Chương 2

Vân Vy bắt đầu đi dạo xung quanh không gian, cô dự định sẽ mua cây con giống mang vào đây, dù sao nếu như không gian đã xuất hiện, như vậy những chuyện mà tối qua cô mơ thấy có đến 99% sẽ trở thành sự thật.

Trước mắt, tranh thủ đang ở trong không gian, cô cũng muốn thử một chút nước linh tuyền, xem xem có giống như tiểu thuyết miêu tả hay không. Cứ thế, cô hứng nước từ trên dòng suối uống, đợi một lát cũng không thấy gì. Sau đó, Vân Vy liền cởϊ qυầи áo, lội xuống suối ngâm người. Cũng không có gì mà cảm giác đau đớn, nước đen bốc ra ngoài gì cả. Xem ra chắc là tiểu thuyết mà cô đọc hơi nói quá rồi.

Trù tính xong, Vân Vy liền thoát khỏi không gian, mới vừa mở chốt cửa, chưa kịp ra ngoài. Thì bụng cô liền đau dữ dội, Vân Vy liền đi nhanh vào tolet giải quyết nhu cầu.

"Anh yêu, mau vào đây đi. Không có ai ở lại trong phòng đâu". Trình Ngọc dẫn bạn trai Trương Lâm của Vân Vy về phòng. Không phải nói là bạn trai cũ mới đúng. Đêm qua hai người bọn họ uống xong, cả đêm đều ở khách sạn vui vẻ, đến bây giờ Trương Lâm mới đưa Trình Ngọc về.

Trương Lâm nghe lời Trình Ngọc vào phòng, hai người lại như củi khô gặp lửa muốn lao vào nhau, trong lúc ý loạn tình mê, Trình Ngọc liền hỏi Trương Lâm.

"Anh thích hai hơn hả. Em hay là Vân Vy".

"Tất nhiên là anh thích em hơn rồi. Vân Vy cô ta cứ như con lừa, đến tay còn không được nắm, cái gì mà trong sáng chứ, xem ra chỉ là cô ta không hiểu phong tình mà thôi". Trương Lâm cắn lên cổ Trình Ngọc, không ngừng nói những lời không tốt về Vân Vy.

Vân Vy lúc này còn đang ở trong tolet, thật muốn ra ngoài, đấm chết đôi gian phu da^ʍ phụ đó, nhưng mà cô vẫn chưa đi nổi, nên còn ngồi đó mặc họ muốn nói gì nói.

"Cạch". Cánh cửa phòng mở ra, hai cô bạn ở chung phòng ký túc xá trở về. Thấy cửa đóng, ngỡ là hai người chưa về, bèn dùng chìa khó mở cửa. Cảnh tượng trước mắt, làm hai cô gái có hơi đau mắt, vội nhìn sang nơi khác. Một số người khác thấy hai người, vội đến chào hỏi. Liền thấy hết tình cảnh bên trong.

"Hai cô bị điên à. Không biết đóng cửa lại hay sao chứ". Trình Ngọc và Trương Lâm luống cuống muốn đứng lên, nhưng có nhiều người như vậy liền không có cách nào. Chỉ có trùm chăn lại, tạm che khuất tầm mắt mọi người mà thôi. Trình Ngọc thật muốn thổ huyết mà, hình ảnh cô ta xây dựng xém chút vậy mà mất hết.