Chương 2

Đến một quán ăn bình dân gần đó, Huỳnh Nhi kéo hắn ngồi xuống.

Gọi hai tô mì hoành thánh...

Hắn sững sờ nhìn cô, một tiểu thư kêu ngạo sao lại đến ăn mì hoành thánh?

Như thấu được ý nghĩ của hắn, Huỳnh Nhi liền lên tiếng...

-"Đừng thắc mắc! Không gì ngon bằng mì hoành thánh đâu!"

Chỉ một lúc sau hai tô mì đem ra nóng hổi thơm nức mũi...

Ánh mắt của Trần Thiên Tấn vẫn thuỷ chung nhìn về Huỳnh Nhi

-"Nhìn cái gì? Còn không ăn đi?"- Huỳnh Nhi thúc giục

-"À... ừ... ăn!"

Hắn cười gượng, là một bác sĩ, hắn luôn sợ ăn quán lề đường như thế này, vì sẽ khiến bản thân bị đau bụng. Nhưng không kìm lòng khi cô cứ giục nên xem như hôm nay phá lệ...

Im lặng một lúc lâu, Huỳnh Nhi nhịn không được mà phải cất lời hỏi...

-"Này... có phải tôi đáng ghét lắm không?"

Chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng khi nghe câu hỏi này thì lại sặc...

Thức ăn trong miệng vô tình văng ra tứ tung...

Ánh mắt Huỳnh Nhi nhìn hắn với vài phần giận dữ cùng vài phần khó tin. Tên khốn này đang muốn chơi xấu cô sao?

-"Xin...xin lỗi... tôi..."- hắn luống cuống lấy khăn giấy để gần đó mà liền tay lau lau chùi chùi cho cô...

Bộ dáng khẩn trương lắm...

Thấy vậy nên Huỳnh Nhi cũng thôi không làm dữ mà hậm hực quay vào trong hô to...

-"Cho con thêm một tô đi chú!"

-"Ăn nữa? Cô ăn gì kinh thế? Không sợ mập chết sao??"

Huỳnh Nhi nghe đến đây thì bĩu môi chẳng thèm bận tâm... thường ngày cô ăn còn có thể lên đến con số sáu tô nữa kìa...

-"Không sợ mập chỉ sợ chết thôi?! Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!!?!"

Tuy là hỏi vậy thôi nhưng qua câu truyện thì tác giả cũng đã phần nào miêu ta được tính cách nhân vật như thế nào mà. Chỉ có điều cô muốn biết trong mắt hắn thì Lục Thiên Thanh là như thế nào...

-"À... ờ thì... thì... cũng có chút chút!" Trần Thiên Tấn có vẻ khá ngượng khi nói ra điều này

Nhưng bất quá chỉ vài giây sau thì Huỳnh Nhi đã đáp lời với một biểu cảm thản nhiên và dửng dưng nhất có thể...

-"Vậy tôi có lỡ làm gì mạo phạm anh bỏ qua nha, mai mốt đừng có trả thù tôi nha!"

Sau đó là nụ cười tít mắt, phải nói vậy để tránh hậu hoạ chứ, tên này trả thù thâm độc lắm. Cuối truyện hắn gây tê cô rồi lóc từng mảng thịt để trả thù vì dám làm hại Bảo Trân.

Mà tính ra con quỷ nào thần thánh viết ra câu truyện đó cũng hay, mà con khùng nào đọc còn hay hơn nữa ...

-"Xin lỗi là xong à?!"

Trần Thiên Tấn cười tà nhìn cô

-"Ê đừng có mà cười kiểu đó, phát ớn!"

-"Cô..."

-"Cô cái gì? Nói không đúng hả? Phát ớn!"...

---------------

-"Oa no quá..."

Huỳnh Nhi tự hào xoa xoa cái bụng của mình mà cười thoã mãn, mới có bốn tô mà no rồi... thật sự là không biết do cơ thể này không tiếp thu nổi hay là do trình ăn uống của cô suy giảm đây...

Trần Thiên Tấn có nét ngạc nhiên nhìn cô mà nói

-"Ăn ít quá ha, Lục tiểu hợi"

Huỳnh Nhi hung hăng trừng hắn một cái rồi dửng dưng cất lời...

-"Tôi tính tiền rồi đó! Từ nay về sau không ai nợ ai nhé anh bạn!"

Nói rồi Huỳnh Nhi đứng lên để lại tiền trên bàn rồi xách mấy túi đồ mà hí hửng bước đi.

Để lại đây bác sĩ ca ca tóc vàng đang ngồi bất động. Khoé môi cong nhẹ lên, định đứng dậy đi về thì hắn lại vô tình nhìn thấy cái điện thoại hồng hồng kế bên

-"Ayy, Thiên Thanh à, em còn gặp tôi dài dài!"

---------------

Trời đã về chiều, Huỳnh Nhi cuối cùng cũng về tới nhà...

Cố lê thân vào phòng...

Nghe quản gia nói lại thì Lục lão gia và phu nhân đã bay sang Pháp để giải quyết công ty bên đó...

Khẽ thở dài đầy suy ngẫm...

Kiếp trước bố mẹ cô cũng đi không một lời nhắn nhủ như thế đấy...

Lặng thầm đứng bên cửa sổ phòng mình, Huỳnh Nhi đang vẫn vơ suy nghĩ về một tương lai có lẽ sẽ tươi sáng....

Sở dĩ Huỳnh Nhi nghĩ vậy là do cô cho rằng nếu một ngày nào còn liên quan đến những tên nam nhân tàn độc đó thì có lẽ cô sẽ không bao giờ thoát được cái chết đau đớn và nghiệt ngã...

Đang miên man suy nghĩ thì cô lại chợt giật bắn khi bị vòng tay ai đó ôm chặt. Hơi ấm khẽ thổi vào tai khiến cô không khỏi rùng mình

-"Tiểu bảo bối, anh hai về rồi, anh nhớ em quá đi mất!"

Câu nói khiến tim cô như đang đập nhanh hơn , đây là anh trai soái ca của nguyên chủ đây sao?! Đẹp trai má hú luôn

-"Anh hai... à... ừ mà sao anh về lại không cho em hay?" - Huỳng Nhi đang cố gắng tạo cảm giác thân tình

-"Anh gọi mà em có bắt máy đâu?"- nhìn bộ dạng phụng phịu của anh rất buồn cười

Dường như Huỳnh Nhi quên mất sự hiện diện của điện thoại thì phải, nhưng không sao... lát nữa tìm cũng chưa muộn...

Giờ thì tạm thời ngắm trai đẹp một lát đã...

Dẫu sao thì tác giả đã vẽ ra một hình tượng người anh trai trên cả tuyệt vời như Lục Thiên Hạo đây thì dại gì cô không trân quý.

Huống hồ chi về sau này Lục Thiên Hạo hết lòng bảo vệ nguyên chủ và chấp nhận chết thay cô ấy...

-"À hay là anh về phòng tắm trước đi, lát xuống ăn cơm cùng em..."- Huỳnh Nhi khá thân thiện

-" Được rồi bảo bối, nghe lời em" - Lục Thiên Hạo hôn nhẹ lên trán cô rồi trở về phòng mình với cảm xúc lâng lâng khó tả...

Hôm nay em ấy lại xinh đẹp dịu dàng đến thế! Không ưỡn èo, không cầu kì son phấn, càng làm Thiên Hạo yêu thêm tí nữa (==" yêu gì mà yêu)

Huỳnh sực nhớ cái điện thoại yêu quý của mình... từ lúc đi ăn trở về là dường như đã không thấy sự hiện diện của nó rồi thì phải...

Khẩn trương gọi vào số của chính mình thì bên kia đầu dây là một giọng nam vang lên..

-"Alo?!"

-"Alo!"

-"Anh là ai vậy, sao lại giữ điện thọai của tôi?"

Bên đầu dây kia vang lên tiếng cười hì hì

-"Heo nhỏ, em hậu đậu lắm..."

Thôi xong!!!

Nghe cái tên Heo Nhỏ thì cũng đủ biết bên kia là ai rồi...

-"Tôi họ Lục, tên Thiên Thanh! Và hiện tại phiền anh cho địa chỉ để tôi nhận lại điện thoại của mình! Xin cảm ơn!"

Vẫn là thái độ cùng ngữ điệu dửng dưng đến vô tình đó khiến cho Trần Thiên Tấn khá hụt hẫng nhưng bất quá hắn cũng có da mặt rất dày...

-"A~ sao em lại nói với ân nhân mình như vậy?! Đau lòng quá! "

-"Vậy chẳng lẽ tôi phải năn nỉ anh để xin lại sao? Nếu vậy thì anh cứ giữ đó đi, tôi không cần lấy lại nữa...!"

Cá tính mạnh mẽ như thế thì ngay cả Huỳnh Nhi cũng không biết mình học từ đâu nữa. Nhưng xem ra tính cách này cũng khá ổn để tự tạo cho mình một vỏ bọc.

Đang định cúp máy thì bên đầu dây kia cất tiếng khẩn trương

-"Mười lăm phút nữa hẹn em ở công viên X, anh trả lại cho em!"

Hắn cúp máy mà trong lòng vui khó tả...

Lấy xe chuẩn bị đi gặp cô mà nôn nao cứ như hẹn hò người yêu lần đầu

Bỗng điện thoại của hắn nhận được cuộc gọi đến...

-"Alo!"

-"Anh à, sao anh không gọi em, sáng giờ anh bận lắm à?- giọng nũng nịu của Bảo Trân

-"À anh.... công việc hơi nhiều nên anh quên"

Hắn nói dối, lần đầu tiên anh nói dối Bảo Trân!! Hắn sao vậy?

-"Vậy mai anh đưa em đi học nha!!"- lại nũng nịu (nó dẹo chứ nũng qq >"<)

-"Được rồi bảo bối, anh sẽ qua đưa em đi học!"

-"Yêu anh!!"

--------------------

Bóng dáng nữ nhân nào đó đứng dưới ánh đèn công viên, ai không biết còn nghĩ là đợi người yêu....

Nhưng thật sự nếu tinh mắt thì có thể thấy gương mặt nhăn nhó của nữ nhân rất khó coi, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa ai đó như đang luyện ngãi...

Cho đến khi nhìn thấy được từ phía xa xa có một nam nhân điển trai đi đến.

Ban đầu cứ nghĩ rằng cô sẽ vui lên nhưng nào ngờ sự xuất hiện đó lại càng khiến nữ nhân điên tiết lên

-"Mười lăm phút của anh đó hả?"

Trần Thiên Tấn không nói gì chỉ cười cười thích thú mà nhì cô...

-"Nè, trả em"

Hắn chìa điện thoại về hướng của Huỳnh Nhi nhưng ngay khi cô định chụp lấy thì rất nhanh hắn đã thu hồ lại...

Trần Thiên Tấn còn đưa tay chỉ chỉ trên phía nhân trung của cô như đang muốn ám chỉ cái gì đó

Huỳnh Nhi ngu ngơ chưa hiểu lắm nhưng thấy hắn chỉ cũng theo phản xạ mà đưa tay lên miệng mình phủi phủi...

-"Để anh lau cho!"

Không để một giây nào trở nên dư thừa, Trần Thiên Tấn đã dùng môi mình hôn lên môi Huỳnh Nhi một cách nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

Điều đó như ai đó vừa điểm huyệt khiến Huỳnh Nhi đứng chết trân... hai mắt mở to cực độ

Chưa kịp phản ứng đã bị cái lưỡi tham lam cuốn lấy, mắt cô cũng dần bị sự kí©h thí©ɧ đê mê khiến cho nó dần khép lại... điều đó làm hắn yêu hơn. Đôi môi không thể nào mềm mại đáng yêu hơn.

Cứ như thế, sự vụng về của cô khiến hắn càng kí©h thí©ɧ. Cho đến khi gần như hết hơi mới đẩy hắn ra...Mặt đỏ bừng bừng...

-"Đồ...đồ... trơ trẽn, đê tiện"

-"Coi như trả ơn anh đi, của em nè!"- hắn đưa cái điện thoại về phía cô

Cô chụp vội rồi chạy mất, để lại Trần Thiên Tấn nơi đây với cảm xúc lâng lâng khó tả...

-------