Chương 6: Tiến thoái có độ, không kẽ hở để chen vào

"Đề này là đề nâng cao, chúng ta chưa được học tới. Nhưng đã kiểm tra trước rồi."

Mộc Trạch Tây vừa thấy có cơ hội, bèn vô tình cố ý ngồi vị trí cùng bàn với Nghiêm Kỷ, kéo gần khoảng cách, còn níu ống tay áo.

"Vậy anh Nghiêm có thể dạy em được không? Về nhà mẹ em đều lập tức kiểm tra bài thi coi có sai đề nào không. Em sợ không dễ ăn nói."

Thân thiết nhu thuận mang theo chút ngây thơ.

Lý Vi cùng lớp ngồi một bên nhìn mà thấy chướng mắt.

Loạt động tác này của Mộc Trạch Tây phải nói là "cực kỳ tự nhiên". Lại thêm khuôn mặt quyến rũ rực rỡ kia, có thể nói là tuyệt sát.

Nhưng Nghiêm Kỷ chỉ cười: "Đúng lúc thầy Toán sẽ dạy vào tiết sau, thầy dạy thì sẽ chi tiết cụ thể hơn tôi nói nhiều."

Mộc Trạch Tây cứng ngắc, theo bản năng hỏi: "Sao anh Nghiêm biết nội dung tiết sau?"

"Bởi vì tôi từng giúp thầy làm học liệu." Nghiêm Kỷ liếc nhìn đồng hồ, rút vạt áo ra rồi đứng dậy: "Tôi đi lấy học liệu giúp thầy đây."

Để lại một mình Mộc Trạch Tây ngơ ngác a đó.

Mạng lưới thông tin khổng lồ của Nghiêm Kỷ hoàn toàn không cho Mộc Trạch Tây cơ hội nào.

Tiến thoái có độ, không kẽ hở để chen vào.

Lý Vi thì sung sướиɠ.

Nghiêm Kỷ học tập tốt, lại đẹp trai, gia thế kinh người.

Cậu không tỏ ra lạnh lùng xa cách như những hot boy trường học khác, trái lại là người ôn hòa, đối xử thân thiện, đoàn kết bạn bè.

Ở trong trường, cậu còn chủ động đảm nhận ủy viên kiểm tra an toàn trường học mà nhiều học sinh đều không muốn làm.

Thường ngày Nghiêm Kỷ cũng thường xuyên giúp thầy cô dạy học, cũng hỗ trợ các bạn cần giúp đỡ.

Các thầy cô và bạn bè đều cực kỳ thích Nghiêm Kỷ.

Nhân khí của cậu cũng tăng vọt lên.

Trái ngược hẳn với Mộc Trạch Tây.

Mộc Trạch Tây gần như sử dụng toàn bộ vốn liếng, mẹo vặt của mình ra.

Nhưng Nghiêm Kỷ thật sự đúng là không hề suy suyển.

Cách mà cô thường sử dụng nhất chính là cố ý tìm mấy chuyện nhỏ làm phiền Nghiêm Kỷ, muốn mượn dùng kiểu mang ơn người ta rồi nhân cơ hội nói lời báo đáp, từ đó kéo gần mối quan hệ của hai người.

Mộc Trạch Tây ra vẻ mảnh mai, luôn có vô số chuyện nhờ Nghiêm Kỷ giúp đỡ.

Mỗi khi bị đôi mắt hoa đào dài nhỏ ấy nhìn thẳng, Mộc Trạch Tây luôn muốn lùi bước, cảm thấy cậu nhìn rõ, nhưng lại không có cảm xúc khác biệt gì.

Mà lần nào Nghiêm Kỷ cũng không từ chối Mộc Trạch Tây, luôn giúp cô, nhưng Mộc Trạch Tây vẫn không tới gần được cậu.