Chương 12

Mãi cho đến gần sáng hôm sau...

Thiên Thanh giật mình tỉnh giấc, ngoài trời dường như đang có mưa...

Đập vào mắt cô là gương mặt tuấn mỹ không còn vẻ lạnh lùng như cô từng thấy. Có lẽ chỉ khi ngủ, khuôn mặt hắn mới trở nên ôn nhu như thế.

Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, kéo dần xuống môi..., tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt cũng dần đỏ ửng... Mi mắt Lãnh Hàn Phong khẽ cử động khiến Thiên Thanh giật mình... định thu bàn tay mình lại thì...

Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô, áp lên má... tuy mắt vẫn nhắm nhưng môi lại rạng lên nụ cười, chắc chắn chưa ai có thể thấy được nụ cười này của hắn...

Bàn tay hắn ấm thật...

Gương mặt giãn ra không còn vẻ lãnh khốc như thường ngày nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng hơn bao giờ hết...

Khẽ giật mình như nhớ ra gì đó...

Thiên Thanh hồi ức lại cốt truyện mà sợ hãi, hắn chính là người sau này sẽ hại chết cô.

Tàn nhẫn không kém tên bác sĩ Thiên Tấn.

Gương mặt Thiên Thanh từ đỏ ửng lại chuyển sang tái xanh...

Cô sợ mình sẽ thích hắn, sợ sẽ không tự bảo vệ được bản thân mình...

Điều cô cần là tránh xa Lãnh Hàn Phong cùng với bốn tên kia là điều quan trọng...

Xoay lưng về phía hắn, Thiên Thanh dự định sẽ đứng lên thì bị một bàn tay ôm lấy.... cơ thể cô tạm thời bất động.

Không biết tên này ngủ hay thức mà làm gì cũng bị hắn phát hiện. Thiên Thanh khẽ thở dài nhắm mắt...

Trong lòng thầm nghĩ nếu như hắn đã giả vờ thì cô cũng ngại gì mà không làm theo...

Tuy mắt nhắm chặt nhưng chân thì mạnh lên người hắn, tay "vô thức" rơi trên gương mặt tuấn mỹ đó. Cố làm những động tác như "thiên thần sải cánh", "vũ công dưới anh bình minh", "con thiên nga bị thiến"... để chọc tức hắn

Cho đến khi hắn nhịn không nổi, phải ngồi bật dậy...

Thiên Thanh hoảng sợ mắt vẫn nhắm nghiền, tim đập như trống đánh liên hồi chờ đợi hắn sẽ làm gì với mình...

Mặc dù Lãnh Hàn Phong biết rõ Thiên Thanh là giả vờ, nhưng hắn vẫn không nỡ làm đau đến nữ nhân ấy.

Có lẽ.... hắn là đang có tình cảm với cô cũng nên...

Mãi một lúc nghe được tiếng bước chân đi ra ngoài cùng tiếng vặn nắm cửa thì Thiên Thanh mới từ từ hé mắt ra quan sát...

Hiện tại thì chỉ còn một mình cô trong căn phòng này...

Nhớ lại trò đùa của mình ban nãy mà không nhịn được cười, chọc tức người khác cũng vui phết...

-----

Hôm nay may thay cô không có tiết học buổi sáng nên Hàn Phong đã chở cô về nhà rồi mới đi học. Vẫn cách cũ, cô không muốn ai biết nhà mình

-"Cảm.. cảm ơn!"- mặt đỏ bừng, gượng gạo nói

-" Nhà nào?!"- Hàn Phong vẫn lạnh lùng hỏi

-" Nhà... nhà tôi ở gần đây thôi, vì phải đi vào ngõ nhỏ nên tới đây được rồi..!"- Thiên Thanh nói dối

-"Vậy... tôi đi đây...!"

Mặc dù lời nói có chút gì đó miễn cưỡng nhưng sau cùng Lãnh Hàn Phong cũng cho xe rời đi...

Thiên Thanh đứng bên đường thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe dần khuất.

Hí hửng đi thật nhanh về nhà, nhưng bỗng cô phải khựng lại khi thấy hình bóng ai đó giống Lục Thiên Hạo đang ngồi trước cửa.

Ban đầu đúng thật là Thiên Thanh đã lui chân nấp vào phía bên hông một ngôi nhà mà âm thầm quan sát...

Đầu óc lại tràn về hình ảnh hôm đó, nước mắt tự trào ra, Thiên Thanh cắn môi để không bật thành tiếng. Cô nhìn nam nhân ấy với vẻ hoảng sợ...

Nhưng bỗng dưng cô lại thấy hắn đổ gục trước cửa nhà..., thân thể cường tráng của hắn lại như một nhánh liễu mềm yếu mà ngã xuống...

Vừa nhìn thấy tình cảnh đó thì Thiên Thanh biết rằng bản thân mình không thể nào hèn nhát như thế, vội chạy đến đỡ lấy Lục Thiên Hạo.

Cảm nhận đầu tiên khi chạm vào cơ thể Lục Thiên Hạo là sự nóng ấm của thân nhiệt lên cao

Hắn đã đứng đây đợi cô cả đêm thật sao?

Không dám suy nghĩ nhiều, Thiên Thanh mở cửa dìu hắn vào trong, cẩn thận đặt hắn nằm xuống nệm, bỗng dưng cô lại nhớ đến hôm đó...

Nhưng rồi cũng phải tự cốc đầu trấn tĩnh bản thân...

-"Mẹ, có phải bị phá trinh lần đầu đâu mà lại sợ?"

Vội chạy đi lấy khăn ấm lau cho Thiên Hạo, bỗng dưng bàn tay hắn nắm chặt tay Thiên Thanh... cố gượng dậy mà thều thào...

-" Thiên Thanh, em đây rồi....anh đợi em lâu lắm.... đừng giận anh nữa...anh có lỗi!"

Có lẽ do sốt quá cao nên hắn dường như trở nên mê sảng...

Cơn mưa cùng men rượu làm hắn sốt cao hơn bình thường.... Tay vẫn nắm chặt Thiên Thanh, như sợ cô lại bỏ đi lần nữa...

-" Thiên Thanh... tha lỗi cho anh.... Thiên Thanh..." - Gương mặt Thiên Hạo đầy mồ hôi, đôi môi hồng dần trở nên tái nhợt, khô nứt

Với tình hình như thế này thì phải đưa anh ấy đi bệnh viện gấp thôi, để lâu thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ thế nhưng Thiên Thanh quá lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa đây... nhưng ngay vào lúc này điện thoại của Lục Thiên Hạo reo lên...

Chỉ mười phút sau, anh chàng thư ký của Thiên Hạo đã chạy như bay đến, chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bế xốc hắn dậy rồi đi một mạch ra xe...

-"Chở anh ấy đến bệnh viện dùm tôi...!- Thiên Thanh khẩn trương

Nhưng nhớ ra điều gì đó... Cô chụp vội tay anh chàng thư ký căn dặn cẩn thận...

-"Đừng nói cho anh ấy biết về chuyện này, đừng nói đã thấy tôi, cũng đừng nói là do tôi gọi anh đến!"

Đôi mắt long lanh của Thiên Thanh thật dễ làm người khác xiêu lòng. Anh chàng thư ký gật đầu như hiểu ý và cũng như chào tạm biệt rồi phóng xe nhanh đến bệnh viện

Còn lại Thiên Thanh nơi đây ngây ngốc một lúc rồi mới trở vào nhà

Đứng dưới vòi sen, cô tự cảm thấy bản thân thật lẳиɠ ɭơ, nhu nhược chẳng khác con nữ chính. Thân là con gái mà ngủ ở nhà hai thằng con trai xa lạ, lại còn bị cưỡng hôn hết lần này đến lần khác.

Chẳng lẽ lần này, nhân vật não tàn, đáng ghét lại là cô?

Mọi chuyện tại sao lại không theo như tác giả đã viết? Bọn họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau khi không có cô quấy phá mới đúng chứ?

Haizzz rốt cuộc là sao đây?

Làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh này? Chẳng lẽ cuối cùng người lên giường cùng năm người đó chính là cô sao?

Không được! Không được!!

Phá tan dòng suy nghĩ đó là tiếng đập cửa dồn dập của Bạch Ly

-" Yêu nghiệt, mở cửa, tiếp chiêu của ta!"

Cứu tinh tới rồi, rút kinh nghiệm lần trước, Thiên Thanh vội thay đồ chạy ra mà quên mất cả người chưa lau khô.

Bạch Ly hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Thiên Thanh. Đầu tóc rũ rượi bù xù, quần áo mặc còn lộn ngược ướt như con chuột

-"Chời mẹ, mày đang hoá trang hả Thanh Thanh?"

Bạch Ly không nhịn nổi sự ngạc nhiên mà kêu lên..

Không màn trả lời câu hỏi của nó mà đi vào trong, Thiên Thanh vò đầu lúng túng...

-"Tao đang rối, mày suy nghĩ cách giúp tao đi !"

-" Sao vậy? Có chuyện gì nữa rồi, kể tao nghe... ai, thằng nào hϊếp mày?"

-"Bộ tao có chuyện là phải bị hϊếp hả con quỷ??!!"- Thiên Thanh chau mày

Im lặng một chút, Thiên Thanh mới kể lại những chuyện mình đã trãi qua...

-"Sáng hôm qua trên đường về tao ngất xỉu, gặp ai không gặp, trúng ngay tên ôn thần Lãnh Hàn Phong. Bị hắn bắt lại một đêm sáng nay về thì Thiên Hạo vì đợi tao cả đêm mà sốt cao, tao bí quá kêu anh thư ký hốt ổng đi bệnh viện luôn!"- Thiên Thanh vừa kể vừa lau mái tóc ướt của mình

Bạch Ly khẩn trương hỏi dồn.

-" Hàn Phong nó không làm gì mày chứ?! Haizzz hết Thiên Hạo, Minh Tân, rồi đến Lãnh Hàn Phong, mày ổn chứ?!"

Thiên Thanh gật đầu miễn cưỡng

-" Tao ổn! Nhưng có điều tao sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Tao chỉ e, kẻ lên giường cùng năm thằng đó chính là tao... Mọi thứ đang đảo loạn... Tao..."

Đang nói thì tiếng điện thoại reo lên khiến cả hai đồng giật mình...

Nhìn vào số hiển thị thì Thiên Thanh đã không muốn nhấc máy... nhưng nếu như vậy thì có hơi bất lịch sự nên cũng đành phải bấm bụng, nén giận mà alo

-"Alo...."

-"..."

-"Alo... alo..."

-"..."

-" Bộ bỏ quên điện thoại trong bụng bệnh nhân hay sao mà không lên tiếng?... alo...!" - Thiên Thanh hằng học

Câu nói nữa đùa nữa giận khiến đầu dây bên kia bật cười...

-"Em khoẻ không...sao không trả lời tin nhắn anh?"- Thiên Tấn ngập ngừng

-"Vẫn khoẻ, chưa kịp chết!"

-"Thiên Hạo nhập viện, em không vào thăm sao?"

-"Chuyện đó... mà kệ tôi, anh dở hơi à? "

-"Anh muốn... mời em ăn mì!"

Lời nói có chút gượng gạo của Trần Thiên Tấn đang khiến Thiên Thanh không mấy thích cho lắm, cô là đang muốn tạo khoảng cách nhưng hắn thì lại cố tìm lý do để tiếp cận...

-"Bảo Trân mới chính là người cần ăn tô mì đó, anh rủ cô ấy sẽ hợp lý hơn!"

-" Anh.... anh..."

Tút...tút...tút...

Xoay sang Bạch Ly, bỗng dưng Thiên Thanh lại trở nên nghiêm nghị nói...

-" Là Trần Thiên Tấn...!"

Hai đứa thở dài một lượt rồi lặng lẽ thất thần...

Được một lúc sau thì Bạch Ly chợt hét lớn khiến cô cũng phải hú vía.

-" Tao có ý này hay lắm nè Thanh Thanh!"

Thiên Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Bạch Ly như đang mong chờ nghe được ý mà nó cho là hay kia...

-" Mày trở lại là Thiên Thanh lẳиɠ ɭơ trước kia đi, cứ chủ động tấn công bọn nó là bọn nó sẽ ác cảm ngay. Bọn nó đang yêu nét mộc mạc của mày mà!"

Phải ha...

Vậy mà cô lại không nghĩ ra... đúng thật là đồ ngốc mà...

-" Hảo ý kiến! Nhưng nếu vậy chẳng phải khiến lịch sử lặp lại, thân xác Thiên Thanh một lần nữa bị hành hạ sao?!"

Bạch Ly hung hăng cốc đầu Thiên Thanh một cái rõ đau như đang giúp cô thức tỉnh...

-" Mày ngu quá, đừng làm hại đến con Bảo Trân là được!"

Thiên Thanh bấy giờ cũng gật gù...

-"Đúng ha, nhưng tao sợ, mọi thứ đã đảo lộn, Bảo Trân không còn nét ngây thơ, dịu dàng mà bây giờ nó còn biết châm chọc, mỉa mai, tao sợ nó sẽ cố tình hại tao!"

Lời nói Thiên Thanh không phải không có lý, nhưng cách này thật sự chỉ hữu hiệu với ba đại nam nhân ở trường, cùng tên Trần Thiên Tấn thôi, còn Trần Quốc Hưng thì sao?

Thôi kệ, không còn cách nào khác để bảo vệ bản thân, cùng cái thân xác của Thiên Thanh. Haizz thật sự, Bạch Ly như một bờ vai, khi khó khăn, bế tắc, chỉ có nó mới cùng cô giải quyết... tình bạn mà ở kiếp Huỳnh Nhi mong ước....

Quyết định cúp học, cùng Bạch tiểu thư đi sắm đồ sεメy tối đi làm... à nhầm đi giải quyết vấn đề... Sẵn tiện đi xin việc làm, thời hạn hai tháng sắp hết, cô không biết có thể trụ được bao lâu...

-----

Một bộ váy ôm bó sát, những rãnh khoét sâu làm lộ gần hết da thịt của Thiên Thanh

Trang điểm đậm một tí, mang đôi giày cao gót, một ít mùi hương tăng vẻ lẳиɠ ɭơ... Trông Thiên Thanh thật...dâʍ đãиɠ

-" Anh mê em chết Thanh ơi... ha ha ha ha!"- Bạch Ly ôm Thiên Thanh mà cười tà mị

-" Anh có muốn... chết chung với em không?"- Thiên Thanh lẳиɠ ɭơ đe doạ khiến Bạch Ly khẽ rùng mình

Xem ra thì con này cũng còn biết sợ a...

Đúng bảy giờ... xe của Trịnh Minh Tân đã đến đậu trước cửa nhà và bấm kèn in ỏi.

Thiên Thanh không hề hay biết bởi vì cô nghĩ rằng hắn sẽ không thể nào biết được nhà mình...

Hai con yêu nghiệt đang chụm đầu hí hoái ăn xoài chấm muối ớt một cách ngon lành cũng không kiềm chế được sự tức giận...

-" Thằng khùng nào bóp kèn um sùm, tao mà có tiền nhiều tao lấy đá chọi móp xe!"- Thiên Thanh mạnh miệng

Hai đứa lại cười phá thích thú, nhưng chi một lúc sau thì liền bị tiếng điện thoại làm giật mình

Là số của tên họ Trịnh kia...

-"Alo..."- Thiên Thanh dịu dàng

-"Cô muốn tôi vào bế ra à?"

Trái ngược với sự hiền dịu của Thiên Thanh thì Trịnh Minh Tân đang khá tức giận vì sự chậm trễ của cô...

Thiên Thanh bất giờ bất động, cô chợt nhận ra rằng tiếng còi xe nãy giờ của Trịnh Minh Tân, hắn đứng trước nhà cô sao?

Tút...tút...tút!

Khuôn mặt Thiên Thanh thất thần tái mét, xoay qua Bạch Ly

-"Minh Tân... nó ở trước cửa... nó bóp còi... tao đâu có cho nó biết nhà sao nó tìm được?! Tao phải làm sao?!"

Hoảng hốt khi nghe tiếng gõ cửa, Thiên Thanh như sắp khóc, Bạch Ly cố gắng ra sức trấn tĩnh

-"Mày nuốt miếng xoài đi, kinh quá, vuốt tóc lại, thoa son đậm lên, lẳиɠ ɭơ lên... mở cửa... đi đi tao bắt taxi về! Nhất định phải thành công!"- vừa nói nó vừa chỉnh trang lại cho Thiên Thanh

Không quên xịt một ít mùi hương nước hoa nồng đậm...

"Kịttt"

Phía sau cánh cửa chính là một nữ nhân vô cùng sεメy và dâʍ đãиɠ trong bộ váy áo nhức mắt. Điều khiến Trịnh Minh Tân khó chịu nhất đó chính là kiểu trang điểm không ra gì của Thiên Thanh.

Chợt thở dài rồi không mấy hài lòng đi ra xe...

Thiên Thanh thấy thái độ đó thì vô cùng mừng rỡ, xoay vào nhà đập tay với Bạch Ly như ăn mừng bước đầu thành công.

Suốt quãng đường Minh Tân lộ rõ vẻ bực bội, mùi hương nước hoa của Thiên Thanh nồng nặc đến mức hắn khó chịu...

Thiên Thanh mừng thầm, không ngờ kế này hay đến vậy...

Đến một quán ăn sang trọng, Thiên Thanh cô tình đeo bám tay Minh Tân, cứ như những cô gái chân dài đeo bám mấy ông đại gia giàu tiền lắm của.

Chậm rãi đi vào trong, Trịnh Minh Tân có vẻ khá bực tức phải nhìn thẳng mặt Thiên Thanh nhưng... vẫn không nói một lời

Thấy tình hình có vẻ khá im ắng nên Thiên Thanh liền cất lời phá tan bầu không khí...

-" Anh người ta ra đây... rồi im lặng vậy thôi sao?" - đôi mắt chớp chớp đa tình nhìn hắn

Trịnh Minh Tân lộ rõ vẻ chán ghét...

-"Tại sao lại.... hừ!" - Trịnh Minh Tân dường như thất vọng muốn hỏi rõ nhưng rồi lại thôi...

Thêm một lần nữa Thiên Thanh cố nén cười ra sức làm điệu bộ ỏng ẹo

-" Ư ăn rồi về thôi sao, anh không...!"- tay Thiên Thanh vuốt nhẹ đùi. Xem phim thấy mấy cảnh này, dĩ nhiên bắt chước là quá dễ...

-"Cô đừng làm tôi phát ngán khi chưa ăn!"-Minh Tân tức giận thật sự, mắt long lên sòng sọc nhìn cô

Thiên Thanh nén cười giả vờ là bất mãn...

"Bữa tối lặng câm" cũng là cái tên Thiên Thanh đặt cho đêm nay....

Lúc về Minh Tân vẫn giữ vẻ mặt khó chịu như khỉ ăn ớt. Nhịn không nổi, dừng lại ven đường, lấy lý do có việc nên thả cô giữa đường.

Đợi đến khi bóng xe của Trịnh Minh Tân chạy khuất, Thiên Thanh như kẻ bị nhốt lâu ngày nay được tự do, nhảy tưng tưng mừng.

Nhưng nghĩ lại thì tên này thật quá đáng.!!

Thả cô ở nơi hoang vắng thế này... lại mang giày cao gót, bảo cô phải làm sao đi về đây? Bắt taxi cũng là việc khó khăn vô cùng...

.

.

.