Chương 5: Bạo quân mất nước (5)

Lớn đến từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên Ngu Kiều gặp được một nam nhân hợp thẩm mỹ khiến cô phát cuồng như vậy.

Trong phút chốc, cái gì mà đỉnh cấp lưu lượng, cái gì mà nam thần thế giới 2D, tất cả đều bị người có mới nới cũ này không chút do dự vứt hết lên chín tầng mây, trong đầu chỉ còn hai chữ “để tôi” điên cuồng spam.

Quét sạch tâm trí một hồi lâu, mãi đến khi ánh mắt cô vô tình liếc nhìn vệt máu trên mặt đất, lý trí đầy nguy cơ mới chiếm lĩnh lấy tâm trí cô.

Ngu Kiều khôi phục lý trí lập tức cụp mắt xuống, lộ ra bộ dáng ngoan ngoãn như con chim cút không khiến người ta chú ý đến, nhưng thật ra tiểu nhân trong lòng đã sớm điên cuồng đấm mặt đất thùm thụp.

Gâu gâu gâu, vẻ đẹp như vậy thật sự tồn tại sao? Thật sự không phải là kiệt tác của Nữ Oa đấy chứ?

Với khuôn mặt như vậy, lại còn toàn tâm toàn ý chỉ sủng ái một người mà nữ chính lại có thể kiên quyết từ chối như vậy…

Nghĩ đến đây, Ngu Kiều vô thức liếc nhìn người đang quỳ gối cách mình không xa, Yến Thanh sống lưng thẳng tắp mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không khỏi thầm khen ngợi trong lòng thật là một hán tử chân chính!

Có lẽ đây chính là nguyên nhân người ta có thể trở thành nữ chính, đối mặt với sắc đẹp dụ hoặc như vậy lại không dao động chút nào, một trái tim chân thành hướng về nam chính, nếu đổi lại là cô thì nhất định…

Ấy, bông hồng có gai như vậy, với nữ phụ tính xấu lại đoản mệnh như cô chỉ sợ không có phúc để hưởng thụ, thỉnh thoảng ngắm nhìn rồi thưởng thức một tí thì không sao, chứ nếu thật sự dây vào thì vỡ đầu chảy máu là còn nhẹ đấy, cho nên tốt nhất là không nên.

Đúng thế, tính xấu.

Đừng nhìn đầu óc Ngu Kiều hoạt động phong phú như vậy, thực chất cô chỉ là kẻ mạnh mồm, chỉ dám to mồm trong lòng hoặc ở trên mạng nơi mà chẳng ai quen biết cô thôi.

Còn khi tiếp xúc với người ngoài cô luôn tỏ ra rụt rè sợ hãi, thậm chí còn có chút sợ hãi xã hội, mỗi lần tiếp xúc ở chung với thanh niên tài tuấn đều sẽ đỏ mặt đổ mồ hôi.

Điều này liên quan đến môi trường nơi cô lớn lên.

Bởi vì cha mẹ cô đều là giáo viên nên đã chứng kiến quá nhiều trường hợp những nữ sinh xinh đẹp tuổi dậy thì không chịu nổi sự cám dỗ kia, một bước sai từng bước sai, cuối cùng sa đọa, nhất là khi cô có một người chị họ trước kia đã bỏ trốn theo người khác.

Mà Ngu Kiều từ nhỏ đã cực kỳ xinh đẹp, nên sự giám sát cô càng ngày càng khắc nghiệt, e sợ Ngu Kiều đi sai một bước khiến người ngoài nhìn vào chê cười.

Bạn học nam thì không nói, cả bạn học nữ không ngoan ngoãn cũng sẽ từ chối không cho chơi cùng.

Kể từ khi còn nhỏ, Ngu Kiều đã làm theo bất cứ điều gì mà cha mẹ cô bảo, bảo học tập chăm chỉ thì học tập chăm chỉ, bảo không kết bạn thì tự chơi một mình, còn phải viết nhật ký cho cha mẹ xem, thậm chí còn phê chữa.

Ngu Kiều sống như một con rối ngoan ngoãn tiêu chuẩn trong mắt của cha mẹ, lần phản nghịch duy nhất của cô

bắt đầu bộc phát trong thầm lặng sau khi cô gặp được một nhóm bạn cùng phòng tri kỷ ở trường đại học, dần dần trở nên nổi loạn trong âm thầm.

Khi cha mẹ yêu cầu cô về quê thi công chức để được gần họ hơn thì lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại không nghe lời mà lựa chọn làm việc ở nơi khác.

Có lẽ vì sự phản kháng của Ngu Kiều mà cha mẹ cô cảm thấy bị phản bội, thậm chí họ còn nghĩ ra việc giả bệnh chỉ để lừa cô tìm một người đàn ông địa phương để xem mắt kết hôn, lần nữa trở lại dưới sự khống chế của bọn họ.

Nghĩ như vậy, đầu ngón tay Ngu Kiều vô thức đâm vào lòng bàn tay mềm mại, gây ra một cảm giác hơi nhói.

Trong hai ngày một đêm sau khi xuyên qua, Ngu Kiều đã cố gắng để không nghĩ đến cha mẹ mình ở thời hiện đại.

Bởi vì ngay cả cô cũng không biết hai người… sẽ phản ứng thế nào sau khi cô qua đời.

Trước kia bị khống chế gắt gao như vậy, quá cô đơn quá đau khổ, không phải Ngu Kiều chưa từng nghĩ tới việc mở cửa sổ ra nhảy xuống cho xong chuyện, nhưng vẫn luôn sợ hãi nhát gan, ai ngờ tới sẽ có tai nạn ập đến bất ngờ như thế.

Cô tự hỏi sau khi cô rời đi thì hai người kia có hối hận về những quyết định mà họ đã đưa ra không.

Chắc là không đâu, bởi vì trong mắt bọn họ, cha mẹ không bao giờ sai, đều chỉ muốn những điều tốt nhất con cái mà thôi.

Ngu Kiều thở dài.

Quên đi, mọi chuyện đã vậy rồi, đừng nghĩ những chuyện không vui đó nữa, vẫn nên đi ngắm mỹ nhân thôi, mỹ nhân khiến tâm trạng cô vui vẻ.