Chương 10: Chẳng lẽ Nghiêm Kỷ thích kiểu con gái như vậy?

Đám bạn học bàn tán: "Núi Hồng Hà? Không phải vùng núi nổi tiếng nghèo khó sao?"

Lâm Thi Vũ nghe xong, không hề cảm thấy xấu hổ, mà cất giọng thừa nhận: "Đúng. Nơi đó là vùng núi nghèo khó, nhưng đang cố gắng phát triển. Sẽ có một ngày chúng tôi sẽ thoát nghèo."

Nghiêm Kỷ nhìn Lâm Thi Vũ, thân mình khẽ rùng mình, hệt như một cảm giác sáng bừng lên.

Mộc Trạch Tây vẫn luôn nhìn Nghiêm Kỷ chăm chú đột nhiên cảm thấy không ổn, Nghiêm Kỷ chưa bao giờ như vậy với bất kỳ đứa con gái nào.

Chẳng lẽ Nghiêm Kỷ thích kiểu con gái như vậy...?

Chuyện sau đó dần như những gì Mộc Trạch Tây lo sợ.

Lâm Thi Vũ, người tới từ thôn làng trong núi, thậm chí còn không biết sử dụng máy bán hàng tự động trong trường, thường xuyên bị người ta chế nhạo.

Thứ nhất, cô ta là con gái riêng của nhà họ Lâm, một nhà giàu mới nổi với Lâm Thị Kiến Thiết nổi danh là mối sỉ nhục của giới hào môn thành phố Z.

Thứ hai, cô ta hoàn toàn không hợp với phong cách của trường Hoa Thịnh.

Lâm Thi Vũ không mặc đồ hiệu, thẻ cơm của cô ta thường xuyên không có tiền.

Cô ta phải ở trọ trong trường, không có xe sang đưa đón như người khác, mà phải sử dụng tàu điện ngầm.

Thậm chí cô ta còn phải đi làm thêm nữa.

Trong những tiếng cười nhạo chế giễu đó, Mộc Trạch Tây lại thấy bất an.

Cô không thấy đi tàu điện là mất mặt, cũng không thấy làm thêm là có gì đáng xấu hổ.

Nhưng Lâm Thi Vũ là thiên kim nhà giàu mà sống như vậy đã bị người ta cười nhạo.

Thế nhưng so với loại người gia cảnh bình thường nhưng lại phồng má giả người mập đi xe sang tới trường như Mộc Trạch Tây thì còn khiến người ta khinh thường?

Mặc dù Mộc Trạch Tây không chế nhạo Lâm Thi Vũ, nhưng cô cũng là một người phải nhận loại bạo lực này.

Con gái riêng không được chào đón, cô gái tới từ vùng khó khăn nghèo đói, tính cách kiên cường, dám cãi nhau với đám bạn học dám cười nhạo mình.

Cỏ nhỏ có gai?

Một Lâm Thi Vũ như vậy lại chiếm được toàn bộ sự ấm áp và ủng hộ từ Nghiêm Kỷ.

Cô ta không biết gì, Nghiêm Kỷ sẽ dạy cô ta cho hết.

Lâm Thi Vũ thản nhiên thừa nhận mình tới từ vùng núi nghèo khó lạc hậu, có nhiều thứ cô ta không biết, rồi sau đó cố gắng học tập.

Cô ta bị người ta chế nhạo, không dung nhập được vào trong lớp, Nghiêm Kỷ bèn xin chức cán bộ lớp cho cô ta, để cô ta có thể trao đổi với bạn học.