Chương 9

Sau đó Thiên Thanh lại tiếp tục than thở...

-"Lão thiên gia an bày cho tao tái sinh lại một lần, dù là trong thân thể người khác tao cũng không sao nhưng có điều đã làm ơn thì làm ơn cho trót... cớ sao lại cho tao xuyên đến cái truyện cẩu huyết này được chứ?"

Bạch Ly bây giờ thì ngốc lăng ra, hẳng hiểu những lời Thiên Thanh vừa nói có ý nghĩa gì nhưng có lẽ đại khái là than thở...

Nhưng có một điều mà Bạch Ly thắc mắc mấy hôm nay... sẵn dịp hỏi luôn...

-"Theo như mày nói thì đây là thế giới truyện? Tao là nhân vật truyện?"

-"Tao đoán thế, hoặc đây là một thế giới song song!"- Thiên Thanh gật gù

-"Vậy tác giả có nói tao ra sao không? Có nói tao lấy ai không? Mà sao mày lại sợ tụi Minh Tân?!" -Bạch Ly dồn dập

-"Tao với mày là nữ phụ, còn bọn con trai là nam chính, con Bảo Trân là nữ chính, hậu cung của nó tới 4-5 thằng lận! Cốt truyện cuối cùng tao bị thằng người yêu bác sĩ của nó gϊếŧ một cách thê thảm, trước khi chết bị cưỡиɠ ɖâʍ tập thể, gia đình phá sản..."- Thiên Thanh nằm dài bình thản nói

-"Con Bảo Trân sao? Tận 5 thằng á? Chắc tao phải xin nó chia một thằng quá...!!" - Bạch Ly hài hước cười đùa

Nhưng Thiên Thanh đang có vẻ như khá nghiêm nghị khi nghe Bạch Ly nói như thế...

-"Đυ.ng vô đi, tao với mày chết chùm! Tao xuyên đến đây cố ý muốn né tránh mấy thằng ôn thần đó ra, không muốn để thân xác Thiên Thanh bị hành hạ lần nữa. Cô ấy ngốc thật, xinh đẹp, giàu có sao lại say mê tụi nó làm gì?!"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể trách nguyên chủ được bởi vì cô đâu có tự quyết định được cuộc đời mình. Cũng còn phải tuỳ hứng của con tác giả viết nên câu chuyện này nữa...

-"Mày đã gặp được mấy tên rồi?" Bạch Ly giờ nằm gối đầu trên bụng cô mà hỏi

Thiên Thanh lẩm nhẩm một tí rồi mới đáp lời...

-"Trần Thiên Tấn, Lâm Gia Tuấn, Lãnh Hàn Phong, Trịnh Minh Tân, Trần Quốc Hưng! Hưng và Tấn là anh em họ!"

-" Chời má! Nó bạo vậy?!- Bạch Ly nói câu cửa miệng của Thiên Thanh khiến cả hai bật cười

-" Huỳnh Nhi nè, sao mày lại kể tao nghe?!" - Bạch Ly khẽ hỏi

-" Trong ký ức Thiên Thanh thì cô ấy đã vô tâm với mày trong khi mày luôn lo lắng cho cô ấy! Khi nhìn thấy mày, tao có cảm giác Thiên Thanh muốn nói với tao rằng, thay cô ấy đối xử tốt với mày!"

Hai đứa tựa đầu vào nhau, không ai bảo ai câu nào mà chỉ rưng rưng lệ...

Một lúc sau thì Bạch Ly mới hỏi khẽ

-"Huỳnh Nhi, mày kiếp trước thế nào?!"

-" Tao kiếp trước không quá xinh đẹp như Thiên Thanh, nhưng ba mẹ tao giống cô ấy, luôn công việc trên hết... có điều tao không mang lòng thù hận hay chán ghét , tao thông cảm cho họ chỉ là vẫn còn đâu đó sự cô đơn...!Rồi một ngày tao gặp hắn..." - vết thương như đào sâu thêm một ít, cô không cầm nước mắt mà nấc

-"Hắn làm tao tưởng tao có thể thoát cảnh cô đơn nhưng tao đã lầm, tao trót trao thân cho hắn rồi hắn bỏ đi...! May là tao thông minh không để lại nghiệt chủng của hắn! Từ hôm đó tao trở nên ít nói hơn! Mặc dù trước đây tao rất tinh nghịch, khùng khùng và hay chửi thề ahaha.."

-" Huỳnh Nhi, dù có gì xảy ra mày đừng vô tâm với tao như Thiên Thanh nha..!" Mắt Bạch Ly đẫm lệ

-" Yên tâm đi, mày là thần hộ mệnh của tao! Nhưng có điều tao đang lo đây, tại sao trong truyện, bọn ôn thần luôn theo ánh hào quang của nữ chính? Còn bây giờ, tụi nó lại xoay hướng về phía tao? Càng né càng đυ.ng. Tao sợ tao không bảo vệ được thân thể Thiên Thanh."

-" Hay mày chuyển trường đi! Tao đi cùng mày!"- sáng kiến ngu ngốc của Bạch Ly được thốt lên

-" Vô ích, tao vốn chưa học hết phổ thông, lại xuyên vào người học đại học. Trường này Lục Gia là cổ đông lớn, tao chuyển đi thì lu bu lắm!" - thở dài thôi chứ biết làm gì hơn

-" Cứ trốn như vậy hoài không phải là cách.... hay mày giả trai đi!" - Bạch Ly cười tà

-" Ủa bộ mày đui hả con yêu nghiệt, cặp dzú tao đè mày còn nghẹt thở nữa, giấu đường nào?! Hơn nữa, trốn thì tụi nó cũng có cách tìm... Toàn thiếu gia công tử quyền quý... Ngán vô đối!"

Bạch Ly khẽ chau mày nhưng miệng vẫn mĩm cười nhìn Thiên Thanh...

-" Nói chuyện với mày thoải mái thật...Không e dè như bọn tiểu thư...!"- nó cười phá lên

-" Yêu nghiệt! À nhắc mới nhớ, đêm qua trong bar tao xém bị tên Trần Quốc Hưng cưỡng bức. Mặc dù méo phải xử nữ nhưng tao vẫn sợ.... May là có Minh Tân... nhưng mà..."- cô không nén được cười

-" Minh Tân thay nó hϊếp mày hả?" - Bạch Ly cười tà

-"Con quỷ!... Minh Tân cứu tao... Nhưng tao bị say xe nên ói lên người hắn, sáng dậy tao thấy nằm trong phòng hắn. Cái đầm ban tối tao mặc thay bằng áo sơmi nhưng qυầи ɭóŧ vẫn còn! "

-" Có khi nào? Nó làm gì mày rồi không?!"

-"Khùng, ai rãnh hϊếp mày, rồi mặc đồ lại cho mày?! Cài đủ nút đó má!"

Thiên Thanh khẽ cốc đầu con bạn ngốc của mình

Nhưng mãi một lúc suy nghĩ thì Bạch Ly bỗnh dưng la to

-" Tao khẳng định nó không làm gì mày! Tại trường đồn nó bị bóng, nó yêu thằng Hàn Phong!"

Nghe đến đây tuy rất khôi hài nhưng Thiên Thanh lại lắc đầu phủ định...

-" Nó yêu thầm Bảo Trân, nhưng Bảo Trân lại yêu Hàn Phong!"

Hồi ức lại một chút về cốt truyện cũ, Thiên Thanh mới nhớ lại được một số chi tiết quan trọng...

-" Mày biết không, con Bảo Trân nó cặp kè đẩy đưa với Trần Thiên Tấn.... Đến khi Thiên Tấn dẫn nó về nhà giới thiệu thì nó lại quyến rũ Trần Quốc Hưng vì hắn đang nắm chức trong công ty Trần Thị!"

Bạch Ly há hốc mồm không tin rằng một con nhỏ hiền lành thánh thiện như Bảo Trân mà lại da^ʍ tiện như thế sao? Thật quá sức tưởng tượng a...

-"Tao với mày như đang bàn quốc sự vậy ha ha ha ha." Hai đứa cười phá lên...

Bầu không khí cũng vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn...

Mãi một lúc khi bụng cả hai đều đồng loạt đánh trống đòi khởi nghĩa thì khi ấy mới chịu lết thân vào bếp nấu cơm...

Thức ăn được dọn lên trên bàn, Bạch Ly không nhịn được mà reo lên thích thú...

-"Nhìn ngon quá chứ..."

-"Ngon thì ăn nhiều vào..."

Suốt cả buổi ăn thì gắp đến món nào Bạch Ly cũng gật gù khen ngợi...

-"Nhà tao nấu ăn dở lắm! Mấy con đó toàn chụm đầu nhiều chuyện! Tao ngắt nụ tụi nó có ngày!"

Hai đứa lại cười ngặt nghẽo, nói xấu người khác cùng bạn thân quả là cách giảm stress hay nhất!

-----

Cả ngày hôm nay vui vẻ quá nhưng dường như Thiên Thanh quên mất gia đình rồi thì phải...

Ngay khi vừa mở máy không bao lâu thì đã nhận ngay được một cuộc gọi từ Lục Thiên Hạo...

-"Alo"

-"Thiên Thanh, em làm gì đến giờ mới nghe máy? Anh lo lắm biết không? Sao em lại say đến vậy? Anh... tút tút!"

Ủa rồi có chuyện gì vừa xảy ra???! Chưa kịp nói câu nào mà ông anh "trời ơi" này hơi bị làm quá chăng?

Hồn nhiên ném điện thoại sang một bên, Thiên Thanh lấy quần áo đi vào trong phòng tắm để thanh tẩy đi những ô uế cùng sự xui xẻo

Đang thích thú hoà mình dưới làn nước mát thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội...

Ban đầu Thiên Thanh không nghĩ là sẽ ra mở cửa nhưng theo tình thế thì cô không thể làm ngơ được...

-"Ai vậy?? Từ từ, đập hư cửa bắt đền đó nha...!" Vừa cau có tay vẫn mở cửa

Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt kẻ đó là ai thì đã bị hắn ôm chặt...

-"Bảo bối, làm anh lo quá! Em...!"- Thiên Hạo đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai

-"Ây da.. ngạt chết em rồi!...!"

Thiên Thanh khẽ cựa quậy nhưng tay vẫn thuỷ chung giữ chặt khăn tắm của mình. Ban nãy do vội quá nên chưa kịp thay quần áo

Ánh nhìn của Lục Thiên Hạo như ngọn lửa rừng rực cháy đang trân trân nhìn vào khuôn ngực lấp ló của Thiên Thanh như muốn thiêu cháy nó...

Thiên Thanh sợ hãi lui về sau định nói gì đó nhưng vẫn là Lục Thiên Hạo nhanh hơn, đã dùng môi mình khoả lấp môi cô lại...

Sự ấm áp cùng kí©h thí©ɧ do Lục Thiên Hạo mang đến đang khiến đầu óc Thiên Thanh trở nên mụ mị...

Hắn dìu cô đến nệm, môi vẫn làm việc của môi, nhưng tay Thiên Hạo lại tự tiện tìm đến với vùng cấm địa

Như phát giác được chuyện sai lầm này, Thiên Thanh liền chụp lấy cánh tay hư hỏng đó mà cựa quậy...

-"Thiên Hạo, buông em ra...um..."

-"Anh không buông em ra nữa Thiên Thanh à! Không bao giờ!" - câu nói của Thiên Hạo làm Thiên Thanh càng trở nên sợ hãi...

...

..