Chương 1

Huỳnh Nhi dường như cảm thấy trái tim ngây thơ của cô đã tan vỡ - mọi thứ càng trở nên tệ hại khi ba mẹ cô gặp tai nạn máy bay và qua đời

Quá nhiều bi kịch liên tiếp ập đến, làm sao đối diện khi cô chỉ mới 17t đầu - cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới"

Từ nhỏ cô đã không có tình thương của ông bà, ba mẹ thì vì công việc nên không có nhiều thời gian bên cạnh. Chỉ có mỗi cô Hà giúp việc là người bầu bạn, cùng cô chia sẽ mọi thứ.

Thế nhưng cái ngày định mệnh đó đã khiến cô trở nên trầm mặc. Giam mình trong phòng, chẳng thèm ăn uống. Vùi mình với đống truyện tiểu thuyết, ngôn tình, hư cấu về những mối tình đẹp, hư cấu về gia đình hạnh phúc

Cô chẳng biết mình đã nhịn ăn bao nhiêu ngày chỉ để đọc một quyển - Tiểu thư, tránh xa mèo nhỏ của tôi ra! .

Thầm nghĩ trong đầu, sao tụi nam chính có thể ngu dã man thế? Con yêu nghiệt đó nó thánh thiện làm mèo thôi mà, tác giả bị bò đá hay sao cho con đó làm nữ chính đáng yêu? Còn vị tiểu thư kia mê trai đến nỗi hại người hại mình, chết đau khổ dằn vặt. Thầm rủa tên tác giả điên khùng thì cơn đau chợt đến.

Hôm nay đã là gần 1 tuần lễ tự nhốt mình trong phòng, không có bất cứ liên lạc gì với thế giới bên ngoài thậm chí ngay cả cơm cũng không thèm động đến

Đến lúc không thể cầm cự nỗi thì đã lịm đi...

Trong vô thức cô thấy mình đang bay với tốc độ "bàn thờ" trong không gian hư ảo. Xung quanh là một mảng trắng xoá chẳng nhìn thấy được bất cứ thứ gì...

Thế rồi chỉ nghe được một tiếng đùng thật lớn vang lên.

Và rồi khi mở mắt ra là khung cảnh của một phòng bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái khó chịu dữ dội xộc thẳng vào mũi nhưng điều đầu tiên Huỳnh Nhi nhận biết được là...

- "Hên quá chưa chết"- cô thầm nghĩ

Cố ngồi dậy để đi "xả nước cứu thân", vừa vào toilet cô lại càng giật mình hơn khi thấy người trong gương méo phải mình

- "Chời mẹ!!" - đưa tay sờ soạn khắp người, sờ lên khuôn mặt mịn màng không tì vết (chắc xài Ponds)

Không thể phủ nhận cơ thể này rất xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu không chịu được, sống mũi cao vυ"t chả bù cho cô 😂(nó bị tẹt các bác ạ) Nhưng sao đôi mắt lại mang vẻ lạnh lùng ảm đạm đến vậy?

Huỳnh Nhi không biêt nên mừng hay nên sợ đây...

Trở lại giường bệnh cô mới để ý, căn phòng duy chỉ có 1 giường của cô, nhìn mọi thứ không quá sang trọng nhưng cũng không tầm thường. Bỗng có tiếng mở cửa và tiếng nói lẩm bẩm:

- "Tại sao không gọi bác sĩ khác mà lại là mình? phiền chết đi được!"

Tóc vàng hoe, đôi mắt đen láy, khuôn mặt mỹ nam méo chê vào đâu được nhưng lại có biểu cảm khó chịu với bệnh nhân phòng này

-"Tỉnh rồi sao?"- hắn lạnh lùng hỏi nhưng mắt vẫn đặt ở quyển sổ bệnh án cầm trên tay. Không nghe tiếng trả lời hắn mới ngước mắt nhìn cô.

Hơi đờ người vì thấy cô đang nhìn anh mới đôi mắt tròn xoe có đôi phần ngờ ngệch. Hắn cảm thấy lạ vì sao cô ta hôm nay không chạy đến gần và làm nũng với mình ?

Khẽ chau mày gầm nhẹ...

-"Này Lục Thiên Thanh, cô có nghe tôi nói không đấy?"- Ánh mắt có đôi phần khinh bỉ và ngạc nhiên

-"Anh gọi tôi?"- mình là Huỳnh Nhi chứ có phải Thiên Lý, Thiên Thanh gì đâu?

-"Lục tiểu thư, cô đang giả ngốc với tôi đấy à?!"

Khoan đã, Lục Thiên Thanh, cái tên trong truyện cô mới đọc xong... Chẳng lẽ cô xuyên không??! Chời má!!!

- "Anh... Anh là ai?"

Tên bác sĩ kia hơi đơ và nghĩ thầm" chắc bị mất trí rồi, đỡ bị cô ta quấy rầy". Hắn mĩm cười trả lời

-"Trần Thiên Tấn"

Chời mẹ!! Đây là một trong ngũ long con chó...à nhầm ngũ đại tài tử trong hậu cũng của nữ chính??! Rồi xong phim, sắp chết lần hai...

- "À tôi ổn rồi, khi nào tôi được về nhà?!"

Huỳng Nhi thầm nghĩ thoát đây càng nhanh càng tốt. Tránh xa tên nam chủ này ra là sẽ không chết.

-"Cô cần phải ở lại quan sát vài hôm, nhưng nếu muốn về thì cứ việc"

Ánh nhìn tà mị cùng nụ cười khó ưa của Trần Thiên Tấn đang thật sự khiến Huỳnh Nhi khó chịu...

Thằng này chắc khùng, đuổi thì nói đuổi mẹ đi, bày đặt...

-"Vậy anh quan sát xong chưa?! Nếu rồi thì đi ra cho tôi thay đồ về!"

-"Ơ... cô..."

-"Cô cô gì, tui đâu phải Cô Long đâu mà cô cô! Đi ra lẹ"- Vừa nói cô vừa đẩy hắn ra ngoài

Tên bác sĩ đứng như trời trồng, chẳng phải cô ta luôn cố tình hở hang trước mặt anh sao? Cô ta nhập viện một phần cũng lỗi do anh nhưng hình như cô ta chẳng nhớ gì...

Cô xuất viện cùng với bác tài xế tốt bụng của mình. Dường như cô chẳng nhớ là nguyên chủ có ba mẹ...

------------------------

Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự, cô nhẹ nhàng cảm ơn bác tài và tự xách đồ mình vào và không quên mĩm cười với bác tài đang há hốc miệng nhìn mình.

- "Thanh nhi, con về rồi, đừng làm ta lo nữa được không con?"

Người phụ nữ xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại hiện lên nỗi buồn sâu thẵm. Thầm hiểu đó là mẹ của nguyên chủ

-"Mẹ, con xin lỗi...con..."- cô thoáng bối rối

-"Thanh nhi, con chịu nói chuyện với rồi sao?"- người phụ nữ không tin vào mắt mình

-" Mẹ, sao con lại không nói chuyện với người...baba đâu rồi mẹ?"- cô nhẹ nhàng dúi đầu vào lòng bà để tìm lại hơi ấm của ngươi mẹ đã mất của mình.

-"Baba con trên phòng, sợ con gặp ông ấy lại bực nên ..."- Lục phu nhân hơi bối rối

-"Để con lên thưa baba, mẹ nấu cơm cho con ăn nha, con đói quá con sắp chĩu"- rồi cô giả vờ loạn choạn ngã vào lòng Lục phu nhân mà cười

Lục phu nhân cảm động không nói thành lời, sở dĩ bà ngạc nhiên vì trước đây bà và Lục lão gia thường xuyên không ở nhà, gần 10 năm nay đều để cô sinh nhật một mình... Dần đà cô xa lánh họ, còn cấm không cho họ đến bệnh viện thăm...

Ấy vậy mà ngày hôm nay cô có biểu hiện rất kì lạ, khác hẳn với thường ngày...

"Ba ơi, con về rồi" - Huỳnh Nhi mở cửa phòng, chạy vào ôm ông một cái rồi chạy ra ngoài, không quên nói với lại

-"Ba lát xuống ăn cơm nha, con tắm rồi xuống ngay"- cô cười tít mắt, trong tâm vui sướиɠ lạ lùng, dường như cảm thấy có lại tình phụ mẫu.

Trước đây ba mẹ Huỳnh Nhi chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà phải tất bật nên không có nhiều thời gian dành cho cô nhưng ngày hôm nay lão thiên gia đã an bày cho cô một cuộc sống mới thì cô cũng nên nắm giữ thật chặt

Lục lão gia, chưa kịp hiểu gì đang diễn ra thì cô con gái bé nhỏ đã chạy về phòng, ánh mắt loé lên tia hạnh phúc...

-"Con tha thứ cho ta rồi sao?"- Lục lão gia thở dài

Trở về căn phòng thuộc về nguyên chủ

Huỳnh Nhi không tin tác giả lại cho Lục Thiên Thanh một đặc ân ở trong căn phòng to lớn và lộng lẫy như vậy a...

Đảo mắt xung quanh, ngắm nghía những vật dụng được bày trí rất gọn gàng... Huỳnh Nhi cũng có đôi phần ghen tị

Cuộc sống của Lục Thiên Thanh đã quá hạnh phúc như thế nhưng tại sao lại mang kết cục đầy cay đắng cho cô ấy thế chứ? Tác giả thật sự là ác độc...

Lướt đến tấm ảnh chân dung đặt trên bàn, Huỳnh Nhi khẽ cầm lên nhìn một chút...

Trong hình là một cô gái trang điểm rất đậm và ăn mặc rất khó coi...

Khẽ lắc đầu, cô đặt tấm ảnh trở lại vị trí ban đầu rồi bước thêm vài bước nữa...

Nơi đây có khác gì một hoàng cung đâu, chẳng thiếu thứ gì cả...

Đi ngang tấm gương tủ quần áo, Huỳnh Nhi nhận ra cơ thể từ bệnh viện trở về dường như cũng cần được làm sạch...

Cởi phăng bộ quần áo ra rồi xả nước vào bồn thật đầy...

Huỳnh Nhi ngửa cổ nhìn về xa xăm..

"Lục Thiên Thanh, nếu con tác giả viết câu chuyện này khiến cho cô khổ sở thì tôi sẽ giúp cô lấy lại những gì đáng có và nhất định là không để cô bị những tên nam chủ kia tổn hại"

Nhưng suy đi nghĩ lại thì sáng nay đã gặp tên nam chủ đầu tiên, ay... số đúng nhọ!!!

Đôi mi khẽ nhắm hờ, cố quên đi những chuyện không vui mà thoải mái tận hưởng...

Có lẽ vì quá mệt nên cô không để ý rằng bên ngoài đang có ai đó đi vào

Hắn như quen thuộc với nơi đây nên đã tự ý đi vào cà đứng trước cửa phòng tắm...

-"Thiên Thanh, về sao không báo anh đến đón? Em biết đến bệnh viện không thấy em anh lo cỡ nào không?" Kẻ đó chau mày, nhìn vào phòng tắm

-"Chời má!!!!"

Huỳnh Nhi hốt hoảng, tay che ngực, quát thẳng người con trai đứng trước mặt.

-"Ê điên hả, biết gõ cửa không? Lỡ vô thấy người ta tắm thì cũng quay đầu đi ra đi chớ!

Hắn ngớ người, chẳng phải mọi khi con nhỏ này thường hay dùng mọi cách câu dẫn hắn sao? Tự dưng hôm nay lại...

-"Đi ra lẹ"- Thiên Thanh quát

Hắn hậm hực đi ra khỏi phòng...

Con nhỏ này, hôm nay dám nạt hắn nếu không phải vì gia đình hai bên hứa hôn thì hắn cũng chẳng phải vờ vịt quan tâm yêu thương cô.

Nhưng thoáng chốc nhớ lại nét mặt ửng đỏ vù ngượng của cô mà hắn vô thức cười mĩm.

Huỳnh Nhi lầm bầm rủa tên khốn yêu râu xanh chó má, tự tiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đợi ta bà ra bà bẻ cổ cho biết mặt

Ấy mà khoan... nghe hắn nói có vẻ thân thiết với nguyên chủ, vậy hắn là ai?

Lục Thiên Hạo hay Lâm Gia Tuấn?

Là anh hai của Thiên Thanh hay là vị hôn phu trời đánh của nguyên chủ?

Vội vàng tắm thật nhanh rồi ra thay đồ...

Diện cho mình một chiếc đầm đen có chú cáo tuyết bé nhỏ làm hoạ tiết, càng tôn lên làn da trắng của thân thể này.

Bây giờ cô mới để ý, nguyên chủ có mái tóc nâu đậm, dài gần đến mông, đôi mắt có màu nâu nhạt, cứ như con lai (con này để ý ghê nhờ).

-"Đấy, xinh thế mà lại đi bi luỵ mấy thằng khốn kia... không sao... để chị lo..."

Hí hửng chạy xuống cầu thang, suýt nữa thì cô quên mất mình có hẹn với Lục lão gia ăn cơm...

-"Thanh nhi, xuống đây con, hôm nay Gia Tuấn đến thăm con nè"

Suýt nữa thì cô phải té ngữa vì trong bàn ăn là cái tên khốn ban nãy tự tiện vào phòng mình.

Nhưng vừa nãy Lục lão gia nói rằng đây là Lâm Gia Tuấn... vậy là nam chủ thứ hai sao?

Thôi chết rồi...

Tên khốn này cũng không phải thiện nam tín nữ đâu, tránh càng xa càng tốt.

Huỳnh Nhi nén lại sự sợ hãi của mình mà đi đến cạnh Lục phu nhân ngồi xuống, trước sự ngạc nhiên của bao người ở đây...

Bởi thường ngày cô luôn quấn lấy Lâm Gia Tuấn như đĩa đói lâu ngày, ấy vậy mà hôm nay lại...

Cứ thản nhiên như không, Huỳnh Nhi vui vẻ gắp thức ăn cho lão gia và phu nhân khiến hai người cảm động không nói nên lời.

Huỳnh Nhi nhận thấy từ đầu đến giờ có một ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn cô trân trân, khẽ liếc mắt nhìn sang Lâm Gia Tuấn...

-"Nhìn cái gì?!"

Gương mặt đầy vẻ hung hăng của Huỳnh Nhi đang khiến Lâm Gia Tuấn khá sợ hãi mà lúi cúi nhìn xuống chén rỗng của mình...

*Lâm Gia Tuấn, con trai tập đoàn Lâm Thị, là một trong nhưng tập đoàn hùng mạnh nhưng vẫn không đo được với Lục Thị và Trần Thị

Xong bữa cơm Huỳnh Nhi mới nhớ ra ngày mai cô phải đến trường, cũng nên cần đi mua thêm vài bộ quần áo "lành lặn".

Công nhận Lục Thiên Thanh có những bộ quần áo khá nhức mắt.

Lễ phép chào hỏi Lục lão gia và phu nhân rồi theo bác tài xế đến trung tâm mua sắm

--------------

-"Hẹn bác hai tiếng nữa, con đi nha"

Huỳnh Nhi tươi cười nhìn bác tài xế của mình, cũng không quên cuối chào một cái...

Đôi chân lon ton chạy mất hút trong khu đông đúc, vì tính tình Huỳnh Nhi hơi tưng tửng và tăng động, lại chỉ chuộng mỗi kiểu áo thun quần jean, chả thích mặc đầm vì quá rườm rà nóng nực.

Mặc dù đang trong cơ thể Thiên Thanh nhưng cũng không quên gu ăn mặc của mình.

Lượn lờ quanh khu trung tâm một vòng cùng với tiêu chí "mua hàng không cần xem giá" thì cuối cùng Huỳnh Nhi cũng đã tay xách nách mang tận mười mấy cái túi quần áo...

Hí hửng đi theo hướng ban nãy để trở ra ngoài, chẳng biết mắt nhắm mắt mở kiểu nào lại đâm sầm vào một người nào đó.

Những túi đồ cũng vì thế mà vương vãi tứ tung...

-"Lại muốn làm trò vô tình để câu dẫn tôi đây sao Lục Tiểu Thư?"

Giọng nói của kẻ nào đó đang ăng ẳng cất lên những câu có vẻ không mấy lịch sự cho lắm...

Câu dẫn? Mẹ kiếp từ hôm nay cô hận hai từ này!

-"Anh có vấn đề về thị giác à? Hay mắc bệnh tự luyến?"

Hậm hực đứng phắt dậy, thu nhặt lại những túi đồ của mình, Huỳnh Nhi có lẽ quên mất ban nãy hắn vừa gọi tên Lục tiểu thư.

Sau khi đã nhặt được hết rồi mới hung hăng hất mặt nhìn tên đó...

-"Đẹp trai mà bị khùng!"

Vừa nghe đến câu nói này thì lửa giận trong lòng tên đó như phun trào lên...

Nữ nhân này hình như không nhận ra hắn là ai...

Hắn chậm rãi đến gần, nâng cằm Thiên Thanh lên và hỏi khẽ...

-"Lục thiểu thư hôm trước con ôm ấp, vây lấy tôi như cún con, sao nay lại quát nạt như thế?!"

Nhíu chặt mi tâm, Huỳnh Nhi đang gần như mất kiên nhẫn với tên yêu râu xanh này... cô tức giận mà quát lớn

-"Ê! ai ôm anh, tôi mới xuất viện sáng nay và không hề quen biết anh!"

Ánh mắt Huỳnh Nhi trừng trừng nhìn hắn, miệng thì lẩm bẩm chửi hắn là đồ chó điên...

Ấy vậy mà vô tình câu nói lọt vào tai tên hắc ám kia, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, nổi gân khắp mặt...

-"Em dám gọi Trần Quốc Hưng tôi là chó điên?"

-"Ừ đó! Thì sao... chó... khoan đã..."

Như nhận ra có gì đó sai sai, Huỳnh Nhi cố gặn hỏi hắn lại một lần nữa...

-"Anh vừa nói mình là ai?"

Hắn cười khẩy một cái rồi thì thầm bên tai cô...

-"TRẦN QUỐC HƯNG!"

Ỗi chết mẹ tôi giồi!!!

Lại thêm một tên sao? Hôm nay ra đường quên coi ngày thật rồi...

Huỳnh Nhi cố cười gượng ra dáng vẻ xin lỗi...

-"Tôi... tôi xin lỗi nha, là tôi không nhìn đường nên lỡ vô t..."

Chưa kịp nói hết là cô đã bị ngón tay hắn đặt lên môi như không muốn nghe cô giải thích

-" Không sao Lục tiểu thư, lúc nãy cô va vào đâu của tôi thì tôi sẽ va lại chỗ đó của cô"- hắn tà mị cười

Nghe đến đó Huỳnh Nhi khẽ lui chân lại, hai tay cố thủ trước ngực kêu lớn

-"Bớ người ta hϊếp... hϊếp..."

Trần Quốc Hưng trừng mắt nhìn cô mà nghiến răng...

-"Cô dám nói ra từ đó thì tôi liền làm tại đây!"

Huỳnh Nhi sợ hãi bụm miệng mình lại...

-"Cô ấy đã xin lỗi rồi anh còn làm khó chi vậy?"

Bỗng từ đâu có một giọng nói trầm ấm vang lên như đang muốn cứu cô khỏi cuộc tấn công bất ngờ này...

Đang xoay đầu tìm kiếm thì đã cảm nhận được có bàn tay ai đó nắm lấy tay mình kéo mạnh về một hướng... suýt nữa thì cô đã ngã sấp mặt nhưng cũng may là người vừa kéo đã kịp thời dùng thân mình ngăn lại...

-"Thiên Tấn, em không nên xen vào... về với cái bệnh viện huy hoàng của em đi!"- Trần Quốc Hưng cười khẩy mỉa mai...

Hắn cùng Trần Thiên Tấn là anh em họ, nhưng cũng may là ông nội đã trao cho hắn làm phó tổng của tập đoàn Trần Thị. Nên dẫu sao so với Trần Thiên Tấn thì hắn cũng vẫn có uy hơn

-"Đây là người yêu của em! Anh nên tự trọng một chút đi!"

Nói rồi Trần Thiên Tấn đưa Huỳnh Nhi rời khỏi nơi đó, để lại đây Trần Quốc Hưng với một chút mất mặt.

Đi được một đoạn thì Huỳnh Nhi liền lui bước để tách mình ra khỏi người Thiên Tấn, điều cô không muốn đó chính là tình cảm nảy sinh đối với tên khốn này.

Dẫu cho có hảo tâm giải vây cho cô thì chung quy vẫn là đồ khốn...

-"Cảm ơn!"

Câu nói có phần bối rối khiến cho khuôn mặt Huỳnh Nhi cũng thoáng màu hồng hồng...

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà lại khiến Trần Thiên Tấn cảm thấy rất vừa ý...

Ngay lúc Huỳnh Nhi dự định rời đi thì Thiên Tấn đã kịp thời níu lại...

-"Nè tính cảm ơn vậy là xong đó hả?

-"Chứ anh muốn sao? Tôi đâu có cần anh giúp?!"

Ánh mắt ngu ngơ cùng sự thản nhiên đến mức khiến đối phương tức chết đang hiện hữu trên gương mặt của Huỳnh Nhi

Trần Thiên Tấn thầm nghĩ tại sao nữ nhân này lại cư xử khác lạ như thế

Cô ta vờ như không quen hắn đã đành, giờ còn thái độ lạnh lùng xa lạ?

Hắn có chút hơi nhói...

Trước đây, đúng thật là hắn rất ghét cô... vì cô cứ vây lấy hắn như đĩa đói, trong lòng hắn khi ấy chỉ có Bảo Trân mà thôi.

Hắn luôn cảm thấy cô có ý hãm hại Bảo Trân nên không muốn đến gần cô, hắn là buông lời xúc phạm khiến cô đau lòng làm chuyện dại dột mà nhập viện. Nhưng từ sáng nay hắn đã cảm thấy trong cô có gì đó rất lạ, không còn là Lục Tiểu Thư đanh đá hung hăng nữa

-"Ít ra cũng mời người ta bữa cơm đi chứ!"

Hắn lại gian manh nở nụ cười

Nghĩ ngợi một lúc, Huỳnh Nhi cho rằng nếu một bữa cơm có thể cách xa hắn thì cô cũng chịu...

-"Thôi được, để tôi trả ơn anh nha "

Huỳnh Nhi cười mĩm, hai mắt híp lại, đáng yêu vô cùng

Cô đâu hay rằng mình đã khiến ai đó lỡ đi một nhịp tim

...

...