Chương 9: Mộc Trạch Tây bất lực – Tình địch xuất hiện

Tay Nghiêm Kỷ vẫn còn chống, giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt thâm sâu, giọng có chút lạnh: "Đi đường thì phải cẩn thận chút, đυ.ng phải người ta thì rất nguy hiểm."

Mặc dù trên mặt Nghiêm Kỷ không tức giận, nhưng Mộc Trạch Tây vẫn từ giọng nói và ánh mắt cậu nhìn ra là cậu không vui.

Sự không vui được thể hiện rất rõ.

Hiển nhiên Nghiêm Kỷ biết chút tâm tư nhỏ đó của mình.

Mộc Trạch Tây biết mình đã giẫm lên ranh giới của Nghiêm Kỷ, cậu không thích người khác chạm vào mình...

Chạm vào người khác cũng là một loại mạo phạm khá lớn.

Toàn thân cô cứng ngắc, rét run, chỉ có thể gượng cười: "Cảm ơn bạn Nghiêm Kỷ đã đỡ tôi..."

Nghiêm Kỷ thấy như vậy, không nói gì, chỉ xoay người bước đi.

Mộc Trạch Tây ngơ ngác đứng tại chỗ, đuổi theo không được, mà ở lại cũng không xong.

Từ lúc ban đầu cô tràn đầy niềm tin rằng mọi thứ sẽ như ý muốn, nhưng Nghiêm Kỷ lại không hề tiếp chiêu, đến bây giờ lại đến nông nỗi tới gần một thước cũng phải dùng hết dũng khí bản thân.

Từ ban đầu mọi người tưởng bọn họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ tình chàng ý thϊếp, đến bây giờ mỗi khi Mộc Trạch Tây tới gần Nghiêm Kỷ thì đều bị người ta châm chọc là bám riết Nghiêm Kỷ.

Mộc Trạch Tây coi như rối tinh rối mù.

Có câu nói rằng, khi bạn ở bên một người mà cực kỳ thoải mái, nói chuyện cũng rất vui vẻ, chắc chắn học thức, trải nghiệm và EQ của người kia đều cao hơn bạn.

Người kia đang bao dung bạn.

Nhưng Nghiêm Kỷ còn đáng sợ hơn.

Khi Mộc Trạch Tây và Nghiêm Kỷ ở cùng một chỗ, ngôn từ và hành vi của cậu đều khách sáo và thân thiện.

Không hề có chỗ sai gì, thậm chí hết lòng giúp đỡ tới mức khiến Mộc Trạch Tây xấu hổ.

Nhưng Mộc Trạch Tây vẫn không thể tới gần được cậu, vẫn luôn cảm thấy cậu thật xa xôi và xa cách.

Mộc Trạch Tây vẫn cố trấn tĩnh, tự an ủi mình vô số lần rằng Nghiêm Kỷ chính là người như vậy, cậu đối xử với mọi người đều như vậy cả.

Mãi cho tới khi cô gái tên là Lâm Thi Vũ xuất hiện...

Một tuần sau khi năm lớp 11 khai giảng, một học sinh chuyển trường chuyển tới lớp này.

"Chào các bạn, tôi là Lâm Thi Vũ, đến từ thôn XX núi Hồng Hà. Mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn."

Mộc Trạch Tây ngước mắt nhìn học sinh chuyển trường mặc quần áo rẻ tiền may vá thô kệch đang đứng trên bục giảng.

Cô nữ sinh ấy gầy gò và khô héo, khuôn mặt nhỏ hơi hóp lại, hơi xanh xao, hệt như gốc cỏ nhỏ sắp khô héo ven đường vậy.

Nhưng cô ấy lại có đôi mắt sáng ngời hừng hực tinh thần.