căn phòng Mạt Khắc tỉnh dậy gây ra động tỉnh hấp dẫn anh.

“Cậu nên nằm nghỉ đi.”

Cáp Duy vào phòng thấy Mạt Khắc hoạt động mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương.

“Tinh Tinh cô ấy…”

Mạt Khắc như nhớ ra tình cảnh lúc trước, gấp gáp hỏi Cáp Duy.

Cáp Duy nhìn thấy anh như vậy thì thở dài:

“Anh nên quên cô ấy đi, đó là tứ vân thú nhân, ở vạn thú thành cũng chỉ có vài người mà thôi.”

Cáp Duy thành tình trạng của Mạt Khắc như vậy mở miệng khuyên bảo.

Mạt Khắc nghe vậy không biết suy tư gì nhưng cũng không trả lời.

Cáp Duy nhìn vậy thì cũng coi như hiểu rõ, nghĩ đến Vưu Đa Lạc anh lại lắc đầu thở dài, một người hai người điều như vậy.

Vưu Đa Lạc mà biết những suy nghĩ của Cáp Duy chắc sẽ rất bất đắc dĩ, nếu là nguyên chủ không chừng những gì Cáp Duy nghĩ vậy chắc là sẽ đúng, nhưng hiện giờ Vưu Đa Lạc thì…

Một ngày sau khi Mạt Khắc ngất xỉu hệ thống cô cũng hoàn thành chuyển đổi, có thêm tân công năng đánh dấu nhân vật, công năng này là căn cứ vào tình hình của cô mà sinh thành.

Chỉ cần Vưu Đa Lạc đυ.ng chạm vào nhân vật chỉ định trong mười giây thì coi như đánh dấu thành công và sẽ nhận được phần thưởng.

Mạt Khắc và Cáp Duy là hai nhân vật đầu tiên cô được hệ thống chỉ định đều là những nam chính trong cốt truyện, phần thưởng cũng khá hữu dụng đối với cô.

Đánh dấu Mạt Khắc cô nhận được khả năng thiên phú giao tiếp với mọi loài.

Đánh dấu Cáp Duy cô nhận được khả năng kiểm soát được các tế bào.

Sau khi nếm được sự ngon ngọt từ các thiên phú đánh dấu nhận được, Vưu Đa Lạc thực sự mong chờ phần thưởng tiếp theo.

Nhưng chờ đợi nhân vật đánh dấu xuất hiện thì lại quá lâu, đây cũng không phải cách cô muốn quá thụ động.

Vưu Đa Lạc muốn chủ động xuất kích, còn cách nào tốt hơn nữa là đi theo bên cạnh nữ chính chứ, nhưng hiện tại nữ chính đang đi cùng với Xà Thú, phương án còn lại chính Mạt Khắc, nên ngoài ngày đánh dấu Mạt Khắc thì ngày nào cô cũng dành một chút thời gian để xem xét Mạt Khắc.

Cũng chính việc này đã khiến cho Cáp Duy hiểu lầm.

Hết chương