Chương 15

Một lúc sau, xe của Lãnh Hàn Lhong cũng đã dừng trước của Lục Gia...

Thiên Thanh nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, không quên thẹn thùng cảm ơn hắn một cái xem như lịch sự...

Chạy tọt vào trong nhà, Thiên Thanh dùng tuyệt chiêu mỹ nhân kế xà vào lòng người phụ nữ tôn quý ngồi trên ghế kia...

-"Mẹ..."

Có điều với không gian im bặt xen vào một vài phần lạnh lẽo thì Thiên Thanh lại khẽ đưa mắt nhìn xung quanh

Và càng giật mình hơn khi có cả tên Lâm Gia Tuấn đứng ở ngay kia...

Thiên Thanh trừng mắt về phía hắn, miệng lẩm bẩm gì đó mang hàm ý đe doạ...

Lục phu nhân bấy giờ mới bắt đầu hỏi...

-"Con nói cho ta biết, tại sao con lại đến những nơi không đàng hoàng đó? Còn say xỉn đến nỗi không về nhà?"

Thiên Thanh có vẻ khá áy náy với câu hỏi của bà, cô lặng lẽ nhìn hướng tên ôn thần kia mà trừng mắt lần nữa.

Tên khốn này mách lẻo chứ chẳng ai khác đi...

Lâm Gia Tuấn nhận được cái trừng mắt của cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.

-"Con... con chỉ là.... !"- Thiên Thanh chẳng biết phải giải thích thế nào

-" Con thật quá quắt, xin ra tự lập, rồi bây giờ lại sa đoạ như thế?...Hừ! Từ ngày mai, Gia Tuấn sẽ đưa đón con đi học, cũng như bất cứ đâu!"

Lục phu nhân lên tiếng quyết định. Bà cũng là vì lo lắng cho an nguy của con gái cưng mà phải đưa ra biện pháp giải quyết này.

Nhưng nào ngờ Thiên Thanh lại phản đối kịch liệt...

-"Không! Con không muốn! Để hắn đưa đón con thì thà nghỉ học còn sướиɠ hơn!"

-"Thiên Thanh!"- Lục phu nhân quát lớn

-"Mẹ, con muốn từ hôn, con sẽ không lấy hắn!"

Cả Lục phu nhân và Gia Tuấn đều kinh ngạc trước phản ứng của cô, chẳng phải cưới Lâm Gia Tuấn là điều cô mong muốn bấy lâu sao?

-"Thanh nhi, con thật quá quắt! Ta không biết phải ăn nói sao với cha con. Từ hôn là chuyện hệ trọng, liên quan đến sự nghiệp hai nhà! Ta không cho phép con bướng bỉnh như thế!"- Lục phu nhân tức giận

Nước mắt cô giàn giụa, thầm trách bản thân xui xẻo...

Lấy trâu lấy chó còn hơn lấy tên khốn mưu mô và thủ đoạn như hắn, Thiên Thanh chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Lâm Gia Tuấn thôi thì đã nhớ ngay đến tiện nhân Giang Minh Thư rồi.

Thiên Thanh tức giận đứng phắt dậy

-" Mẹ, con xin lỗi, nếu mẹ cứ ép buộc, con xin mẹ cứ xem như chưa từng có đứa con này, còn chuyện hôn ước, đánh chết con cũng không lấy hắn!"

Dự định của cô là sẽ tung cửa bỏ chạy nhưbg nào ngờ chỉ vừa ra đến cổng đã bị một lượt những tên vệ sĩ ngăn cản..

Theo lệnh của Lục phu nhân thì Thiên Thanh bị mang lên phòng và giam lỏng ở đó...

Cho đến khi nào Thiên Thanh biết nghe lời thì thôi...

-------

Nhưng có lẽ sự việc xảy ra không như Lục lhu nhân mong muốn

Thiên Thanh đập cửa, la hét, không ngừng làm mọi thứ để thoát khỏi đây. Đồ đạc trong phòng cũng bị cô điên tiết đập phá tất cả

Đến cùng quyết định tuyệt thực để phản đối hôn nhân chính trị này...

Ngay vào lúc này thì Lãnh Hàn Phong đã gọi đến thăm hỏi

-"Alo..."

-"Alo... hức!"- Thiên Thanh nấc nghẹn

-"Em sao vậy?"- Hàn Phong cảm giác có gì nhói trong lòng khi nghe tiếng khóc của Thiên Thanh

-"Tôi không sao?.... Anh không đến trường à?!"

-"Anh đang ở trường đây, nhưng sao em lại khóc? Có chuyện gì??!"- Hàn Phong hơi gằn giọng

Thiên Thanh đã cố tình muốn giấu thì Lãnh Hàn Phong có hỏi cũng chẳng được gì... có điều đành phải viện lý do nào đó để trấn an

-"Vừa bị một con gián hù doạ thôi!"

Câu nói của Thiên Thanh khiến hắn cũng phải bật cười, chỉ vì một con gián mà có thể khóc thì đó chính là bọn con gái...

Cũng chính vì thế mà Lãnh Hàn Phong cũng thôi không đề cập đến vấn đề đó nữa...

-"À phải rồi, em đừng quên ban nãy đã chấp nhận làm người yêu của anh rồi đó..."

Gì chứ? Là hắn ép buộc cô chứ có phải là cô tự nguyện đâu...

Nhưng có điều quả thật thì Thiên Thanh ngay từ đầu đúng là đã có thiện cảm với Lãnh Hàn Phong.

Cũng vì sợ chết mà không dám tiếp tục, nhưng nếu hôm nay hắn đã chấp nhận mở lời cầu hôn thì dại gì cô không nhận lấy?

Tạm thời mặc kệ mọi thứ, nguyên chủ vì đố kị cùng nữ chính mà ve vãn nam chính. Còn đây là Hàn Phong tự động theo đuổi cô mà! Sao phải sợ ??!

-"Ừ thì có ai quên đâu..."

Lãnh Hàn Phong lại cười...

-"Vậy chúng ta... hẹn hò chứ?"

Bỗng dưng nghe đến đây thì Thiên Thanh chợt bật cười...

Tên ôn thần này cũng đáng yêu chứ nhỉ, một chút lấp lửng ngại ngùng kiểu đấy thì hỏi sao bao nhiêu cô gái không say như điếu đổ...

-"Được thôi... "

-"Vậy... tối thứ bảy..."

-"Tuỳ anh thôi..."

Sau đó là cả hai đều trong trạng thái vui sướиɠ mà tắt máy...

Thiên Thanh thì có vẻ như đã quên đi sự giận dữ ban đầu của mình, hiện tại thì có lẽ là cô đang bắt đầu có cảm giác hạnh phúc khi được người khác mở lời hẹn hò...

Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói ai đó vọng vào...

-"Thiên Thanh, chỉ cần em đồng ý theo lời của Lục phu nhân, anh sẽ đưa em ra khỏi đây!"

Còn ai khác ngoài tên Lâm Gia Tuấn khốn kiếp đó nữa? Hắn thật cơ hội mà...

Thiên Thanh phẫn nộ tận cùng, bước đến đạp mạnh vào cửa mà la hét

-" Câm miệng và biến khỏi đây! Tôi không cần anh giúp, trong chuyện này nhất định có anh xía vào, đợi đó, tôi mà ra được khỏi đây, người đầu tiên tôi tính sổ là anh đó biết chưa, Lâm Gia Tuấn, anh đi chết đi...!"

------

Đã là ngày thứ hai Thiên Thanh bị giam lỏng trong phòng...

Trông cô xanh xao thấy rõ...

Lục phu nhân đành miễn cưỡng mở cửa nhưng vẫn không đồng ý từ hôn bà còn phải đợi sự quyết định của Lục lão gia nữa, đợi khi ông trở về sau chuyến công tác đã...

Thiên Hạo cũng theo Lục lão gia nên không biết bảo bối mình khổ sở thế nào.

Lãnh Hàn Phong khi hay tin Thiên Thanh bị như thế thì rất khẩn trương muốn đến ngay Lục gia mà cứu nguy nhưng Thiên Thanh lại nhất mực ngăn cản. Hắn càng làm thì tình hình càng rối thêm mà thôi...

-"Mẹ kiếp, rồi sẽ có một ngày tôi cho anh biết thế nào là cơ hội!"

Thiên Thanh nhìn Lâm Gia Tuấn mà nghiến răng ...

Hắn thật là chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Thanh trong bộ dạng như vừa rồi, lại còn chửi bậy nữa chứ...

Hiên ngang rời khỏi Lục gia với gương mặt xanh xao vì đói lã mấy ngày qua, Thiên Thanh thật sự cảm thấy mình rất ngu ngốc khi chọn cách tuyệt thực.

Nhưng cũng chính nhờ vậy mà cô lại càng có sự kiên quyết không nhờ vả đến Lục gia nữa...

Chào tạm biệt Lục phu nhân, Thiên Thanh mang bao nhiêu bực tức cũng như mệt mỏi rời khỏi nơi vốn dĩ không thuộc về mình này...

Lục phu nhân nhìn đứa con gái mà không khỏi đau lòng

Sau khi đánh chén một lúc hai tô mì đặc biệt thì Thiên Thanh đã nhanh chóng lấy lại hào khí mà tiếp tục sãi bước trên đường...

Lang thang trong công viên, cô nhìn thấy được một nhóm bạn trẻ đang ngồi thành một đám đông... kẻ đàn, người hát, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của những bạn khác...

Thiên Thanh thì lại cực kì thích hát nên đã lựa cho mình một góc khuất mà ngồi đó lặng lẽ, đăm chiêu nhìn, môi cười lúc nào cũng chẳng hay...

Một cô gái... chỉ đơn giản quần jean, áo thun, mái tóc xoăn dài, cùng cái nón kết màu xám tro, chẳng ai nghĩ đây là Nhị tiểu thư Lục Gia. Trông cô cá tính đến hút hồn.

Đang cảm nhận sự êm ái của tiếng đàn guitar thì bỗng dưng trước mắt xuất hiện một cánh tay, nó còn kèm theo một ly giấy đang còn bốc khói nghi ngút...

-"Minh Tân...."

Thiên Thanh khẽ nhíu mày nghĩ ngợi khi không nghĩ rằng sẽ gặp được Trịnh Minh Tân ở đây và cái ly này nữa...

Nhưng Trịnh Minh Tân vẫn giữ mặt lạnh như thế, mắt không nhìn nhưng tay lại đưa ly sữa hướng về phía cô...

Thiên Thanh cũng ngầm hiểu ý mà nhếch môi cười cười, vươn tay ra nhận lấy hảo ý của hắn...

-"Cảm ơn!"

Từ sau lần đi ăn tối, Trịnh Minh Tân không khỏi suy nghĩ về Thiên Thanh...

Hắn luôn tự hỏi vì sao cô lại trở lại Thiên Thanh ngày trước?

Lần đó vì quá nóng giận đã để cô lại giữa đường, cố tình lái xe đi thật nhanh để không cần suy nghĩ về cô nữa...

Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại nôn nao lo lắng. Lật đật quay đầu lại nơi thả cô xuống thì vừa vặn nhìn thấy cảnh Trần Thiên Tấn bế cô lên xe.

Khi đó quả thật hắn đã rất hối hận, nếu hắn không để cô lại đó thì có lẽ cô sẽ không gặp chuyện...

Mấy hôm nay hắn muốn tìm cô xin lỗi nhưng cô lại không đến trường. Ban đầu đúng thật là hắn đã nghĩ rằng Thiên Thanh vì quá đau buồn mà đã nghĩ quẩn...

-" Nè, suy nghĩ gì mà nhìn tôi như vậy?" - Thiên Thanh quơ tay trước mắt Minh Tân

Nghe được câu hỏi đó thì Trịnh Minh Tân cũng giật mình, ánh mắt có phần ngượng nhùng và gượng gạo nhìn Thiên Thanh

-" Xin lỗi, nếu hôm đó anh đưa em về nhà thì sẽ không...."

-"À, thì ra là Trịnh thiếu thấy có lỗi với tôi..!"- Thiên Thanh tinh nghịch trêu chọc

-" Anh ....!"- Trịnh Minh Tân ấp úng không nói nên lời

Thiên Thanh chậm rãi nâng ly sữa nóng lên mà hớp một ngụm...

-" Chuyện đã qua rồi, tôi cũng chẳng sao cả... xem như ly sữa này giúp anh xin lỗi vậy!"

Trịnh Minh Tân thật sự ngỡ ngàng... người con gái bên cạnh hắn và cô gái mấy hôm trước có phải là cùng một người không? Sao cử chỉ cũng như lời nói lại hoàn toàn khác nhau đến vậy...

Thiên Thanh còn đang ngẩn ngơ nhìn xa xăm mà không mấy để tâm đến sự ngạc nhiên của hắn...

Bỗng dưng cô thấy được trò chơi trượt ván kia thật sự là khá thú vị nên chỉ tay về phía đó mà hỏi

-" Anh biết chơi không?!"

Nhưng Trịnh Minh Tân chưa kịp trả lời thì đã bị Thiên Thanh một lượt kéo đi ra đó...

Khoảng cách của họ nhờ thế không còn xa nữa.

Mãi mê với trò chơi này, mặc cho cả hai té lên té xuống, bầm dập hết thân người. Nhưng miệng vẫn không ngưng cười...

Thiên Thanh có đôi lúc ngẩn ngơ nhìn Trịnh Minh Tân... nét băng lãnh thường ngày hiện đang tạm nhường chỗ cho sự ngây ngô, đáng yêu...

Chốc chốc hắn lại lau đi những giọt mồ hôi trên trán Thiên Thanh mà hỏi khẽ...

-"Em có mệt không? Hay là nghỉ một lát?"

Thiên Thanh chỉ ngượng ngùng lắc đầu, thật sự thì cô lại thích nhìn hắn vui vẻ tươi cười hơn là ngồi yên một chỗ mà ngại ngùng nhìn nhau...

Có lẽ đêm nay một trong hai người sẽ mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều về đối phương....

...