Chương 18: Bạo quân mất nước (18)

Đúng vậy, trong suốt bảy năm nữ chính Yến Thanh và nam chính Văn Nhân Vô Kỵ tách ra, bọn họ không hề mất liên lạc.

Theo ghi chép lịch sử, Văn Nhân Vô Kỵ cũng là một vị hoàng tử được sủng ái, biết rất nhiều thứ như cải trang, y thuật, xem tướng… trước khi trở thành Hoàng đế, hắn có rất nhiều vỏ bọc, dù sao hắn cũng biết cải trang.

Huống chi có nhiều vỏ bọc thì thả thính các em gái cũng tiện hơn.

Mà vị thái giám trẻ tuổi tên Trường Đức này cũng chính là một trong những vỏ bọc mà hắn sử dụng, xem ra nó chuyên dùng để nói chuyện yêu đương với Yến Thanh. Chỉ là Ngu Kiều không rõ hắn đã gϊếŧ người rồi chiếm thân phận của người ta hay vốn dĩ từ đầu đến cuối đều là hắn cố ý giả vờ.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Ngu Kiều cảm thấy khả năng thứ nhất cao hơn.

Gϊếŧ một người thì vẫn dễ hơn là tạo ra một người có quá khứ mà.

Người đời thường nói bạo quân Kỳ Ân gϊếŧ người như ma, nhưng cô cảm thấy vị Sở Cao Tổ này có lẽ cũng không kém phần nào, những cái vỏ bọc bị đời sau chế nhạo đó có cái nào là không dính máu của người dân vô tội đâu. Huống chi sau khi lên ngôi, hắn gϊếŧ không ít những vị lão thần, ngay cả Ngu Bất Lỗ cha ruột của thân thể này sau khi con gái qua đời cũng rơi vào kết cục sống sờ sờ đói chết.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến ngay từ đầu cô chưa bao giờ đưa Văn Nhân Vô Kỵ vào danh sách lựa chọn của mình.

Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do cô ngại dưa chuột dơ bẩn.

Trong những năm cuối đời, Văn Nhân Vô Kỵ có lẽ không chấp nhận được bản thân già đi nên cứ hai ba ngày lại sủng ái một phi tần mới, hậu cung đông đúc đến mức quốc khố không thể chịu đựng nổi, đến sau này khi Yến Thanh cầm quyền phải liều mạng tăng thu giảm chi mới có thể cứu vãn lại.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngu Kiều lại lần nữa hướng về phía Yến Thanh.

Vì lọ Ngọc Tham hoàn kia của nàng ấy, nếu có cơ hội cô sẽ ám chỉ cho nàng ấy hai câu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong ám chỉ thôi.

Dù sao hiện tại Văn Nhân Vô Kỵ vẫn đang giữ mình trong sạch, trong lòng chỉ có một người là Yến Thanh, bản thân nàng ấy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu Ngu Kiều cứng rắn dùng chuyện tương lai để châm ngòi ly gián thì với mối quan hệ không mấy tốt đẹp trước đây của hai người thì Yến Thanh cũng sẽ không tin đâu!

Còn việc nhắc nhở Kỳ Ân về sự tồn tại của vỏ bọc này của Văn Nhân Vô Kỵ thì cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Một mặt cô sợ hãi, không dám làm ra chuyện gì khiến lịch sử bị thay đổi. Mặt khác cô thật sự không thân với Kỳ Ân, cho dù cô có trở thành cô vợ nhỏ có tiếng không có miếng của hắn thì hai người cũng mới chỉ biết nhau được ba ngày, muốn cô phải mở miệng như thế nào đây.

Đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là…

Sự chú ý của Ngu Kiều rơi vào bàn tay “Trường Đức” đang đỡ lấy cánh tay Yến Thanh, tiểu thái giám môi đỏ răng trắng mấp máy môi như đang nói gì đó, Yến Thanh nghiêng đầu mỉm cười.

Cổ đại nhàm chán quá, ăn dưa* khiến cô hạnh phúc.

Hì hì.

*ăn dưa: hóng drama.