Chương 1

Vân Vy thức tỉnh rồi. Đêm qua bạn thân của cô Trình Ngọc công khai bạn trai, mà người đó không ai khác chính là bạn trai của cô, à không bây giờ phải gọi là bạn trai cũ mới đúng.

Hắn vừa công khai với Trình Ngọc, cũng vừa chia tay cô, xem như hôm qua một bữa tiệc nhưng có hai mục đích. Bọn họ đúng là tính toán vô cùng giỏi. Cô cũng thể hiện đúng tâm trạng của người vừa thất tình, cứ thế uống hơi nhiều, thế là cô có một giấc mơ không thể nào khủng khϊếp hơn.

Trong giấc mơ, Vân Vy cô vậy mà không ngừng la liếʍ, quấn lấy hai người họ. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể hèn hạ như vậy nữa. Bởi vì với tính cách của cô, không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng cố tình nó lại hiện rõ trong giấc mơ kia.

Mặc dù hai người họ đối xử tệ với cô như thế nào, nhưng chỉ cần được dỗ vài câu, Vân Vy cô lại thành con chó trung thành của họ. Đúng thật là bất ngờ mà, chẳng lẽ Vân Vy cô có số thích tự ngược hay sao chứ hay một lực lượng siêu nhiên nào đó đã điều khiển cô.

Vân Vy không hiểu nổi, mặc dù cô là người cha không yêu, mẹ không thương, từ năm lên ba tuổi, ba mẹ ly hôn có gia đình riêng, cô là được ông bà nuôi dưỡng, nhưng cô lại là một người lạc quan, thẳng thắng, cũng rất dứt khoát, đó là lý do, cô thích thì sẽ hết lòng đeo đuổi học bá Trương Lâm, nhưng chỉ là đeo đuổi, nếu hắn không đáp lại, cô vẫn sẽ từ bỏ, chứ tuyệt không phải một người bi lụy.

Không hiểu sao, trong giấc mơ kia cô lại có những hành động quấn lấy hai người họ không rời như vậy. Còn là không chết không từ bỏ nữa.

Vân Vy dành hẳn một khoảng thời gian ngắn để tự suy nghĩ về giấc mơ kia, cô có linh cảm những chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Nhưng để xác nhận, Vậy thì chuyện bây giờ là cô sẽ thử xem chiếc vòng ngọc của cô có không gian hay không.

Bởi lẽ sau này khi cô mất, Trình Ngọc chính là dựa vào vòng ngọc này, để sống vui vẻ hạnh phúc suốt quãng đời của cô ta. Nếu thật sự không gian xuất hiện, thì Vân Vy cần gì phải làm bia đỡ đạn chứ, cô làm cá mặn vui vẻ hưởng thụ không tốt hay sao chứ.

Nghĩ là làm, Vân Vy liền xuống giường, lấy chiếc ba lô của cô đặt trên bàn. Tranh thủ không có ai ở đây, chắc là đã ra ngoài hết. Vân Vy liền chốt chặn cửa, sau đó nhỏ một giọt máu lên đó. Cô chờ đợi một lát, vẫn chưa thấy gì xảy ra.

Vân Vy lại tiếp tục nhỏ thêm vài giọt máu nữa, vậy mà thật sự có kỳ tích xảy ta. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Vân Vy liền thấy một không gian với đầy đủ sông, suối, ao, hồ, kho hàng,...