Chương 3: Lớn lên gặp lại

Cô hít vào vài hơi thật sâu, căng thẳng sửa lại tóc tai, đảm bảo bây giờ mình đang đẹp nhất.

Sau đó, cô chạy tới, chủ động chào hỏi với vẻ kinh ngạc, tựa như trùng hợp gặp được cậu ta.

"Anh Nghiêm?! Anh là anh Nghiêm sao?! Đã lâu không gặp!"

Để tỏ ra thân thiết, Mộc Trạch Tây cố ý dùng cách xưng hô hồi bé.

Nghiêm Kỷ nghe tiếng thì quay người lại, dưới ánh mặt trời, thiếu nữ với làn da trắng nõn và nụ cười tỏa nắng lập tức ánh vào trong mắt cậu.

Vóc dáng đẫy đà, da thịt non nớt. Toàn thân đều tươi ngon mọng nước, đẹp tới mức kinh người.

Nghiêm Kỷ giật mình ngây ra trong giây lát.

Đôi môi hồng hào đầy đặn, sống mũi thanh tú cao cao, đôi mắt tinh khiết, với hàng lông mày cong cong. Trong sáng rỡ kèm theo cả yêu kiều mềm mại.

Trong đầu Nghiêm Kỷ lập tức xuất hiện cô bé xinh đẹp như búp bê tỏa ra mùi sữa hạnh nhân luôn không ngừng chạy theo gọi mình là anh Nghiêm hồi nhỏ.

Búp bê mắt rưng rưng nhưng không dám khóc.

Chỉ là bây giờ búp bê đã trưởng thành, trở thành một cô thiếu nữ thướt tha yêu kiều.

Hàng lông mi dài của Nghiêm Kỷ rung rung, cậu đáp lại một tiếng: "Bé Tây, Mộc Trạch Tây."

Mộc Trạch Tây thấy Nghiêm Kỷ còn nhớ mình, trái tim yên tâm hơn, cười càng tỏa nắng.

Mộc Trạch Tây cắn môi tỏ ra e lệ, vuốt lọn tóc đưa ra sau vành tai, để lộ cần cổ nhỏ xinh trắng nõn.

"Hóa ra anh còn nhớ em, anh Nghiêm. Vâng, Mộc Trạch Tây, trong chim khôn lựa cành mà đậu."

Mộc Trạch Tây lập tức kéo gần khoảng cách, nói với ngữ khí mang theo chút mất mát và ấm ức: "Hồi bé em còn thường xuyên chơi cùng anh Nghiêm, em còn tưởng chỉ có em nhớ rõ anh Nghiêm thôi."

Cô tức thì ngại ngùng cúi đầu, lại cẩn thận ngước mắt lên nhìn lén.

Đôi mắt hồ ly quyến rũ lại toát lên vẻ vô tội, khiến lòng người rung động.

Các động tác của cô đều toát lên chút khôn vặt.

Nghiêm Kỷ lựa chọn không đáp, mà chuyển sang đề tài khác: "Bạn Mộc Trạch Tây cũng đến trường Hoa Thịnh này báo danh."

"Đúng vậy nha."

Mộc Trạch Tây nhìn đồng phục áo trắng của trường cấp ba Hoa Thịnh trên người Nghiêm Kỷ, nhất thời có chút ngại ngùng.

Hôm nay phải mặc đồng phục, nhưng lại không ép buộc, nên vì đẹp mà Mộc Trạch Tây vẫn mặc chiếc váy trắng cổ bẻ.

Mộc Trạch Tây cười khan một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác.

Cô nhìn xung quanh, dường như không quá quen thuộc, bèn nhỏ giọng mở miệng.

"Thật khéo nha, cũng may là gặp được anh Nghiêm, em còn chưa biết lớp học ở đâu. Em có thể theo anh cùng đi tìm lớp được không?"

Đây nghe như là một lời thỉnh cầu cẩn thận, nhưng thực ra quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Mộc Trạch Tây.