Chương 1: Bạo quân mất nước (1)

Ngu Kiều nhăn nhó hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình trong khoảng thời gian này.

Cảm thấy giống như cưỡi ngựa nằm mơ vậy.

Đầu tiên cô vì không muốn lấy chồng mà bị cha mẹ lấy cớ bệnh nặng để lừa cô ngàn dặm xa xôi về quê xem mắt.

Xem mắt thì xem mắt, vốn dĩ cô chỉ định đến xem mắt cho có để qua mặt cha mẹ rồi quên đi.

Nhưng ai ngờ rằng lần xem mắt này lại dẫn đến một đống rắc rối.

Người trong miệng mẹ và dì có điều kiện khá giả, mắt cao hơn đầu, kén cá chọn canh, là thanh niên tài tuấn có tương lai tươi sáng nhưng lại liếc mắt nhìn trúng đóa hoa xinh đẹp là cô, hoàn toàn không để tâm tới lời từ chối lịch sự uyển chuyển của cô, ngày hôm sau đã đưa bảy bà dì tám bà bác đến nhà cô nói rằng muốn đính hôn, còn nói muốn thương lượng lễ ăn hỏi.

Khiến cô sợ hãi đến mức mua vé ngay trong đêm để trốn về thành phố cô đang làm việc.

Nhưng dù cô đã trốn như thế vẫn không thể thoát được một kiếp này, chỉ trong vòng ba ngày vị thanh niên tài tuấn kia đã ôm hoa hồng xuất hiện dưới lầu công ty của cô, còn mang theo nến rồi rải cánh hoa tỏ tình các kiểu, mấy chiêu này khiến Ngu Kiều ước gì mình có thể chuyển sang thành phố khác sinh sống ngay lập tức.

Hơn nữa cho dù Ngu Kiều có từ chối như thế nào thì người này giống như không nghe hiểu tiếng người vậy, hoàn toàn không tin Ngu Kiều không có hứng thú với hắn ta, dù sao hắn ta cũng xuất sắc và đặc biệt như thế cơ mà.

Lạt mềm buộc chặt, nhất định là lạt mềm buộc chặt, cô gái nhỏ đang rụt rè đây mà, còn có chút tự ti nữa.

Tự ti không quan trọng, ai bảo điều kiện của hắn tốt như thế!

Ngu Kiều vốn còn muốn giải thích rõ ràng với người này nhưng khi nghe những lời này xong thiếu chút nữa đã ném cốc cà phê trong tay vào khuôn mặt tự tin thái quá của hắn ta.

Nhưng kiểu người như Ngu Kiều lại có một tật xấu từ khi còn nhỏ.

Ngoại trừ những người đặc biệt thân quen thì khi nói chuyện với người khác cô rất dễ mặt đỏ tai hồng, lúc tức giận thì nước mắt càng không kìm nén được mà dâng lên.

Chỉ có nhóm bạn tốt suốt bốn năm đại học của cô với những người cùng phòng ký túc xá mới biết được tiểu tiên nữ Ngu Kiều trong mắt người ngoài đang chửi bậy trong lòng.

Nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng thực tế lại thích làm bộ làm tịch, là người chửi tục nhất trong ký túc xá, nhưng do phản ứng có hạn nên mới để lại ấn tượng với người ngoài là một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn, vĩnh viễn không dính khói lửa phàm tục.

Thật ra thì, ha ha.

Cũng chính vì tật xấu này mới khiến vị thanh niên tài tuấn kia hiểu nhầm rằng Ngu Kiều có ý với hắn, còn khen cô trong sáng, nói rằng trước đó nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy còn nghĩ cô sẽ không an phận, không ngờ lại dễ xấu hổ như vậy, rất có bộ dáng hiền thê lương mẫu.

Mày mới hiền thê lương mẫu, cả nhà mày đều hiền thê lương mẫu.

Ngu Kiều đỏ bừng mặt, nước mắt lưng tròng chửi ầm trong lòng.

Cuối cùng không còn cách nào khác, đấu không lại thì đi trốn thôi.

Làm lơ cha mẹ thúc giục, Ngu Kiều quay người liền nghỉ việc, chuẩn bị ra ngoài lượn lờ hai vòng, ai có thể ngờ rằng không biết được ai đã tiết lộ tin tức này cho thanh niên kia, vào ngày đi làm cuối cùng, đối phương không quan tâm gì lao vào công ty tìm Ngu Kiều khiến cô sợ tới mức ôm đồ của mình chạy về phía cầu thang.

Cầu thang tối tăm, đôi giày cao gót, đồ dùng cá nhân chất thành đống trong tay, không chú ý một cái, bẹp, cô lăn từ trên cầu thang xuống…

Sau đó xuyên đến nơi này.

Đúng đấy, xuyên đến.

Nhìn thấy tiểu nha hoàn mặc áo hồng búi tóc hai bên đỏ mắt khi thấy cô tỉnh dậy, vẻ mặt vui mừng ghé vào cạnh giường cô, trong miệng hét lên lời thoại kinh điển, “Tiểu nương tử, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi!”, Ngu Kiều liền biết bản thân xuyên qua rồi.

Nhưng diễn biến sau đó lại không giống tí nào với những quyển tiểu thuyết Mary Sue xuyên qua khiến ai ai cũng phải kinh ngạc, tất cả đàn ông đều yêu tôi mà cô đã đọc thời còn trẻ trâu.

Bởi vì tiểu nha hoàn áo hồng vừa nói xong lời thoại kinh điển kia đã lập tức sắc mặt trắng bệch xông lên nắm chặt tay cô, run rẩy nói, “Nương tử, thành bị phá rồi, quân Tần đã xông vào, chúng ta phải lập tức trốn xuống hầm thôi, nếu không…”

Sau một ngày một đêm hỗn loạn, Ngu Kiều còn bị mất một chiếc giày, đầu óc tê dại, cuối cùng cũng moi được một tí manh mối từ miệng tiểu nha hoàn thân cận kia, còn chưa kịp khϊếp sợ thì nắp hầm tối om đã bị người bên trên kéo ra, theo sau là ánh nắng chói chang cùng những tiếng hò reo vui mừng khó hiểu.

“Tìm thấy rồi! Ở đây, con gái Ngu Bất Lỗ đang ở đây! Nhanh lôi nó ra đưa cho sát thần kia đi, nhanh lên!”