Chương 11

-" Sao lại trốn? Sao lại khóc?"- hắn chau mày nhìn cô

Cúi thấp mặt xuống, cố không muốn cho Trịnh Minh Tân nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình...

-"Tôi... đâu có trốn... anh tìm tôi có việc gì?"

-"Không... muốn nhắc em về chuyện lần trước thôi!"

Hắn đút tay vào túi quần thư thả giả vờ không quan tâm... nhưng thật sự thì ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn biểu cảm của cô.

Thiên Thanh mặc dù đang rất đau buồn nhưng khi nghe đến đó cũng phải hậm hực tức giận. Đồ đàn ông keo kiệt. Tặng quà cho gái mà còn để nguyên giá tiền.... bây giờ còn đến nhắc nữa?

Lúi cúi móc trong túi ra những tờ tiền cuối cùng của tháng này, Thiên Thanh mặc dù phẫn uất lắm nhưng có ơn phải trả, đã mắc nợ người ta thì không được tiếc tiền đòi lại.

-"Tôi chỉ còn bao nhiêu đây! Trả cho anh!"

-"Chưa đủ!"

Trịnh Minh Tân xoay mặt sang hướng khác mà lạnh lùng nói..

Bây giờ thì Thiên Thanh càng điên tiết hơn, số tiền này có thể đủ cho cô cùng Bạch Ly đi ăn ba bữa sushi thượng hạng mà hắn bảo chưa đủ?

Biết vậy tối hôm đó để Trần Quốc Hưng hϊếp mẹ cho rồi, may ra còn được tiền đền bù...

Cũng dự định sẽ cãi lại nhưng sợ hắn cho rằng cô "thú vị" nữa nên thôi, chỉ nhẹ giọng mà hỏi

-"Vậy bao nhiêu mới đủ? Tôi đang sống tự lập nên không có nhiều tiền, anh cầm tạm..."

Chưa kịp nói hết câu thì bị Trịnh Minh Tân cướp lời ...

-"Đi ăn, một bữa tối, tôi sẽ xoá nợ!"- hắn nghiêm nghị

-" Cô không có quyền từ chối đâu, 7 giờ tối mai, tôi đón!"- nói rồi hắn bước đi khiến cô không kịp giải thích

Trời ạ? Thiếu gia, công tử thời nay là thích mấy trò áp đặt vậy đó hả?

Thầm mắng chửi tên họ Trịnh kia là đồ điên khùng rồi cũng cố lê chân đi về lớp...

Nhưng quả thật là trời không thương kẻ có lòng, chỉ bước đi được một lúc thôi thì đã đυ.ng phải tên ôn thần đáng ghét.

Lầm Gia Tuấn hí hửng đứng trước mặt Thiên Thanh mà ra vẻ thân thiết

-" Sao em lại tránh mặt anh vậy vợ yêu?!"

Nghe hai từ vợ yêu là lập tức muốn đáp chiếc giày vào mặt tên khùng đó hết sức, chỉ có điều bất cứ giá nào thì Thiên Thanh cũng phải nhịn.

-" Vợ?! Anh kêu ai vậy?!" Thiên Thanh ngơ ngác

-" Ai trả lời thì là người đó đi..."- Lâm Gia Tuấn trơ trẽn

Thiên Thang dường như tâm trạng không tốt lại gặp phải thời tiết chói chang và một tên khốn trơ trẽn thì đã khiến cho cơn thịnh nộ đè ép bấy lâu nay lại phải bùng nổ.

-" Lâm Gia Tuấn, anh nên nhớ hôn nhân của chúng ta là hôn nhân chính trị. Tôi thừa biết anh không ưa tôi, nhưng vì ba tôi đang hợp tác với Lâm Thị nên dùng chúng ta làm mối quan hệ bền chặt. Cô bạn gái thân thương của anh đang đợi anh dẫn đi shopping kìa... Giang thị cũng là cổ đông trong trường, anh nên nắm bắt cơ hội đi!"

Nói rồi Thiên Thanh hậm hực bỏ đi, để lại đây một tên ngốc đang đứng đực mặt ra đó nghĩ ngợi....

Bỗng dưng trái tim của Lâm Gia Tuấn nhói lên...

Cô nói đúng, đây là hôn nhân chính trị, hắn chán ghét cô đến nỗi cặp kè Minh Thư trước mặt cô để cô bỏ cuộc....

Bây giờ thì đúng theo yêu cầu nhưng sao tim hắn lại nhói lên... lặng nhìn bóng lưng Thiên Thanh đang dần đi xa khuất...

-------

Bạch Ly vừa nhìn thấy Thiên Thanh trở lại thì liền khẩn trương thăm hỏi...

-" Thanh, sao rồi, ổn không..?"

-" Ổn một tên còn một tên!"- Thiên Thanh nghiêm nghị đáp

Bạch Ly ngu ngơ nhìn Thiên Thanh mà chẳng hiểu gì...

Trầm tư một lúc Thiên Thanh mới chậm rãi lên tiếng...

-" Minh Tân muốn hẹn tao ăn cơm trừ nợ, tao đợi đến hôm đó nói luôn!"

Hai con tiểu thụ bàn trên quay xuống hoảng hốt khi nghe Thiên Thanh được Minh Tân mời đi ăn cơm.

Thiên Thanh khẽ nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng hăm doạ...

-" Chuyện này mà lan ra ngoài, tao nhét lá ngón vào mồm tụi mày!"

Hai tiểu thụ sợ xanh mặt quay lên không dám hó hé tiếng nào... Xem ra lời nói của Lục Tiểu Thư còn có giá trị.

Bạch Ly vì hôm nay gia đình có việc nên đã về trước. Mặc dù không muốn nhưng lần này thật sự là nó không có sự lựa chọn.

Còn về phần Thiên Thanh thì cô chẳng dám mong chờ gì ở nơi Lục Thiên Hạo cả nên đã len lén đi đường cổng sau...

Chẳng biết có phải là do Thiên Thanh say nắng hay do ban sáng nhốt mình dưới vòi nước quá lâu mà hiện tại đã có cảm giác choáng váng nhẹ...

Cố điều chỉnh bước chân nặng nề của mình, nhưng một lúc sau lại nghe có tiếng ai đó cất lên từ phía sau...

-" Nhà gần đây sao?!"

Giật mình xoay lưng lại thì Thiên Thanh thật muốn chôn chân tại chỗ... kẻ này không ai khác ngoài Lãnh Hàn Phong.

Gương mặt thương hiệu "lạnh như băng" của hắn thì không lẫn vào đâu được...

-" Người hù người dễ chết lắm a..."

Thiên Thanh đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân cũng như buông lời trách móc tên ôn thần đó. Nhưng chỉ chốc lát sau lại có vẻ như đang ngó nghiêng tìm kiếm ai đó...

Như thấu hiểu được suy nghĩ của Thiên Thanh, Lãnh Hàn Phong lập tức cất lời...

-" Bảo Trân không phải người yêu tôi nên đừng hỏi về cô ấy?!"

Ừ... không hỏi thì không hỏi... cứ thế Thiên Thanh cũng chả thèm quan tâm đến hắn mà lẳng lặng bỏ đi.

Nhưng có lẽ cảm giác cơ thể cô đang trở nên nhẹ bỗng đi còn đầu thì nặng hơn bao giờ hết, cũng chính vì thế mà bước đi cũng không còn được vững...

-"Mệt à?"

Lãnh Hàn Phong bên cạnh tỏ vẻ quan tâm

-"Không cần anh quan tâm!"

Thiên Thanh lạnh lùng gạt đi cánh tay hảo ý của hắn rồi cô bước

Nhưng đến mức này rồi thì Thiên Thanh cũng đã không còn sức chịu đựng nữa, cô ngất đi lúc nào không hay....

-" Thiên Thanh... Thiên Thanh...."

-------

Một lần nữa khi tỉnh dậy thì khung cảnh lại không phải là nhà của cô, Thiên Thanh nhắm chặt đôi mắt của mình mà chịu đựng sự mệt mỏi

-"Tỉnh rồi à?!"

Giật mình nhìn sang hướng tiếng nói thì Lãnh Hàn Phong từ bao giờ đã ngồi cách cô không xa...

Khẽ gật đầu, Thiên Thanh cố gượng mình ngồi dậy nhưng liền đó đã bị Lãnh Hàn Phong ngăn lại...

-"Nằm xuống!"

Hắn nói như đang ra lệnh...

Nhưng Thiên Thanh đang sợ cái động chạm của Lãnh Hàn Phong nên nhất thời cựa quậy... chẳng biết trớ trêu thế nào mà lại khiến cho hắn trượt tay... ngã sấp lên thân người cô....

Mặt Thiên Thanh ửng đỏ, tim đập nhanh thật khó thở...

Tình cảnh đang trở nên lãng mạn một cách bất đắc dĩ, hiện tại thì khoảng cách giữa hắn và cô chỉ là bằng không.

Thân thể cả hai đang lâm vào trạng thái kí©h thí©ɧ...

Lãnh Hàn Phong chậm rãi cúi đầu xuống, cố điều chỉnh sao cho môi chạm môi một cách thật tình cảm nhất....

Khung cảnh tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp đập của con tim và cả tiếng hơi thở đang dần dồn dập...

Từ từ cái lưỡi trơn mềm của Lãnh Hàn Phong cũng dò tìm sang bên đối phương...

Chẳng biết hắn có suy nghĩ như thế nào nhưng đối với Thiên Thanh là sự kim tởm đến sợ hãi. Những hình ảnh tối qua cứ như một bộ phim HD rõ nét được đại não tái hiện một cách vô cùng chân thật.

Dùng một tí sức lực của mình đẩy mạnh Lãnh Hàn Phong ra, không cho hắn có cơ hội tiếp tục.

Ban đầu đúng thật là Lãnh Hàn Phong có một chút gì đó gọi là hụt hẫng nhưng khi nhìn lại biểu cảm sợ sệt của Thiên Thanh thì hắn cũng không suy nghĩ nhiều thêm...

Trong cơn sợ hãi, Thiên Thanh dự định sẽ bỏ chạy nhưng ngay khi vừa định đặt chân xuống đất thì đã nghe được câu nói lạnh lùng đầy da^ʍ ý của hắn...

-"Bước khỏi giường thì tôi sẽ ăn cô thay bữa trưa!"

Mặc dù không sợ cái uy của hắn nhưng ý nghĩa bên trong lời hăm doạ đang khiến Thiên Thanh không còn một chút ý định rời đi nữ...

Đành lặng lẽ đặt chân lại vị trí cũ còn chu đáo từ kéo chăn che khắp cơ thể như phòng vệ...

Lãnh Hàn Phong đi đến bên bàn lấy một ít thuốc và chén cháo còn đang hâm hấp bốc khói mang đến tận giường cho cô.

-" Uống đi!"

Nhìn ngó nghiêng viên thuốc này thật sự thì Thiên Thanh cũng khá nghi ngờ, liệu đây có thật sự là thuốc hạ sốt?

Nhưng chưa kịp hỏi thì Lãnh Hàn Phong lại cất lời...

-"Yên tâm đi, tôi không thích làʍ t̠ìиɦ với người bệnh..."

Gương mặt Thiên Thanh trở nên ửng đỏ thật sự khi nghe đến câu nói này của hắn...

Trong đầu thầm trách tên này có cần thẳng thừng vậy không chứ...

Nhưng cũng phải miễn cưỡng nhận lấy và uống nó...

Khi xác nhận Thiên Thanh nuốt trôi viên thuốc rồi thì Lãnh Hàn Phong mới đưa cho cô chén cháo và bắt buộc cô phải ăn hết...

Có điều hiện tại coi thật sự rất mệt, không có cảm giác muốn ăn chút nào cả... do dự cầm chén cháo mà trong lòng có chút khó chịu...

-"Không ăn có được không?"- Thiên Thanh ngẩn mặt lên nhìn hắn với một nét tội nghiệp đến đáng thương

Nhưng nét mặt của tên họ Lãnh này dường như được cấu tạo từ đá hay sao mà vẫn cứ đơ ra, không một tí gì là có lòng thương cảm...

Hắn chẳng đáp lời mà chỉ lấy lại chén cháo...

Múc từng muỗng rồi thổi sau đó là đưa lên tận miệng cô...

-"Hết nóng rồi..."

Lại một lần nữa miễn cưỡng mà hé môi...

Chẳng thể hiểu nổi là vì lý do gì mà Thiên Thanh lại không thể tự chủ được con tim mình trước sự quan tâm đặc biệt của nam nhân này...

Cứ thế lần lượt... một muỗng, hai muỗng...

Bây giờ đây dưới góc độ này thì Thiên Thanh mới có thể nhìn thật cận gương mặt của tên ác ma này...

Quả nhiên là rất đẹp trai, hắn cùng lắm là chỉ hơn cô vài tuổi nhưng sự lạnh lùng ít nói lại vô tình khiến hắn trở nên già dặn hơn rất nhiều...

Nhưng có điều cho dù có đứng tuổi thì cũng không thể phủ nhận Lãnh Hàn Phong sở hữu một dung mạo vô cùng tuấn mỹ.

Chân mày kiếm rậm rạp uy nghiêm, đôi mắt như chim ưng vô cùng sắc xảo, nó như có thể nhìn xoáy vào tâm can người đối diện... sống mũi cao vυ"t đậm chất nam tính cùng đôi môi bạc tưởng chừng như có thể gϊếŧ chết người kia nữa...

Một nhan sắc thiên phú như thế lại có tính tình của một ông lão thì cũng thật là hơi quá lãng phí...

-"Nhìn đủ chưa?!"

Thiên Thanh khẽ ngượng ngùng cúi mặt, thì ra nãy giờ cô lại thất thố đến như thế, nhìn người ta đến nỗi không để ý hành động của mình...

Bỗng dưng cô lại cảm thấy tim mình đập càng lúc càng loạn...

-" Tôi... tôi về được chứ?!"

Lãnh Hàn Phong chỉ nhíu chặt mi tâm mà nhìn cô...

-"Được!"

Chỉ cần một từ đó thôi cũng đủ khiến Thiên Thanh hớn hở định nhảy tọt xuống đất đi về nhưng liền đó lại thu chân về ...

-"Với điều kiện khi nào cô hết sốt đã..."

Nói rồi Lãnh Hàn Phong cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Thiên Thanh rồi còn đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt trước khi rời khỏi phòng...

Trước sự quan tâm đặc biệt này thì có khi Thiên Thanh đã động tâm cũng nên...

-"Ngủ đi, khi nào tỉnh dậy tôi đưa về..."

Thiên Thanh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo... nhưng mắt thì vẫn mở đăm đăm nhìn hắn

Cho đến khi Lãnh Hàn Phong trừng mắt nhìn lại khẽ gằn giọng...

-"Còn không nhắm mắt lại?"

-"Ờ... ờ..."

Nhắc mới nhớ bây giờ cô cũng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, có lẽ bên trong viên thuốc cảm đó có an thần nên hiện tại Thiên Thanh đang cảm thấy rất buồn ngủ...

Dần dần chìm vào giấc mộng, nhưng đâu đó cô vẫn có cảm giác như có ai đang nằm cạnh bên và ôm lấy mình...

...

..