Chương 10: Tai họa ập đến

“Nàng ở đây để ta đi xem thử!” Hi Thanh ngưng trọng dặn dò, Miên Tồn hỏi: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Hi Thanh nhìn bên ngoài chớp lên từng đợt từng đợt ánh sáng, “Ngoan ngoãn ở đây!”

Nói xong thân hình chớp mắt biến mất trước mắt Miên Tồn, Miên Tồn cũng đồng thời nhìn phương xa, những đợt ánh sáng kia là ánh sáng ngự kiếm mà đến.

Miên Tồn có cảm giác cực kỳ bất an, nhớ tới Minh Muội, nháy mắt bà đã xuất hiện trước động phủ của Diệu Qua, vội đi tìm Minh Muội mới phát hiện Minh Muội đã rơi xuống dưới giường. Chẳng sợ Miên Tồn biết tình huống bây giờ rất nguy cấp nhưng khi nhìn thấy Minh Muội như thế này bà vẫn không nhịn được bật cười.

“Sư Tổ Mẫu!” Minh Muội bị đột nhiên chấn động chấn rơi xuống giường, theo thói quen thuận tay mò Vô Mao Thú ở bên cạnh, năm năm trôi qua, Vô Mao Thú vẫn như cũ là Vô Mao Thú, trừ cái đầu lớn hơn chút xíu thì không có thay đổi gì khác.

Linh lực cũng không tăng trưởng nửa phần, đến Minh Muội còn bị chấn rơi xuống đất thì hiển nhiên nó cũng vậy.

Miên Tồn lập tức kéo Minh Muội từ dưới giường ra, Minh Muội vội vã hỏi: “Sư Tổ Mẫu, xảy ra chuyện gì vậy ạ, sao đột nhiên lại chấn động vậy? Chẳng lẽ có động đất sao?”

Mới nói chuyện chợt từng tiếng thét thảm thiết truyền vào tai, Miên Tồn rùng mình, vội vàng kéo Minh Muội, “Đi!”

Không nói thêm một câu dư thừa nào khác chỉ kéo Minh Muội đi, Minh Muội hỏi: “Sư Tổ Mẫu, chúng ta muốn đi đâu vậy?”

“Khai sơn Tổ Sư của Phái Thượng Thiện khi khai sơn lập phái để phòng ngừa có chuyện xảy ra đã bố trí kết giới phía sau núi, phía dưới kết giới có một thông đạo có thể cam đoan đệ tử của Phái Thượng Thiện né qua kiếp nạn. Con là đệ tử đời sau của môn phái, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến phiên con lên trước đỉnh, cho nên ta sẽ đưa con đến sau núi!” Miên Tồn vừa vội đi vừa giải thích với Minh Muội, nhưng mà hai người sắp đến gần sau núi lại nghe từng tiếng thét thảm truyền đến, Miên tồn bỗng ngây dại.

“Sao vậy Sư Tổ Mẫu?” Minh Muội không biết ở trong đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Miên Tồn đột nhiên đứng lại, chẳng lẽ địa phương dùng để chạy trốn cũng đã có chuyện sao?

“Phái Thượng Thiện có chuyện lớn rồi.” Miên Tồn lẩm bẩm, bà đang do dự có nên vào hậu sơn hay không thì có một đám Bươm Bướm đen như mực bay ra từ phía sau núi, Miên Tồn kinh hãi, “Quỷ Điệp!”

Quỷ Điệp, Minh Muội đã đọc qua về nó trong sách ở Thư Lâu, đây là một loại Bươm Bướm có thể cắn nuốt kết giới, do toàn thân tối đen nên có thể hòa hợp trong bóng đêm, xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, cho nên mới có tên Quỷ Điệp.

Quỷ Điệp phẩm giai càng cao thì năng lực cắn nuốt kết giới càng mạnh, là dạng người gì mà có thể có một đám Quỷ Điệp lớn như vậy?

“Miên Tồn chân nhân, mau đón bọn họ!” Một tiếng thét lớn, phía sau đám Quỷ Điệp kia là Đan Đường Hòa Trần chân nhân, sau lưng hắn là một đám cả trai lẫn gái tuổi tác không kém Minh Muội là bao, đều là lứa đệ tử nhỏ nhất của Phái Thượng Thiện.

Hòa Trần chân nhân dùng thân mình che lại Quỷ Điệp, liều chết kết ra kết giới, dùng chút linh lực cuối cùng ném bọn nhỏ về phía Miên Tồn. Phía sau hắn, một cái mồm to đầy máu há mồm muốn nuốt hắn, hắn không còn kịp phản ứng đã tán thân vào bụng Rắn.

“Hòa Trần chân nhân!” Miên Tồn tiếp được kết giới do Hòa Trần ném sang, quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh này, bà khóc thét lên, con Đại Mãng kia sau khi nuốt Hòa Trần chân nhân đã nhanh như tia chớp vọt về phía Miên Tồn, Miên Tồn không dám chần chờ, vội cuốn lấy kết giới do Hòa Trần chân nhân bố trí cùng với Minh Muội ngự kiếm bỏ chạy, nhưng đúng lúc này một đạo phi kiếm đâm thẳng về phía Miên Tồn, bà lóe người né, Đại Mãng đang đuổi theo phía sau quét đuôi rắn đánh về phía Miên Tồn.

Một màn ánh sáng bảy màu lòe ra từ trên người Miên Tồn, là một đóa Mộc hoa thất sắc, nó che chở chặt chẽ Miên Tồn, đem đuôi của Đại Mãng phản kích trở về, một đạo phi kiếm khác lập tức đánh về phía Miên Tồn, Miên Tồn đem Mộc hoa phân thành bảy, phản thủ vì công, một phen đánh nhau khiến Minh Muội bị quăng ra ngoài, vừa vặn rớt trước mặt Đại Mãng, Đại Mãng đang phát ra lục quang bất ngờ khựng lại, Minh Muội...

“Chạy mau!” Miên Tồn đang đánh nhau với người cầm kiếm nên không thể kịp cứu Minh Muội, bà chỉ có thể thét lên với Minh Muội, Minh Muội vội đọc Ngự Phong chú, trước khi Đại Mãng kịp há mồm người đã chạy ra xa, Miên Tồn liếc đến một màn này qua khóe mắt, nhớ đến mấy đứa nhỏ trong tay áo bà vội vung tay áo về phía Minh Muội, “Nhanh chạy đi, đi tìm mấy vị Đường chủ.”

Mấy chục đứa nhỏ không dám chần chờ cũng không quay đầu lại vội vàng chạy, Minh Muội kêu: “Sư Tổ Mẫu!”

“Đi, mau đi đi!” Miên Tồn đang chiến đấu với người nọ, hai người tu vi tương xứng, còn con Đại Mãng tranh thủ lúc hai người đánh nhau nó đuổi theo đám Minh Muội.

“Minh Muội, Minh Muội, nhanh đi gϊếŧ con Rắn đó, đưa nội đan của nó cho ta, ta ăn xong là có thể mọc lông, mau, mau đi!” Đang lúc Minh Muội liều mạng chạy trốn thì Vô Mao Thú trong linh thú túi toát đầu ra nói với Minh Muội.

Trong lúc này Đại Mãng đã nuốt vài đứa trẻ chạy chậm phía sau, Minh Muội nghe Vô Mao Thú nói lạnh lùng cười hỏi: “Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng được nó sao? Trốn còn không kịp, còn dám nhớ thương nội đan của nó. Ngươi ngại bản thân sống được quá lâu hay sao hả?”

Đạp gió mà đi nên Minh Muội chạy ở đằng trước, trong lúc nói chuyện phía sau lưng đã vang lên vài tiếng kêu la thảm thiết, Minh Muội không dám quay đầu xem, đúng lúc này có một đạo kiếm khí vọt tới, Minh Muội ôm đầu theo bản năng cuộn người lăn xuống chân núi, sau lưng nàng, những người cùng nàng chạy trốn đã bị kiếm khí bầm thây vạn đoạn.

“Minh Muội, ngươi làm gì ta cũng không nói nữa, mau chạy đi, mau mau chạy đi.” Nếu chỉ có một con Rắn thì nó không ngại đối phó nhưng mà đâu chỉ có một Rắn, cao thủ khắp nơi nè trời ơi.

“Phái Thượng Thiện đắc tội với thần tiên nào vậy, xem xem người bay đầy trời, xem phục sức của bọn hắn, Tu Chân Giới, Ma giới, Yêu giới, Quỷ Giới, mọi người tụ tập đầy đủ cả mà.” Minh Muội lăn một vòng dừng lại trong bụi cỏ, Vô Mao Thú thì thầm cằn nhằn với Minh Muội.

Mắt Minh Muội lại không mù, sống mười năm, nên có thường thức ở Vị Hình Giới nàng đều có, phục sức của các môn phái ở Vị Hình Giới, Yêu Ma Quỷ đều có phần, những người này đều hướng về Phái Thượng Thiện! Phái Thượng Thiện đã làm gì bọn họ? Đến nổi bọn họ muốn diệt sát toàn bộ môn phái?

Từng đạo linh khí cùng kiếm khí liên tiếp tràn ngập ở Phái Thượng Thiện, chiếu sáng cả Phái Thượng Thiện như ban ngày, tai mắt của người tu chân hơn hẳn phàm nhân, Minh Muội dựa thế lăn xuống dưới chân núi, những người tới lui trên bầu trời liếc mắt một cái đã chú ý đến phục sức trên người Minh Muội, bắt đầu bay về phía nàng, Minh Muội liền phát động Độn Địa thuật nhưng mới đâm đầu xuống dưới đã bị chặn lại, chấn đến hai mắt đầy sao, sau đó một trận cường đại uy áp chấn đến Minh Muội té ngửa, hộc máu không ngừng.

“Hi Thanh, ngươi mau thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi giao Thư Lâu của Phái Thượng Thiện cùng Vô Danh Quyết thì chúng ta sẽ tha cho ngươi.” Minh Muội đang hộc máu trên mặt đất nghe đến cái tên quen thuộc liền muốn ngẩng đầu nhìn.

Vừa thấy đã phát hoảng, Hi Thanh ngày xưa tiên phong đạo cốt bây giờ cả người là máu, bốn phía xung quanh hắn là bốn người dùng bốn loại binh khí khác nhau đối phó với hắn, Hi Thanh lạnh lùng cười, “Nằm mơ!”

Nói xong liền vận hành tất cả linh khí còn sót lại, mặc niệm khẩu quyết, máu trên người hắn bắt đầu hóa thành từng đạo văn chậm rãi tụ lại trên người, cường đại lực lượng theo máu cùng với đạo văn càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh.

“Không tốt, hắn đang thi triển Huyết Chú của Vô Danh Quyết, lấy máu của bản thân vì chú, mau ngăn hắn lại!” Luôn có người biết nhìn hàng, nhận ra Hi Thanh đang làm cái gì nên vội ra lệnh ngăn cản.

Nhưng Hi Thanh làm sao có thể để bọn họ ngăn cản. Lật tay lấy tất cả pháp khí trong người ra đánh về phía bọn họ, huyết văn đã thành một vòng tròn vây xung quanh người hắn, không ai có thể chen vào lọt. Hi Thanh lẩm bẩm: “Lấy ta máu, tế!”

Sau khi chữ tế phát ra, xung quanh hắn lập tức toát ra một trận huyết quang đánh lên người bốn người kia, bọn họ đều hét thảm một tiếng, binh khí cũng đồng thời rơi xuống đất, một người kêu to: “Mau, mau gọi người đến hỗ trợ!”

Bốn người gϊếŧ không được Hi Thanh vậy thì kêu thêm càng nhiều người nữa, tóm lại hôm nay bọn họ nhất định phải lấy mạng Hi Thanh! Đột nhiên Hi Thanh tóm lấy Minh Muội đang nằm trên mặt đất, biến mất trước mặt bọn họ. “Không tốt, mau cho người ngăn Hi Thanh lại cho ta, không thể để hắn chạy!”

Chạy, sao có thể để hắn chạy! Nếu để hắn trốn thoát, đợi hắn chỉnh đốn lại quay về thì bọn họ đều phải chết.

“Sư Công!” Minh Muội bị Hi Thanh mang theo chạy trốn, cảm giác được máu trên người Hi Thanh không ngừng chảy, Minh Muội vội gọi.

Không biết bọn họ chạy bao lâu, Hi Thanh đột nhiên dừng lại, Minh Muội kinh hãi nhìn Hi Thanh, Hi Thanh đã vô lực ngã xuống, Minh Muội chấn động, vội lấy đan dược từ túi trữ vật nhét thẳng vào miệng Hi Thanh. “Sư Công, Sư Công ngươi mau ăn, đây đều là đan dược Sư Tổ Mẫu luyện, hữu dụng, thật sự hữu dụng, ngươi mau ăn, mau ăn!”

Nhưng Hi Thanh không chỉ không ăn được còn hộc máu không ngừng, Minh Muội cực kỳ hoảng sợ. Hi Thanh nắm lấy tay Minh Muội nói: “Minh Muội, con phải đáp ứng ta hai việc, đáp ứng ta hai việc.”

“Sư Công, Sư Công ngươi đừng nói chuyện, đừng nói chuyện!” Chẳng sợ Hi Thanh hộc máu không ngừng Minh Muội vẫn muốn nhét đan dược vào miệng Hi Thanh, nhưng sao có thể nhét được, Hi Thanh nói: “Vô dụng, ta lấy một địch bốn, có thể trốn được đã hao hết tất cả linh lực, mới rồi còn bị bọn họ chặt đứt kinh mạch, lại thi triển Huyết Chú khiến bọn họ bị thương nên đã vô lực hồi thiên.”

Minh Muội nghe thế nước mắt mới chảy ra, “Sư Công!”

“Phái Thượng Thiện gặp bọn ác cướp này không chỉ do hoạ ngoại xâm mà còn do nội ưu. Con đồng ý với ta hai việc, con đồng ý với ta hai việc! Bằng không ta chết không nhắm mắt!” Hi Thanh gắt gao nắm tay Minh Muội, bức thiết muốn Minh Muội đồng ý với hắn hai việc.

“Sư Công ngài nói đi, chẳng sợ là một vạn điều con cũng sẽ đi làm!” Minh Muội không chút do dự trả lời Hi Thanh.

“Tốt, tốt! Phái Thượng Thiện gặp bọn ác cướp này chỉ sợ môn trung đệ tử còn thừa không có mấy, Phái Thượng Thiện sáng lập ở Vị Hình Giới mấy ngàn năm, nay bị diệt sát, ta thẹn với Thượng Thiện tổ sư, chuyện thứ nhất, con phải đồng ý với ta nhất định phải trọng chấn Phái Thượng Thiện!” Hi Thanh gắt gao nắm tay Minh Muội muốn nàng đồng ý với hắn, nhất định phải đồng ý...