Chương 5: Đều là ghi giá công khai

Tên của Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây lập tức bị dính chặt vào nhau. Hai người với nhan sắc tuyệt trần khiến người ta nhìn thấy phải cảm thán.

Mộc Trạch Tây thầm lưu bức ảnh chụp trộm kia về máy, trong lòng mừng thầm.

Đây vẫn luôn là mục đích của cô.

Nghiêm Kỷ rất ưu tú, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều đứa con gái ùa lên, chỉ có ghép mình và Nghiêm Kỷ lại với nhau ngay từ đầu thì có thể chặn được rất nhiều người.

Mộc Trạch Tây che điện thoại, nhìn bóng lưng đang ngồi rất ngay ngắn của Nghiêm Kỷ. Cậu dường như cũng nhìn thấy bức ảnh, nhưng lại nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.

Không nói một lời, không tỏ vẻ gì.

Khi đó Mộc Trạch Tây còn chưa hiểu, bạn tiếp cận người ta với toan tính mưu lợi, là bạn đang tính toán giá trị của người ta, mà người ta cũng tính toán giá trị của bạn.

Cho nên ngay từ đầu cô mang theo toan tính và mục đích tiếp cận người ta, sau này cũng chỉ nhận được giá trị mà mình trả được sau khi bị tính kế.

Đều là ghi giá công khai.

Mua xong rồi, đùa nghịch chơi bời thế nào đều là quyền của kẻ bỏ tiền ra mua.

Trường cấp ba Hoa Thịnh không hổ là học phủ của đám nhà giàu danh bất hư truyền. Cảnh quan đẹp, dạy học tiên tiến.

Đám học sinh trong trường đều là con nhà giàu, gì mà "người bố thị trưởng của tôi" thì phải nói là đầy rẫy.

Vì có thể dung nhập vào đám con gái nhà giàu trong trường Hoa Thịnh này, cũng vì thể diện, có thể nói là Mộc Trạch Tây đã tìm hiểu hết một lượt, quen thuộc các loại trang sức và thương hiệu.

Mặc dù không có, nhưng cũng phải tỏ ra là mình có.

Mộc Trạch Tây cảm thấy mình thật dối trá.

Ngoài những mối quan hệ kia, quan hệ với Nghiêm Kỷ mới là khó nhất.

Trừ sự kiện hai người gặp gỡ lúc nhập học, cả hai gần như chẳng mấy khi trao đổi thiết thực gì với nhau. Hầu như đều là Mộc Trạch Tây chủ động.

Mộc Trạch Tây luôn vờ vô ý cố tình thân cận Nghiêm Kỷ. Mỉm cười, tìm đề tài tán gẫu, thậm chí hỏi chuyện bài tập.

Nghiêm Kỷ luôn cười, cậu không phải người nói ít, cũng chẳng phải kẻ lắm mồm.

Có đôi khi những lời cậu nói khiến Mộc Trạch Tây thật sự không biết tiếp lời thế nào.

"Nghiêm Kỷ, bài này anh có thể dạy em được không?"

Nghiêm Kỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bài tập cô đưa: "Bài này giống với bài trước. Mà bài trước cậu làm đúng rồi."

Mộc Trạch Tây: ...

"Hóa ra là vậy..." Cô chưa từ bỏ ý định, lại giở sang tờ khác: "Vậy bài này thì sao?"

Bài này Mộc Trạch Tây làm sai, chỉ có Nghiêm Kỷ và một nữ sinh tên La Nam Nam chỉ quan tâm tới việc học là làm đúng.