Chương 13

Lửng thửng rảo bước về trong đêm, Thiên Thanh thầm nghĩ rằng nếu có ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì nhất định họ sẽ cho rằng cô là một con điếm rẻ tiền...

Cũng không thể trách được ai bởi hiện tại với bộ quần áo này cũng lối trang điểm không giống ai thì không hiểu nhầm mới là điều khác lạ...

Trời cũng đã đến nửa khuya, ai nấy cũng đều đã về nhà bên mái ấm của mình, chỉ có riêng mình cô là lẻ loi từng bước đi bộ về, đường vắng thật yên tĩnh làm sao...

Nhưng có lẽ đời luôn không như là mơ...

Bỗng dưng Thiên Thanh nghe được tiếng bước chân từ phía sau mình... khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt đường thì thấy có hai bóng người sau lưng...

Cố tình đi nhanh nhân hơn một tí thì hai cái bóng người đó lại tăng tốc đi theo.

"Chết mẹ tao rồi!!!"

Liền đó Thiên Thanh bị bàn tay ai đó chụp lại, kéo vào một bụi rậm gần đó...

Thiên Thanh xoay người chống cự nhưng làm sao được khi có đến hai tên. Đây là khu dân cư thưa thớt, căn bản có la lớn cũng không ai nghe... mà cho dù có nghe thì họ cũng chưa chắc sẽ để tâm...

Thầm rủa tên Trịnh Minh Tân chết tiệt, bỏ mặc cô lại nơi đây để bây giờ gặp phải hai tên yêu râu xanh...

Dẫu biết rằng có la cũng không khá lên được nhưng Thiên Thanh vẫn cố rống họng hét lớn... hi vọng sẽ có một vị tráng sĩ tươi xanh nào đó đi ngang và cứu vớt cuộc đời của mình...

-" Cứu...cướp... buông ra... buông...!"

Nước mắt theo nỗi sợ tuôn trào, cô vừa mới bình tâm với nỗi sợ Thiên Hạo, hôm nay lại gặp tình cảnh này.

Hai tên da^ʍ dê đó xé rách một mảng áo của Thiên Thanh. Đến nước này chẳng lẽ lại mặc cho số phận vậy sao?

-"Khốn nạn, buông ra... "

Gào lên trong nỗi tuyệt vọng, cho đến khi thật sự đuối sức mà ngất đi

Trong cơn mê man, cô cảm nhận được có ai đó ôm mình vào lòng, rồi sau đó là sự nhẹ tênh như đang bay bỗng...

-"Thiên Thanh, dậy..dậy!"

Thiên Thanh bật dậy hét toáng lên

-" Không đừng.....buông ra..."

Mồ hôi tuôn ra như tắm, Thiên Thanh sợ hãi tột cùng thở dốc...

-"Ổn rồi, ổn rồi!"

Giọng nói ôn nhu của ai đó đang rất có hiệu quả khiến cho tâm tình coi trở nên điềm tĩnh được một chút...

Nhưng bất quá chỉ được vài giây thì lại giật mình kinh ngạc

Nam nhân trước mắt cô lại chính là Trần Thiên Tấn...

Hắn hôm nay lại cứu cô và cô cũng lại một lần nữa mắc nợ, rồi lại phải trả nợ?

Như thế thì biết đến khi nào mới dứt được đây...

Thôi thì nhân tiện trong tình trạng này, Thiên Thanh cũng nên diễn tròn vai một nữ nhân da^ʍ tiện lẳиɠ ɭơ của mình...

Vòng tay ôm lấy eo của hắn mà khẽ nũng nịu...

-"Cảm ơn anh đã cứu em... để hôm nay em đền ơn cho anh nha ...!"

Trần Thiên Tấn chợt bất ngờ...

Đây đâu phải Thiên Thanh mà hắn thầm tương tư?! Trong bộ dạng này, cô trông rất quyết rũ, nhưng lại vô cùng đáng kinh tởm trong mắt hắn.

Đẩy cơ thể Thiên Thanh ra, hắn mỉa mai...

-" Cô còn gì để mất mà sợ? Tôi chỉ sợ bọn chúng là bị cô câu dẫn, nên mới nỗi lòng tà da^ʍ! Trông bộ dạng cô thế mà!"

Thiên Thanh cười nhạt, cái thân thể này hay thân thể của Huỳnh Nhi có gì khác biệt? Đâu phải lần đầu bị người ta phát tiết. Hắn nói đúng, có gì đâu phải sợ... nhưng câu nói đó lại khiến cô đau lòng...

Người xưa có câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Nếu hôm nay Thiên Thanh không làm như thế thì biết đâu sao này cô sẽ nhận lãnh những thứ còn đau khổ hơn gấp vạn lần...

Tuy câu nói đó làm tổn thương tinh thần rất nghiêm trọng nhưng một khi đã lỡ phóng lao phải theo lao, không được mềm lòng... Thiên Thanh cố trơ trẽn ôm sau lưng hắn ỏng ẹo

-"Vậy anh không có hứng thú với em sao?!"

-"Đê tiện!"

Hai từ đó thôi, chỉ hai từ đó thôi cũng đủ gϊếŧ chết tâm can của một cô gái rồi...

Trần Thiên Tấn hậm hực mang bao tức giận bỏ đi...

Thật may hắn khi Thiên Thanh nhận ra đây là phòng khách sạn... xem ra thì cô vẫn còn không quá xui xẻo cho lắm... nếu Trần Thiên Tấn đem cô về Trần Gia, ngộ nhỡ để tên cầm thú Trần Quốc Hưng biết được là xác cmn định luôn.

Thật sự thì hiện tại Thiên Thanh không biết nên mừng hay vui, cả hai tên đã không còn như đĩa đói bám theo, có điều kẻ nào cũng lại sỉ nhục cô.

Nhưng mặc kệ, cô sống là vì bản thân, vì Thiên Thanh nên những câu chửi tầm thường đó tạm thời xem nó là gió thoảng mây bay...

Tự biết điều mà rời đi, cô thật sự không biết làm cách nào về nhà với bộ dạng này đây? Nhị tiểu thư Lục Gia cũng có ngày thê thảm thế này...

Bỗng dưng Trần Thiên Tấn từ trong khách sạn đi ra, ném lên người cô cái áo khoát của mình, cười khẩy rồi bỏ đi

Cô nhặt áo lên, cười nhạt rồi cũng phải miễn cưỡng khoát vào...

Nhục nhã ê chề...

----

Về đến nhà trời cũng đã sáng... Cô gọi cho Bạch Ly báo cáo tình hình.

-" Thành công ngoài mong đợi, không chỉ một mà là hai tên tự động rút lui!"

Tuy rằng báo tin vui nhưng sao cô lại có cảm giác như bản thân rất mệt mỏi, nước mắt sao cứ chực trào...

-"Thành công sao mày lại khóc?! Có chuyện rồi đúng không?"- Bạch Ly dường như có thể hiểu Thiên Thanh hơn ai hết

-" Ly à, tao làm vậy có đúng không? Tránh xa bọn họ, tao nhận lại được những câu mỉa mai đầy nhục nhã ê chề.... tao không biết mình chịu đươc bao lâu đây?" -Thiên Thanh bỗng dưng vỡ oà

-"Thanh Thanh, thay đồ đi tao đón!"- Bạch Ly khẩn trương

-----

Kể lại mọi chuyện tối qua, lòng nhẹ nhõm hẳn.

Bạch Ly thương cảm cùng cô nên ưu tư phần nào được giải toả. Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, đang trên đà thành công, căn bản là cô không còn cách nào khác mà phải gạt đi bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên ...

Nhưng có điều để đánh đổi sự bình yên rồi nhận lấy những câu mắng nhiết thậm tệ thì có vẻ hơi bất công...

Cô lại tiếp tục diễn nốt vai Thiên Thanh lẵng lơ, xấu tính.

Buổi học hôm nay thật yên tĩnh khi không ai đến làm phiền...

Phải chi ngày nào cũng yên bình như thế thì hay biết mấy...

Nếu đã như vậy thì cô cũng nên đến bệnh viện xem tình hình Lục Thiên Hạo ra sao...

Không nhờ vả vào sự trợ giúp của Bạch Ly, cô chọn cho mình cách tự đi trên đôi chân của mình....

Thiên Thanh rất thích đi bộ, cô hầu như không đòi hỏi Lục Gia vấn đề xe cộ. Cô nghĩ mình không xứng đáng có được những thứ xa xỉ đó, trước đây vì sợ ảnh hưởng Lục Gia nên cô mới tự động xin ra tự lập...

Có điều nếu đi bộ thì cô sợ lại gặp Lãnh Hàn Phong... cô thật sự là không muốn để hắn thấy cô trong bộ dạng như tối qua. Nhưng nghĩ đến việc hắn cùng bọn kia tàn nhẫn với Thiên Thanh, cô bất chợt rùng mình...

Bắt xe bus là cách tốt nhất...

Nhưng có lẽ dù đi đến đâu thì Thiên Thanh cũng có ít nhất một người khiến cô lo sợ...

Ngay cả nơi bệnh viện cũng không tránh khỏi...

-"Anh hai!"

Thiên Thanh hí hửng lú đầu vào trong phòng của Lục Thiên Hạo tạo cho hắn sự bất ngờ...

Đúng thật là Lục Thiên Hạo đã vui mừng lắm khi cuối cùng rồi Thiên Thanh cũng đã chịu đến thăm, điều đó khiến hắn quên đi mất bản thân mình đã mê man suốt cả ngày hôm qua

-"Bảo bối..."

Thiên Thanh cầm trên tay một hộp cháo nóng hổi mang vào, nụ cười của cô tạm thời đang là liều thuốc mạnh nhất để cải thiện tình trạng của Thiên Hạo...

-"Hôm nay em được nghỉ sớm nên đến thăm anh đây... "

Thiên Thanh dịu dàng ngồi bên cạnh giường mà nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương...

Trầm mặc một lúc, Thiên Hạo mới dám mở lời...

-"Anh ... anh xin lỗi... chuyện hôm đó..."

Thiên Thanh nhanh chóng đưa ngón tay lên chạm vào môi hắn, ý là không muốn hắn nhắc lại chuyện đêm đó nữa...

-"Anh hai, chuyện đã qua thì đừng nên nhắc lại..."

Lục Thiên Hạo nhận thấy sự dịu dàng khác lạ của em gái mình mà trong lòng cũng phần nào giải toả đi được sự áy náy của mình...

-" Phải rồi, em có mang thức ăn cho anh đây, thấy em có giỏi không?"

Thiên Hạo ôm đầu con chim yến bé nhỏ đang ríu rít kia, hắn đang tự hứa với lòng rằng bản thân sẽ không bao giơ khiến cho cô đau thêm một lần nào nữa.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa...

-"Giám đốc, anh có cuộc họp với công ty Trần Thị! Có cần huỷ không?!"

Thì ra là thư ký của Lục Thiên Hạo...

-"Không tôi sẽ về công ty, cậu thu xếp đi!"- Thiên Hạo cười mĩm

Bây giờ mới để ý, gương mặt của Lục Thiên Hạo cũng không thua gì Lãnh Hàn Phong đâu...

Nếu ở tên họ Lãnh kia mang một sức hút thầm lặng đến chét người thì ở Lục Thiên Hạo lại hiện hữu vẻ ôn nhu mê mẫn, còn bonus thêm cái má lúm đồng tiền chết người kia nữa...

-" Bảo bối, mặt anh dính gì sao?!"

Thiên Thanh khẽ giật mình sau câu hỏi đó nên đã lấy lại thần trí khẽ thì thầm

-" Không..., không! Anh ăn hết rồi hãy đi!"

Bỗng dưng Thiên Hạo lại bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô, sau đó mới chậm rãi mở hộp thức ăn

Điều đó vô tình khiến Thiên Thanh như bị điểm huyệt mà chết trân... hai gò má đỏ bừng. Ngượng thật!!

-"Em...em về trước, em còn đi học! Anh ăn ngoan, xong rồi uống thuốc mau hết bệnh nha..."

Thiên Thanh đã chấp nhận tha thứ cho Thiên Hạo

Rồi cứ như một lễ vật cần được hồi đáp, Thiên Thanh cũng nhanh chóng hôn vào má hắn, suýt nữa thôi thì hắn đã làm rơi mất hộp cháo tình yêu này rồi....

Gương mặt Lục Thiên Hạo cũng ửng đỏ từ bao giờ...

Chẳng biết Thiên Thanh đang suy nghĩ vẫn vơ gì trong đầu lại đi lạc vào vườn hoa của bệnh viện.

Quả thật là không khí trong lành ... Cô tham lam hít một hơi thật sâu cốt yếu là muốn nương theo gió mad gạt bỏ đi những điều đau khổ, muộn phiền...

Thật sự mà nói trưa nắng không ai điên mà chạy ra vườn hoa chơi cả, có lẽ chỉ riêng Thiên Thanh là nữ nhân can đảm ấy mà thôi...

Vườn hoa rộng lớn thật, một số người trên lầu nhìn xuống lắc đầu nghĩ :"Con này chắc ở khoa thần kinh..."

Điều khiến Thiên Thanh thích thú nhất ở nơi đây là những chậu hoa cúc sao băng nở rộ, vàng rực...

Đây cũng là loài hoa Huỳnh Nhi thích. Những bông hoa màu vàng bé nhỏ, mọc thành cụm thưa thớt, trông như cơn mưa sao băng trên bầu trời

Thiên Thanh thật sự bị loại hoa này quyến rũ, ngồi bệt trên bãi cỏ mà ngắm nhìn những ánh sao băng giữa ban ngày.

Trần Thiên Tấn đứng từ phòng bác sĩ quan sát được hành động của cô. Rõ ràng đây là Thiên Thanh anh thầm tương tư, nhưng đêm đó....!

Chẳng lẽ có đến hai Thiên Thanh?!.

.

.

.

Ta đuối a~! 01:45am