Chương 10: Bạo quân mất nước (10)

Khi Ngu Kiều ngâm trong nước nóng cảm thấy tay chân mình sắp nhăn nheo đến nơi thì nửa canh giờ tắm rửa cuối cùng cũng kết thúc.

Tuy tên trùm Kỳ Ân vẫn luôn không chịu xuất hiện nhưng cũng không gây trở ngại cho Ngu Kiều, lúc này đã thay một bộ đồ yên la màu vàng mơ mềm mại ngồi ngay ngắn trong màn lụa như màn nước, nhìn ánh nến trở nên mông lung cách một lớp sa mỏng, trong lòng trở nên rối loạn thành một khối.

Lúc thì cô sợ hãi chuyện kế tiếp có khả năng sẽ xảy ra, lúc thì lại cảm thấy Kỳ Ân lớn lên đẹp trai như vậy, cô không lỗ chút nào, rồi lúc thì lại tưởng tưởng tượng tương lai Kỳ Ân chết thẳng cẳng, cô phải sống cuộc sống quả phụ khốn khổ một mình nuôi con như thế nào.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, không chờ Kỳ Ân đến Ngu Kiều đã mệt nhọc buồn ngủ.

Hơi nghiêng người sang một bên, Ngu Kiều khẽ ngáp một cái, nhìn hai tiểu cung nữ mặc áo xanh đang chờ bên ngoài màn lụa.

Đồng hồ sinh học cha mẹ cô mất hơn hai mươi năm nuôi dưỡng ở thời hiện đại đã bắt đầu có tác dụng.

Đối với một con rối gỗ đủ tư cách thì thời gian ngủ nhất định phải cố định.

Mỗi tối đúng mười giờ phải đi ngủ, sáng hôm sau đúng sáu giờ phải rời giường, ngoại trừ năm cuối cấp ba ra thì những ngày còn lại không được sai.

Ngay cả khi vào đại học, mỗi ngày lúc chín giờ năm mươi cha mẹ cô đều gọi video để thông báo đã đến giờ đi ngủ.

Cổ đại không có điện thoại di động, Ngu Kiều cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ nhưng chắc chắn cũng muộn rồi, cô lại vừa mới tắm rửa thoải mái như vậy…

Nhìn ánh nến khẽ lay động một lúc, mí mắt trên với mí mắt dưới của Ngu Kiều không ngừng đánh vào nhau.

Nghiêng người một cái, cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Ngu Kiều lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, vươn tay nhéo mạnh vào đùi mình, mãi mới kiềm nén được cơn buồn ngủ.

Sau đó lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lại nhéo.

Cứ lặp đi lặp lại như thế chừng ba bốn phút, trong cung điện yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng vang giòn tan. Hai cung nữ ngoan ngoãn an tĩnh đang chờ trong điện cũng bị hoảng sợ.

Quay đầu lại, hai người liền nhìn thấy tiểu nương tử Ngu gia được Hoàng đế Bắc Tần chỉ đích danh thị tẩm đang ôm lấy chăn đệm, vẻ mặt hạnh phúc lăn sang một bên giường, lẩm bẩm hai câu, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Thấy thế, hai tiểu cung nữ kinh ngạc nhìn nhau.

Thời gian bọn họ hầu hạ ở trong cung cũng không ngắn nhưng chưa từng gặp qua một vị phi tần nào đợi thị tẩm mà Hoàng đế còn chưa tới, bản thân đã lăn ra ngủ trước rồi.

Làm sao bây giờ?

Hai người dùng ánh mắt dò hỏi đối phương.

Cuối cùng không ai dám chủ động trước, hai người đành phải tùy ý để Ngu Kiều thơm ngào ngạt như vậy ngủ mất.

Ngu Kiều ngủ ngon đến nỗi hai tiểu cung nữ vốn đang chăm chỉ gác đêm cũng không tự chủ được bắt đầu ngủ gật.

Mãi cho đến khi có tiếng bước chân đồng đều từ bên ngoài cung điện truyền đến, một tiểu cung nữ mới cảnh giác tỉnh lại, vội vàng kêu người còn lại thức dậy, còn chưa kịp đánh thức Ngu Kiều đang ngủ trong trướng thì cửa điện đã kẽo kẹt một tiếng bị đẩy mở từ bên ngoài.

Nhìn thấy những tia nắng từ bên ngoài cửa điện chiếu vào, tiểu cung nữ mới phát hiện một đêm đã trôi qua, ban ngày đã sáng tỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần mà tiểu nương tử Ngu gia phía sau vẫn còn đang ngủ.

Như nghĩ đến hậu quả khủng khϊếp nào đó, hai người trắng mặt im lặng quỳ xuống.

Theo từng tiếng bước chân ngày càng đến gần, hai người đều run lên không thể kiểm soát.

Cùng lúc đó, trên bộ quần áo hắn vừa thay ngày hôm qua lại có thêm vài vết máu, Kỳ Ân lạnh băng đầy sát khí đi vòng qua bình phong, ngước mắt lên nhìn thấy hai tiểu cung nữ áo xanh đang run bần bật quỳ bên dưới, còn Ngu Kiều phía sau thì đang ngủ đến quên trời đất.