Chương 7: Cô theo đuổi cậu né tránh

Mặc dù có chút tình nghĩa hồi còn bé, nhưng Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây không hề thân thiết chút nào, cậu đối xử với Mộc Trạch Tây như bạn học bình thường.

Tựa như có vách ngăn vô hình chặn giữa, làm cô không thể bước tới gần.

Nghiêm Kỷ tựa như ngọn lửa trong bếp lò ấm áp nhà người ta mà Mộc Trạch Tây nhìn thấy khi lạnh lẽo đứng ngoài căn phòng.

Nhìn thấy, cũng tưởng tượng được sự ấm áp của nó, nhưng mãi không thể tới gần, cứ một mình chịu cái rét buốt thấu xương ở bên ngoài.

Khi một người thông minh cố ý duy trì khoảng cách, người khác khó có thể phát hiện.

Hoặc là Mộc Trạch Tây đã nhận ra, nhưng vẫn thầm ôm tâm lý may mắn.

Nghiêm Kỷ đúng là không muốn chạm vào Mộc Trạch Tây.

Cậu đã nhìn thấy kiểu con gái như cô quá nhiều, lắm mưu mô, thích ra vẻ, ham hư vinh, thực dụng chỉ biết lợi ích.

Một khi gặp phải loại con gái này, sau đó sẽ là vô số phiền toái, cực kỳ đáng ghét.

Cứ thế, một năm 365 ngày, lại thêm nửa năm học, đến học kỳ 1 của lớp 11 cũng sắp hết.

Mối quan hệ giữa Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tây vẫn không hề phát triển chút nào.

Mà hoàn toàn trái ngược với ấn tượng tốt của Nghiêm Kỷ, Mộc Trạch Tây dùng đủ mọi thủ đoạn, đeo bám không buông khiến người ta chán ghét.

Ngoài danh xưng trà xanh, sen trắng giả, đồ hồ ly tinh, bám chặt Nghiêm Kỷ bị người ta gọi sau lưng, Mộc Trạch Tây chẳng được cái gì cả.

Thậm chí Mộc Trạch Tây đã không còn dám tỏ ra thân cận gọi Nghiêm Kỷ là anh Nghiêm khi hai người ở riêng cùng nhau.

Mà cô quy củ gọi Nghiêm Kỷ, bạn Nghiêm Kỷ.

Nhưng cô vẫn không hề từ bỏ.

Lúc nghỉ trưa một ngày nọ.

"Nghiêm Kỷ! Tôi theo cậu cùng đi kiểm tra an toàn trường học nha!" Mộc Trạch Tây lại đuổi theo Nghiêm Kỷ, muốn cùng cậu đi kiểm tra khuôn viên trường.

Nghiêm Kỷ khựng bước lại, xoay người cười ôn hòa đáp: "Không cần đâu, đang giờ nghỉ trưa, cậu ở lại lớp ăn trưa đi."

Nghiêm Kỷ nhìn nụ cười như thường lệ trên mặt Nghiêm Kỷ dành cho mình, trong lòng có chút mất mát.

Cô lắc đầu: "Dù sao tôi ăn trưa xong nhanh lắm, thêm người thì kiểm tra sẽ nhanh hơn. Tôi cũng tiện thể đi lại một lát."

Mộc Trạch Tây đã mười bảy tuổi, dáng người vốn không phải kiểu mỏng manh, trái lại ngực lớn mông cũng cong tròn, càng lớn lại càng quyến rũ.

Mà giáo viên dạy múa Hán Đường thích dáng người thanh mảnh, nên Mộc Trạch Tây chỉ có thể lại giảm khẩu phần ăn, chỉ vài lát rau quả với ức gà, ăn một lần là không còn.