Chương 14

Nhìn ngang dọc, thấy không ai để ý đến mình, Thiên Thanh hái một bông hoa, cất vào trong cặp. Rồi luyến tiếc rời đi.

Nhờ sự giúp đỡ của y tá nên cô đã có thể ra khỏi bệnh viện an toàn. Nhưng quả thật Thiên Thanh không may mắn như cô nghĩ.

-"Lục tiểu thư!"

Giọng nam trầm bất chợt khiến đôi chân khựng lại, Thiên Thanh nhận ra giọng nói đó. Giọng nói đêm qua đã miệt thị cô không chút thương tiếc. Hít một hơi lấy can đảm mà bước tiếp nhưng người đó lại gọi...

-"Nói chuyện riêng một chút được chứ?"- giọng cười không mấy thân thiện

Thiên Thanh khá bối rối trong tình thế này... liệu cô có nên đóng tiếp vỡ kịch của mình không? Chưa kịp suy nghĩ đã bị bàn tay ai đó lôi đi.

"Rầm"

Tiếng cửa đóng lại khiến Thiên Thanh giật mình.

Đến cùng là tên khốn này muốn gì? Cô với hắn chẳng có gì để nói cả

Nhưng trong tình cảnh này thì Thiên Thanh mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Đây là phòng riêng của hắn, liệu hắn có làm hại đến cô không?

-"Lục tiểu thư chẳng những lẳиɠ ɭơ, mà còn có tính trộm cắp sao?!"- câu nói chấm dứt dòng suy nghĩ của Thiên Thanh

-"Tôi? Tôi ăn cắp? Ăn cắp gì? Của ai? Anh nói cho rõ nha!"- Thiên Thanh thật sự nổi giận

-"Bông hoa đó trong vườn của bệnh viện, đã có biển cấm hái hoa. Lục tiểu thư cô tính sao đây?"- vừa nói tay vừa chỉ vào trong cặp của Thiên Thanh

Thì ra chỉ là bông hoa bé cỏn con đó, tên khốn họ Trần này rốt đúng là tiểu nhân mà.

Nhưng nếu hắn đã cố tình bắt bẻ thì cô càng phải vào vai của mình để mong hắn sẽ có một cái nhìn khinh bỉ đối với cô.

Liền đó, Thiên Thanh làm ra bộ dáng nũng nịu, bước đến gần bên cạnh hắn mà vuốt ve

-" Thiên Tấn à, người ta lỡ tay thôi, anh có cần nghiêm trọng vậy không? Huống chi đó chỉ là một bông hoa nhỏ bé...!"

Thiên Tấn dường như hiểu được vấn đề, cố ý kéo cô dán chặt vào thân mình hơn.

-"Tôi là một bác sĩ có trách nhiệm, có lỗi thì phải nên phạt!.!"

Hắn vô cùng đê tiện ghì sát mông Thiên Thanh vào hạ thể mình, hôn ngấu nghiến.

Thiên Thanh hoảng sợ, mắt đỏ hoe, vùng vẩy chống cự. Trong cơn hoảng loạn không biết vì sơ ý hay cố tình mà mộy cái tát đã giáng thẳng vào má của Thiên Tấn.

Ngay lúc hắn còn đang bất ngờ chưa kịp phản xạ lại thì Thiên Thanh đã vội lui chân ra ngoài...

-" Bác sĩ Trần, anh hơi quá đáng rồi! Tôi sẽ trả phí phạt cho bệnh viện còn áo của anh tôi đã giặt sạch... trả lại cho anh. Cảm ơn!"

Nói rồi Thiên Thanh cắm đầu chạy như bay rời khỏi nơi đây, nhưng có vẻ bản thân quá yếu đuối nên không kiềm chế được dòng lệ của mình...

Thiên Tấn vẫn còn ngơ ngác vì hành động vừa rồi của Thiên Thanh, hắn chợt nhận ra tay đang cầm áo khoát của mình mang một mùi hương rất dễ chịu. Liếʍ môi cảm nhận lại dư vị...

Nhưng rồi bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một cô gái với gương mặt thánh thiện của thiên thần...

-"Anh không đến đón em sao?! Anh bận lắm à?! Suy nghĩ gì thế?"- Bảo Trân xà vào lòng hắn

-"À không, anh đang suy nghĩ về bệnh án thôi, anh xin lỗi, mình đi ăn nha!"

-"Xin lỗi là thôi sao....em không chịu đâu...!" - Bảo Trân di chuyển ngón tay trên ngực Thiên Tấn mà vuốt ve

Hắn vì sự luyến tiếc ban nãy với Thiên Thanh nên du͙© vọиɠ chưa kịp nguôi, vậy mà Bảo Trân lại đúng lúc đến tìm...

Thế là chỉ sau vào phút thì căn phòng đã chìm trong hình ảnh đầy mê mẩn của đôi tình nhân..

Đàn ông đúng là tham lam, đã có rồi nhưng lại muốn có thêm!

Lại nói đến Thiên Thanh, sau khi chạy thoát khỏi bệnh viện thì hồng hộc thở mạnh, cảm giác vận động quá sức thật không dễ chịu tí nào.

Cùng lúc đó bụng réo liên hồi một tràn cảnh báo cần nạp thức ăn...

Cố đi thêm một đoạn nữa để đến quán mì quen của mình, hí hửng gạt bỏ chuyện ban nãy sang một bên, Thiên Thang trở lại một cô gái nhí nhảnh như mọi ngày mà bước vào trong.

-"Cẩm thúc , cho con một tô to nhất nha !!"- Thiên Thanh tươi cười gọi lớn

Bên trong nhìn ra là một ông chú trông đã ngoài tứ tuần, vừa nghe tiếng Thiên Thanh đã tươi cười niềm nở

-" A, tiểu Thanh đó à, đợi ta một lát nhá!"

Chẳng bao lâu sau, nhân viên của quán đã mang ra một tô mì to đúng như Thiên Thanh yêu cầu ban nãy...

Mọi người xung quanh ai nấy cũng nhìn Thiên Thanh như quái vật... họ không nghĩ rằng cô gái nhỏ bé như vậy mà có thể ăn hết một tô mì to như thế...

-"A, thơm quá, cảm ơn!"- Thiên Thanh cười tươi

Cảm nhận hương vị thơm ngon của tô mì đặc biệt này một cách mê say mà quên đi hết mọi phiền muộn, ngay cả những lời dèm pha, đàm tiếu xung quanh cô cũng chẳng thèm bận tâm...

Nhưng một lát sau, nhân viên mang đến cho Thiên Thanh một ly nước ép mát lạnh...

Thiên Thanh ngu ngơ mà nhìn...

-" Anh anh, em đâu có gọi... anh mang nhầm bàn rồi!"

Anh phục vụ đỏ mặt, tay chỉ chỉ vào người đang ngồi bàn trong góc đằng kia.

Vừa nhìn thấy nam nhân kia thì Thiên Thanh đã cảm thấy tự dưng no ngang...

Mặc dù tô mì còn chưa vơi được một nửa...

-"Mẹ kiếp, đi ăn cũng không yên, ôn thần bây giờ nó thả lang vậy sao?"

Thiên Thanh cười gượng một cách nhăn nhó rồi quay về hướng tô mì, cắm cúi ăn cho xong rồi chuồn lẹ...

Nhưng chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng nói vang lên...

-" Trùng hợp vậy!"

Thi ra nam nhân bàn trong góc kia đã rời khỏi chỗ của mình mà đến cạnh Thiên Thanh, thản nhiên ngồi xuống...

Thiên Thanh bối rối không tròn câu

-"Ờ....ờ... trùng... hợp... vậy!"

-"Em cũng đến đây ăn?"- Nam nhân đăm chiêu nhìn

Thiên Thanh cố gắng dọng thật nhanh để đứng dậy đi về nhưng có điều khi nghe câu hỏi đó thì liền mất bình tĩnh mà phun hết những thứ trong miệng ra ngoài...

Chợt nhânh ra bản thân mình đã gây hoạ nên Thiên Thanh rất khẩn trương...

-"Xin....xin lỗi.... để tôi lau...lau cho anh!"

Nam nhân kia vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi

-"Em sợ anh đến vậy?!"

-"Tôi...tôi...!"

Có thể nói trước mặt Trịnh Minh Tân và Trần Thiên Tấn thì Thiên Thanh có thể tạo cho mình một vẻ ngoài lẵng lơ, da^ʍ tiện nhưng đối với người này thì không.... Chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc kia thì bao nhiêu ý niệm tan biến đâu mất...

Hắn chỉ hơn Thiên Thanh một khoá thôi, ấy vậy mà từng đường nét trên gương mặt đã trở nên rất lạnh lùng như thế thì thử hỏi nếu sau này hắn già thì còn khó chịu biết chừng nào?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để xem tương lai hay đánh giá gương mặt mà là phải thật nhanh kiếm cớ chuồn khỏi nơi đây.

-"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý... "

-"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà..."

Hắn vẫn giữ nguyên thần thái đó nhưng có điều lại tự tay lấy giấy lau cho bản thân mình mà không phải nhờ đến Thiên Thanh...

Cảm thấy tình hình đã ổn nên Thiên Thanh tốt nhất là chuồn đi.

-"Tôi... tôi có việc... tôi... đi trước..."

Ngay vào lúc Thiên Thanh dự định "tốc biến" thì kẻ đó đã vội chụp lấy balo của cô và khẽ nói

-"Để anh đưa em đi!"

-"A... không... không... không cần... tôi tự đi được rồi..."

Nhưng có vẻ như hắn mới chính là người có quyền, mặc cho Thiên Thanh từ chối, hắn vẫn cố chấp kéo cô đi...

Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào. Thiên Thanh cứng đờ không dám nhúc nhích.

Có lẽ cô đang sợ rằng ngộ nhỡ bản thân tuỳ tiện nói ra một câu nào đó khiến hắn không thuận lòng thì bỏ mẹ...

Đang cảm nhận sự êm ái trên xe thì bỗng dưng hắn phanh gấp lại...

Thiên Thanh còn chưa kịp định hình thì Lãnh Hàn Phong đã xoay sang nhìn cô với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống...

-"Làm bạn gái anh được không?!"

Ôi dm... tỏ tình thôi mà còn tưởng hắn sắp giở trò cưỡиɠ ɧϊếp nữa chứ...

Thiên Thanh gần như bất động... đồng tử giãn nở cực độ mà không tin nhưng gì mình vừa nghe được...

Lần đầu tiên cô được tỏ tình trong tình cảnh chó điên như thế...

Có điều nếu như là Huỳnh Nhi thì cô đã không ngần ngại gật đầu đồng ý nhưng đây là Thiên Thanh... cô không bao giờ được phép quên bản thân mình đang sống dưới thân xác của người khác. Bởi thế cũng cần phải suy xét thật kỹ...

-"Cái này... tôi..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã reo lên khiến cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn...

Hiển thị trên màn hình là tên của Lục Phu Nhân...

-"Alo..."- Thiên Thanh lí nhí

-" Thanh nhi, con đang ở đâu về đây gấp cho ta!"

Thiên Thanh không biết rõ là chuyện gì nhưng nghe giọng khẩn trương của Lục phu nhân thì xem ra cũng khá là quan trọng...

-"Mẹ có chuyện gì sao? Con đang đến trường"

-"Cứ ở yên đó, mẹ bảo Gia Tuấn đến đón!"- Lục Phu Nhân nghiêm nghị

Lâm Gia Tuấn sao? Thôi miễn đi! Để tên khốn đó đưa đón có khi còn mang bệnh vào người, thà rằng nhờ vả Lãnh Hàn Phong còn may ra...

-"Mẹ... khoan đã... con nhờ bạn đưa về, mẹ đừng kêu anh ta! Con về ngay!"

Thiên Thanh tắt ngay điện thoại, xoay sang nhìn Lãnh Hàn Phong với ánh mắt vài phần khó xử, vài phần cầu xin

-"Phiền anh chở tôi về Lục Gia..."

Nhưng có điều sau khi nghe câu nói đó thì Lãnh Hàn Phong lại dửng dưng như không mà tắt máy xe, gương mặt có vài phần hách dịch

Thiên Thanh tựa hồ vẫn còn chưa hiểu rõ Lãnh Hàn Phong đang làm gì nhưng sau đó thì mới ngớ người ra...

-"Nhờ vả người yêu mà lại khách sáo vậy à?"

Wtf?

Thiên Thanh biểu cảm đúng đần độn mà nhìn Lãnh Hàn Phong... cố lục lại trong tiềm thức thì dường như cách cách đây vài phút thì cô chưa hề nhận sẽ là bạn gái của hắn....

-"Tôi? Người yêu?"

Lãnh Hàn Phong chẳng thèm đáp lời mà chỉ hất cao cằm ngạo nghễ quay sang hướng khác, có lẽ như hắn là không chờ đợi câu nói này...

Thiên Thanh mặc dù không biết phải làm sao trong tình thế này nhưng hiện tại nếu chỉ mộy câu ngọt ngào mà có tài xế đưa về thì dại gì không thử...

Tằng hắng vài tiếng lấy giọng cũng như ép sự tức giận trong người xuống...

-"Hàn Phong, anh đưa em về nhà nhé..."

Giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào làm sao...

Thật sự nghe rất dễ chịu...

Điều đó đã khiến cho tản băng di động đó cũng phải bật cười, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi cho xe chạy đi.

.

.

.