Chương 4

Vưu Đa Lạc sau khi rời khỏi chỗ của Cáp Duy, thì nhanh chóng về phía rừng cây.

Trông chờ vào phần thưởng của hệ thống không phải tính cách của cô, muốn mạnh hơn, Vưu Đa Lạc chọn cách nguyên thủy lại dễ thực hiện nhất.

ĐÓ CHÍNH LÀ LUYỆN TẬP.

Tập luyện nhiều hơn.



Hệ thống sức mạnh của thế giới này được cấu thành bởi hai lại sức mạnh.

Đầu tiên là sức mạnh của thú nhân (giống đực): Chiến lực.

Chiến lực tổng có chín cảnh giới.

Nhất vân- nhị vân – tam vân… cứ thế tính cho đến chín vân.

Sau chín vân chính là tông cấp – thánh cấp – thần cấp.

Một loại sức mạnh khác chính là linh.

Mỗi giống cái sinh ra đều có linh của mình. Nhưng phần lớn linh đều không có khả năng tấn công hoặc đặc biệt gì.

Một số loại hi hữu đều có khả năng đặc biệt hoặc sức tấn công gì đó.

Ví dụ như linh của cô – Hành vi cung.

Có khả năng tấn công khá mạnh nếu được bồi dưỡng tốt.

Trong lúc tu luyện linh sẽ cung phụng cho người sở hữu của nó một thứ sức mạnh gọi là linh lực.

Linh lực sẽ nuôi dưỡng cơ thể chủ, giúp cơ thể chủ mạnh lên.



Vưu Đa Lạc tới trong rừng săn thú rèn luyện khả năng bắn cung của mình.

Theo những mũi tên Vưu Đa Lạc bắn ra những con chim rơi xuống. Vưu Đa Lạc tiến tới lượm những con chim dưới đất.

Trong lúc cô đang nghỉ ngơi một chút, thì Mạt Khắc chạy vụt qua.

Nhìn thấy như vậy, Vưu Đa Lạc cũng không nghỉ ngơi nữa, chạy đuổi theo.

“Cốt truyện bắt đầu rồi.”

Vưu Đa Lạc nghĩ thầm ở trong lòng, vừa chạy theo Mạt Khắc cô vừa chạy vừa nhìn lại bộ lạc đàng sau.

“Cuộc sống bình yên đang xa cô mà đi.”

Nhìn Mạt Khắc chạy như bay, cô nghĩ nghĩ rồi cũng tiến lên chào hỏi.

“Mạt Khắc cậu vừa tỉnh dậy, sao không nghỉ ngơi, bây giờ đuổi theo thì cậu cũng chẳng thể cứu cô ấy ra khỏi tay Xà Thú đó đâu.”

Mạt Khắc ngoái nhìn cô một chút rồi nhanh chóng tăng tốc độ.

Nhưng với tình hình hiện tại của anh cũng không thể nào bỏ xa Vưu Đa Lạc được.

Mạt Khắc sau một lúc nhìn thấy không thể cắt đuôi cô thì cũng không để ý đến Vưu Đa Lạc, tập trung lên đường.

Vưu Đa Lạc thấy vậy thì thở dài không khuyên nữa.

Nhưng thật ra cô cũng không có ý định khuyên Mạt Khắc nếu chỉ vì cô nói nhiều mà lại thay đổi cốt truyện thì mất nhiều hơn được, cô không rảnh đi đường vòng đâu.

Cứ thế cô cùng Mạt Khắc đến Vạn Thú Thành.

Trên đường đi cô gặp lại người bạn cũ của mình, lại nghĩ đến cô còn chưa kịp báo cho cha mình sẽ rời khỏi bộ lạc một thời gian, thì dừng lại nói chuyện với bạn mình - Thanh.

Dù sao thì cô cũng biết được như thế nào tìm thấy Mạt Khắc mà.

Mạt Khắc hoàn toàn không để ý đến cô nhanh chóng chạy tới nơi ở của mẹ hắn.

“A Lạc sao cậu lại tới đây?”

Thanh khó hiểu nhìn người bạn của mình.

Người bạn này của cô rất lười, khi tới vạn thú thành cô đều chuẩn bị sẵn tâm lý hai, ba tháng mới thấy được người bạn này của mình nhưng không nghĩ tới mới chỉ một tuần mà đã gặp lại Vưu Đa Lạc rồi.

Cô nhớ là trong khoảng thời gian này bộ lạc nhưng không có hoạt động gì ở Vạn thú thành mà.

“Chuyện là như này…”

Vưu Đa Lạc kể chuyện của Mạt Khắc cho Thanh nghe.

Thanh nghe cô kể thì cười hì hì tiến xát lại gần Vưu Đa Lạc:

“A Lạc à, không nghĩ cậu lại thích …”

Vưu Đa Lạc nghe vậy thì hiểu luôn, Thanh hiểu lầm ý cô. Những mục đích cô không thể nói với Thanh được chỉ đành phải dùng cách của nguyên chủ thôi.

“Cậu lại không phải hiểu mình, Mạt Khắc không hấp dẫn đến như vậy đâu.”

Thanh có thể chơi cùng với Vưu Đa Lạc, thì cô ấy cũng không phải giống mặt ngoài như vậy, người ta nói mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Vưu Đa Lạc cùng nguyên chủ tính tình cũng khá tương tự, đều là kiểu người phúc hắc, người tài thì nhiều tật, khá là âm hiểm.

Thanh cùng cô cũng giống vậy đều là kiểu người sợ thiên hạ không loạn.

Đương nhiên, đó là với người cô không quan tâm, chứ đối với người nhà, bạn bè thì tụi cô vẫn là loại người rất trọng tình nghĩa.

Thanh và Vưu Đa Lạc đều là người tự giới hạn bản thân, không vượt qua các nguyên tắc sống của bản thân.

Thanh nghe cô nói như vậy cũng đùa nữa:

“Ừ, vậy mình có thể giúp được gì không?”

Vưu Đa Lạc:

“Mình muốn nhờ cậu gửi giúp mình lời nhắn đến cha mình. Nói mình đến thăm cậu và sẽ ở lại khoảng nửa tháng.”



Hai ngày sau

“Mạt Khắc tôi đi cùng với.”

Vưu Đa Lạc hô lên một tiếng rồi chạy theo Mạt Khắc.

Hai ngày nay, cô ở lại nhà Thanh cùng với chào hỏi cô bạn thân còn lại của mình – Nhi.

Hôm nay, cô quyết định đi tìm Mạt Khắc không nghĩ đến may mắn như vậy, vừa hay gặp Mạt Khắc đi tìm Bạch Tinh Tinh.

Mạt Khắc nhìn Vưu Đa Lạc đuổi theo thì khó chịu nói: “Không cần.”

“Cần thiết chứ.”

Không đi theo thì phần thưởng của tôi phải đợi đến khi nào chứ.

Vưu Đa Lạc nói.

Mạt Khắc khó chịu nói:

“Tôi có giống cái của mình rồi”.

Vưu Đa Lạc hơi ngớ người nhưng vẫn gật đầu:

“Tôi biết đều này”.

“Tôi không thích cô!”

Mạt Khắc khẳng định nói.

Vưu Đa Lạc quá mệt mỏi đỡ trán, thú nhân ở thế giới này ngoài chuyện này ra còn có chuyện gì khác sao.

“Tôi không có thích cậu, tôi muốn đi cùng chỉ vì lần trước tên Xà Thú chết tiệt kia đã bắt người của bộ lạc trước mặt tôi, với tư cách là một chiến sĩ và người kế vị tương lai tôi sẽ không để cho hắn dễ chịu, tuy nói hiện giờ vẫn không đánh được hắn nhưng giúp anh cướp lại Bạch Tinh Tinh ha hả.”

Vưu Đa Lạc tìm cho mình một lý do nghe có vẻ sẽ hợp lý.

Mạt Khắc nghe vậy cũng không còn ngăn cản cô nữa, anh cũng là một chiến sĩ hiểu rõ tinh thần của một chiến sĩ.

Đồng thời sức chiến đấu của cô cũng ngang bằng anh nên sẽ không kéo chân sau nên cũng không ngăn cản nữa.

“Theo kịp.”



“Các chú, tìm được Tinh Tinh chưa?”

Mạt Khắc theo kí hiệu thì nhanh tìm đến nơi bọn người được mẹ hắn phái đi tìm Bạch Tinh Tinh.

“Men theo con sông này, cậu có thể tìm được hắn.”

Một người trong đó đứng dậy trả lời.



Vưu Đa Lạc đi theo đằng sau Mạt Khắc, tùy tay bắt một con gà đi ngang qua bỏ vào trong sọt cô vẫn luôn mang đằng sau lưng.

Với hành động của Vưu Đa Lạc, Mạt Khắc chắc là quen rồi nên không có phản ứng gì.

Hai cứ như vậy chạy tới dưới chỗ mà Bạch Tinh Tinh và xà thú đang ở.

Nơi hai người chọn là một hang động nằm giữa vách núi.

Xung quanh cây cối tươi tốt.

Có thể nói là một nơi khá tốt để ở lại, nếu không có bị truy binh.

Trong lúc Vưu Đa Lạc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Mạt Khắc đã chạy tới ở dưới hang động hô to:

“Tinh Tinh ta tới rồi đây.”

“Em có sao không?”



Dù không muốn đánh gãy quá trình gặp lại lãng mạn này giữa hai… hay ba nhỉ nhưng Vưu Đa Lạc vẫn lên tiếng:

“Này chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi nơi này, đây là nơi thú triều đang hướng đến đấy.”

“Tôi biết rồi.”

Mạt Khắc trả lời Vưu Đa Lạc.

Hắn nhìn Xà Thú với vẻ mặt đề phòng thì nhanh chóng nói thêm:

“Triều thú đang tiến về hướng này, ta đến bảo vệ Tinh Tinh, chúng ta ngừng chiến!”

Sau khi nghe xong Mạt Khắc nói thì Xà Thú ngẫm nghĩ rồi ngầm đồng ý, bế Bạch Tinh Tinh quay người rời đi sơn động.

Vưu Đa Lạc và Mạt Khắc thấy vậy thì theo ở đằng sau.

Trong quá trình đi, cứ ven đường thấy có thứ gì thích và hữu dụng, Vưu Đa Lạc đều ngắt lấy bỏ ở sọt sau lưng.

Lúc trước cô không dám dùng gì ngoài những thứ đã được xác định là không có độc, nhưng giờ có khả năng giao tiếp với mọi loài cô xác định được những thành phần trong từng cây thực vật có thể xác định được một phần khả năng của cây thực vật nên giờ cô không cần lo lắng khi không gặp một loài không biết.

Khi cô chỉ lấy đi thứ mình cần và để lại một thứ gì đó cây đó cần để trao đổi.

Ví dụ như cây ớt (Vưu Đa Lạc đặt tên theo như cách cô ấy hiểu về loài cây đó) cô lấy quả của nó đổi lại cô để lại một ít xương hôm qua ăn còn lại cho nó để làm phân bón.

Cứ như vậy, không có nói chuyện như chuyến đi cũng không hề buồn tẻ.

Hết chương.