Chương 10

Cô đang làm gì vậy, đây là anh trai Thiên Thanh mà? Cô phải ngưng lại chuyện xấu xa này...

Càng chống cự, khăn càng dễ tuột, chẳng mấy chốc, cơ thể cô đã thật sự phơi bày

Thiên Hạo gắt gao hôn lấy đôi nhũ hoa đỏ hồng kia, khiến cho Thiên Thanh càng trở nên quằng quại

Tay Thiên Hạo mơn trớn đến huyệt động! Tự ý cho một ngón tay tiến vào! Thiên Thanh cảm giác vừa sợ vừa thích với hành động này

Cổ là tử huyệt của cô nên Thiên Hạo hôn tới tấp cô chẳng còn biết trời trăng

-"Thiên Hạo...đừng...mình là...ummm!"

Lại một lần nữa cô bị Thiên Hạo cướp lời, khi cảm nhận được có vật gì to cứng trước cửa huyệt đạo cô mới giật mình! Đẩy Thiên Hạo ra nhưng đã quá muộn...

-"Aaaa.... đau..." tiếng kêu đứt quãng càng làm Thiên Hạo kí©h thí©ɧ

-"Bảo bối....a....em thật chặt...!" Thiên Hạo vừa thì thào vừa hôn lên vành tai Thiên Thanh.

-"a...ư...ư... đừng....dừng lại!" ( con ngu!)

-"Nghe theo bảo bối, anh không dừng!"- động tác càng nhanh, cô cảm nhận thứ đó đâm vào đến tận cùng của huyệt.

-"A...a...a...đau... em xin anh". Nước mắt giàn giụa. Cô thật không thể giải thích được cái cảm giác này

-" Anh yêu em bảo bối.... anh thật sự yêu em...a.... !"- hơi thở dồn dập của Thiên Hạo khiến cô ngượng đỏ mặt

-"Bảo bối....em muốn cắn đứt anh luôn sao...a...?!"- Thiên Hạo thở mạnh bên tai cô, rồi lại đặt trên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Sự ôn nhu của anh tan biến.

-"Trơ....trẽn.... đê tiện....a..."- cô cố gắng kìm hãm nặn ra từng chữ

-" Chửi anh là không tốt, phải phạt tiểu bảo bối ...a..."

Vừa nói hắn vừa lật cô lại, trong tư thế này, cô thật không khác gì một con chó! Tủi nhục ê chề

-"Aaaaaa....đau....đau lắm.... !" Cô còn đang suy nghĩ thì bất giác Thiên Hạo đâm cái thứ nóng hổi đó vào trong

-"Aaagrr... bảo bối... em đang nuốt chửng anh sao....a.... chặt quá.... anh không chịu nỗi nữa....aaagrr!" Thiên Hạo gấp rút tiến đến nhanh hơn, đem thứ ấm nóng đó phun thẳng vào bên trong cô

Anh đã lêи đỉиɦ, đổ người lên lưng Thiên Thanh. Anh không để ý người con gái bên dưới ngất đi lúc nào... Đến khi tỉnh dậy, Lục Thiên Hạo mĩm cười khi thấy dưới hạ thân đầy máu và cả thứ chất lỏng trắng đυ.c nên đã cho rằng có được cái ngàn vàng của Thiên Thanh

Cô vẫn thở đều, nước mắt vô thức rơi...

Trong tâm trí luôn không ngừng xin lỗi Thiên Thanh, cũng bởi cô quá ngu ngốc mà đã không thể thực hiện lời hứa của mình...

Bỗng chốc Lục Thiên Hạo cảm thấy lòng đau như cắt... anh xoay người ôm cô vào lòng như muốn an ủi....

-"Chết tiệt, nó lại muốn lâm trận?!" Lục Thiên Haom bất mãn thì thầm nhìn xuống hạ thân mình mà cố kiềm chế... anh là không muốn làm đau Thiên Thanh một lần nữa

Anh ôm cô, ôm thật chặt vì sợ cô lại rời ra anh!

-------

Đến sáng vì công ty có việc nên Lục Thiên Hạo phải đi thật sớm...

Nhưng không quên bôi thuốc, vì sợ khi thức dậy cô sẽ đau. Anh viết một tờ giấy để trên bàn

"Bảo bối, anh rất hối hận việc làm hôm qua, anh không thể tự chủ bản thân mình, anh sẽ có trách nhiệm với em! Em đừng lo, anh đã bôi thuốc cho em rồi, đồ ăn sáng anh để sẵn em hâm nóng lại ăn rồi đi học! Anh sẽ về sớm nhất có thể..."

Giật mình thức giấc, Thiên Thanh không thấy ai bên cạnh, cô ngỡ chỉ là mơ thôi nhưng khi nhìn hộp thức ăn cùng tờ giấy...

Cô không đứng vững....

Nước mắt chực trào ra... Thiên Thanh khóc rất lâu, một phần vì tủi nhục, một phần vì mình quá ngu ngốc vô tình khiến Thiên Hạo mất bình tĩnh, còn lại là vì cô thấy xấu hổ vì không giữ được thân thể Thiên Thanh trong sạch như cô đã hứa...

Hận?

Sao cô có thể hận được?

Đây căn bản đâu phải anh cô... Càng không phải anh của Thiên Thanh... Nhưng cô có còn có thể làm được gì?

Lục Thiên Hạo cũng đâu phải nằm trong hậu cung của Bảo Trân. Nhưng người ngoài nhìn vào thì thật... lσạи ɭυâи...

Cô đâu phải dạng nữ nhân não tàn yếu đuối, đến nỗi phải cắt tay tự tử... nhưng chỉ là bản thân cảm thấy tủi nhục vô cùng...

Thiên Thanh điên loạn lao vào phòng tắm

Kì cọ hết nhưng thứ dơ bẩn còn sót lại... Quả thật cô không còn ai để giải quyết trừ Bạch Ly.

Chỉ một vài phút sau, Bạch Ly hốt hoảng lôi cô từ nhà tắm ra... cả hai đều ướt sủng, Bạch Ly bật khóc khi thấy cô trong bộ dạng này....

Thiên Thanh bật khóc nức nở vì cuối cùng người cô tin tưởng và cần nhất ngay lúc này cũng đã đến. Kể lại mọi thứ, Bạch Ly chỉ biết khóc cùng...

Riêng Thiên Thanh thì khóc mãi cũng đã thấm mệt, mọi thứ đang trở nên vô nghĩa ngay lúc này...

Bỗng dưng Thiên Thanh trầm tĩnh đến lạ thường, khẽ lau đi những giọt lệ bi thương mà đứng dậy

-"Thôi đi học!"

Câu nói đó khiến Bạch Ly hoảng sợ, nhưng dẫu có ra sao thì nó vẫn ân cần hâm lại thức ăn, chạy vội ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai mang về...

-" Ăn đi, còn uống thuốc! Mày tính mang nghiệt chủng của nó hả...!"

Im lặng một lúc, nghiền ngẫm viên thuốc trên tay mà lòng Thiên Thanh nặng trĩu, đây là lần thứ hai cô sử sụng viên thuốc này.

Bạch Ly cũng sốt ruột lo sợ cô nghĩ quẩn mà thúc giục

-"Mày còn đợi cái gì nữa?"

Thiên Thanh bỗng dưng nhếch môi cười chua chát, xoay sang nhìn Bạch Ly...

-"Uống chung không?"

Bạch Ly càng thêm điên tiết mà cốc vào đầu con bạn thần kinh của mình...

-" Uống nhanh đi mẹ, trễ rồi! "

------

Cả ngày hôm đó Thiên Thanh chẳng nói câu nào, đồ ăn cũng chả thèm động đến, cứ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn...

Bạch Ly không thể nào không quan tâm được...

-" Mày ổn không?! Tao lo quá, hay tao đưa mày về?"

Nhưng Thiên Thanh chỉ lắc đầu cười nhạt...

-"Tao ổn! Tao đi rửa mặt....!"

-" Mày rửa 4 lần rồi đó, hay lên phòng y tế đi!"

Thất thần thở dài ngồi lại chỗ của mình, Thiên Thang chỉ biết tựa đầu vào vai Bạch Ly mà buồn tủi...

Bản thân đã không ra gì, bây giờ ngay cả việc giữ thân trong sạch cũng không xong....

Im lặng một lúc Thiên Thanh mới khẽ nói

-" Ly này, mày tìm cho tao căn nhà khác được không?"

-"Được để bổn tiểu thư lo, mày ngoan đi, nghỉ ngơi đi, học xong tao kêu mày...!"

Như thế đấy, Bạch Ly bao giờ cũng đối tốt với cô như thế đấy, có đôi khi Thiên Thanh thầm nghĩ không có nó thì chẳng biết cô phải làm sao đối mặt với mọi chuyện...

Gục mặt xuống bàn, nước mắt lại lần nữa rơi...

Thật sự cô không nghĩ lão thiên gia an bày một số phận nghiệt ngã như vậy cho mình...

Bỗng dưng Bạch Ly khẽ lay người cô dậy...

-"Thanh.... Thanh, trốn lẹ, ôn thần tới..."

Mặc dù đang tâm trạng nhưng vẫn rất nhanh chui xuống dưới bàn trốn.

Đám nữ sinh thì lại một lần nữ nháo nhào vì sự xuất hiện của Lâm Gia Tuấn

-" Thiên Thanh, bảo bối ơi..!"

Nghe từ bảo bối, tay cô bịt miệng ngăn không cho tiếng khóc bật ra...

Hai từ đó có lẽ về sau cô sẽ không có can đảm để nghe thêm một lần nào nữa...

-" Thanh Thanh không có đến lớp! Anh đi ra căn tin tìm! " Bạch Ly chán nãn trả lời

Hắn chẳng thèm trả lời! Hậm hực bỏ đi...

-"Trốn tôi! Đâu dễ dàng đến thế!" - Lâm Gia Tuấn nhếch mép...

Đi ngang Minh Thư, hắn còn không thèm nhìn, khiến con ả giận phát run...

Bên đây Thiên Thanh vẫn chưa chịu ngoi lên... Vì biết rằng sắp có tên ôn thần thứ hai xuất hiện

Đúng như như Thiên Thanh dự đoán, Trịnh Minh Tân lại xuất hiện nhưng là bằng cửa sau. Và dĩ nhiên hắn thấy cô đang trốn dưới bàn khóc....

Trịnh Minh Tân thô bạo cầm tay Thiên Thanh lôi đi...

Bạch Ly lên tiếng thì bị ngăn lại, cô nói nhỏ...

-" Yên tâm, ta sẽ quay lại, nàng đợi ta a~!" - Bạch Ly gần như sắp khóc, con yêu nghiệt này lúc nào rồi còn giỡn

Nếu không vì đã bàn bạc trước trường hợp này xảy ra, Bạch Ly sống chết cũng kéo Thiên Thanh ở lại....

--------