Chương 8

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng khá đẹp mắt đang tiến đến gần, nhưng có điều không nhìn rõ mặt tài xế...

Mãi một lúc sau thì kẻ cầm lái mới cho xe đậu trước mặt Thiên Thanh, hắn lạnh lùng nhìn ra...

-"Này, lên xe đi!"

Mi tâm nhíu chặt, Thiên Thanh là đang thắc mắc vì sao tên này lại có sức kiên nhẫn bền bỉ như thế. Cho xe đến tận đây để muốn đưa cô đi...

Xem ra cũng còn tí lương tâm để cắn rứt...

Nhưng là con gái thì phải nên giữ tí giá trị cho mình, thế nên Thiên Thanh không vội lên xe mà chỉ ngó lơ như không quen biết...

-"Tôi nói cô có nghe không hả?"

-"Đại thiếu gia à, tôi không dám lên đâu a~, không anh lại bảo tôi câu dẫn anh!"- Thiên Thanh nhăn nhó đáp lời...

Nhưng hắn luôn là có cách để khiến cô phải ngoan ngoãn lên xe...

-"Tôi chưa ăn sáng, chắc phải ăn cô cho đỡ đói!"- hắn vẫn không nhìn cô nhưng lại lạnh lùng buông ra câu nói đó

Thiên Thanh xám mặt, chạy vội đến mở cửa xe, nhưng suy nghĩ gì đó cô lại chạy xuống cửa xe sau mà ngồi...

-"Khu phố X , cảm ơn"- cô tự nhiên cứ như hắn là gã taxi

Minh Tân chắc chắn nữ nhân này không còn là Thiên Thanh trước đây nữa...

Bởi vì chưa bao giờ hắn thấy sự xa lạ cũng như nét ngây ngô đáng yêu như thế của Thiên Thanh...

Bánh xe cũng từ từ lăn đều cho đến một lúc sau và dừng lại tại một quán ăn sang trọng...

Thiên Thanh ngu ngơ ngẩn mặt lên nhìn...

-"Tôi bảo anh chở về nhà, anh lại chở tôi lại đây! Tôi không có đem theo tiền đâu a~"- Thiên Thanh thì thầm bên hắn

-"Ăn đi, phiền phức!"- hắn câu mày ra vẻ hậm hực lắm....

Nhưng hiện tại thì bụng đang réo gọi đòi ăn nên lý trí cũng không cưỡng lại được... có điều...

-" Ăn thì ăn, ăn xong tôi chạy trước đó ...!"

Thiên Thanh nói nhỏ vừa đủ cho cô và hắn nghe, chẳng biết cô như thế nào chứ nhìn sang hắn thì có vẻ như đang thích thú lắm...

Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng mắt lại không nhìn nhau, một kẻ thì tò mò như người nhà quê mới lên nhìn xung quanh ...

Còn người kia thì có vẻ như đang tập trung nơi nào khác...

-"Tay sao vậy?"

Trịnh Minh Tân khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bàn tay của Thiên Thanh có vẻ như đang ửng đỏ lên...

Bây giờ thật sự thì Thiên Thanh mới nhìn lại bàn tay mình, đúng thật là nó đang nổi lốm đốm vài điểm đỏ hồng...

-"À... chắc chạm nước nhiều nên dị ứng thôi..."

Ngay lúc đó thức ăn nóng hổi được mang ra nên tạm thời vấn đề này được gạt sang một bên...

Ăn xong, Thiên Thanh lẽo đẽo theo sau hắn như cái đuôi vì sợ hắn sẽ bỏ cô lại rửa chén.

Đợi hắn lên xe cô chạy lại phía sau tính mở cửa thì mới nhận ra rằng cửa sau đã khoá rồi...

Bây giờ chỉ còn cách đi bộ về hoặc ngồi kế bên hắn..

Bất mãn đi vòng ra phía trước, Thiên Thanh còn cố phân trần sự trong sáng của bản thân

-" Là anh bắt tôi ngồi kế anh chứ tôi không có cố ý câu dẫn anh đâu!"

Nhưng có vẻ như mỉa mai người khác là sở thích của Trịnh Minh Tân thì phải...

-" Tôi đâu có nói bắt cô phải ngồi kế, cô có thể đi bộ về mà!"

Tức giận vì bị hắn xem thường, Thiên Thanh toan mở cửa xe xuống đi bộ thì một lần nữa... cửa lại khoá...

Cũng muốn cãi lại nhưng càng rống cổ cãi càng làm hắn đắt chí, lại thấy thú vị nữa thì bỏ mẹ!!!

Đành im lặng thở dài, cô là không muốn chuốc thêm phiền phức ...

Xe chạy được thêm một đoạn nữa thì cũng đã đến con đường quen thuộc dẫn về căn hộ của Thiên Thanh...

Có điều rằng là vì cô không muốn sẽ có sự cố phát sinh về sau nên cố tình không dẫn đường cho hắn chạy vào mà chỉ cho xe đỗ một khoảng cách nhà rồi đợi khi nào hắn về cô mới về nhà mình...

Đúng như Thiên Thanh tính toán thì xe Trịnh Minh Tân vừa khuất bóng thì cô đã nhanh chân chạy thẳng về nhà mình...

Vừa vào đến nhà thì Thiên Thanh mừng đến phát khóc... quả thật không nơi đâu an bình như nơi đây cả...

Ngã lưng ra tấm nệm êm ái của mình, Thiên Thanh cảm thấy thật thoải mái với cuộc sống tự lập đầy tự do này...

------

Đến chiều thì Thiên Thanh lại phải đến trường, nhưng khi vừa đặt chân vào lớp thì đã nghe tiếng quát lớn của Bạch Ly....

-" Con yêu nghiệt, mày đi đâu cả đêm? Làm tao lo muốn chết! Anh Thiên Hạo gọi liên tục tao sợ quá nói là do mày say quá ngủ rồi mới thôi!...."

-"Lát tan học ghé nhà tao đi, tao kể cho nghe"- Thiên Thanh uể oải nói

-"Ví của mày! Điện thoại của mày! Đồ ăn của mày!"- Bạch Ly như kê khai tài sản

Nghe tới đồ ăn, mắt sáng rực như bóng đèn xe hơi ngóc đầu dậy nhìn ổ bánh mì kẹp ngon ơi là ngonnnn...

Đang trong tư thế thoải mái và tâm trạng hưng phấn gặm nhắm bánh mì cũng phải tạm hoãn lại mà nhìn về phía cửa lớp...

Dường như đám con gái lớp cô đang bu đen bu đỏ ở đó...

-" Có ai thấy vợ tương lai của mình không! Bạn xinh đẹp chỉ mình với"- Lâm Gia Tuấn trơ trẽn hỏi đại đám nữ sinh nhưng mắt vẫn nhìn trong giảng đường tìm kiếm

Hắn đâu ngờ Thiên Thanh vừa nghe tiếng gọi là đã liền rụt xuống bàn trốn mất dạng. Bạch Ly ngồi khoái chí nhưng cố nhịn cười...

-" Lâm Gia Tuấn, Minh Thư học lớp kế bên!" Bạch Ly mỉa mai nói lớn

-"Không mình tìm Thiên Thanh!" - Gia Tuấn mặt dày cười nói

Khụ khụ!! Mặc dù trốn dưới bàn nhưng miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, khi nghe nói đến Thiên Thanh thì bỗng dưng miếng thịt nghẹ ứ lại... nuốt không trôi...

Bạch Ly ở đây giả vờ cầm điện thoại cười nghiêng ngã...

-"Con quỷ!!! lát ra bãi xe biết tao!"- Thiên Thanh thủ thỉ hăm doạ

Bạch Ly càng cười nhiều hơn nữa...

-" Thiên Thanh đi ra căng tin rồi, nhanh chút sẽ gặp!" - Bạch Ly nén cười, hướng ra Gia Tuấn

Lâm Gia Tuấn cũng tin là thật nên lon ton đi ra hướng căn tin...

Thiên Thanh vừa ngậm ổ bánh mì trong thở một hơi dài, toan đứng dậy thì lại nghe tiếng của ai đó lại hỏi tìm mình...

-" Thiên Thanh! Có ở đây không?"

Kẻ đó không quá xa lạ với cô lắm đâu, bởi mới sáng này vẫn còn cùng nhau ăn sáng cơ mà...

Thiên Thanh sợ hãi rụt xuống bàn lần nữa... khẽ nhìn Bạch Ly mà nhăn nhó...

-" Chết mẹ tao rồi!"

Bạch Ly vẫn giữ thái độ dửng dưng như ban nãy nói với ra ngoài...

-"Căn tin thẳng tiến!!"

Không nói gì thêm, Trịnh Minh Tân cứ thế mà tiêu sái bước đi...

Thiên Thanh cuối cùng cũng gặm ổ bánh mì chui lên, thở phào...

Bên con Bảo Trân rãnh rỗi kìa, tìm nó đi, tự nhiên chạy qua đây? Đúng là điên khùng hết sức!!!

Hôm nay có 2 tiết, may mắn là giảng viên bị bệnh nên cho về sớm...

Thiên Thanh kéo Bạch Ly chạy nhanh về nhà, nhưng có điều ông trời lại thích dồn người ta vào đường cùng...

Trịnh Minh Tân đứng ngay cổng A chờ đợi, Lâm Gia Tuấn đứng ở cổng C ngóng trông... . Đường nào cũng chết!!!

Cả hai quyết định trốn ra cổng sau, tuy nó có hơi nhiều cây cỏ rậm rạp nhưng đó là con đường an toàn nhất...

Ngay khi thoát được khỏi ngôi trường hắc ám này thì Bạch Ly mới hung hăng siết cổ cô gằn hỏi

-"Con quỷ, nói mau, mày dùng bùa mê gì mà khiến hai tên đó theo như âm hồn bất tán?"

-"Về nhà tao kể cho mà nghe, tao đúng đen đủi gặp toàn thứ mắc ma!"

-------

Vừa vào nhà...

Bạch Ly không ngừng trầm trồ khen ngợi ngôi nhà này...

Nào là mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, nào là trông đơn giản nhưng rất sang trọng...

Thiên Thanh cũng chỉ lắc đầu cười thầm... mới ở mấy ngày đầu thì có thể là sạch đẹp, nhưng vài tuần tới thì còn phải suy nghĩ lại...

-" Nè uống đi con yêu nghiệt!"- Thiên Thanh ném cho Bạch Ly lon nước ngọt được ướp lạnh

Liền đó Bạch Ly đã không nhịn được sự hiếu kì mà lên tiếng hỏi về vấn đề bãn nãy còn dang dở...

-" Kể tao nghe coi!!!"

Thiên Thanh khẽ thở dài mà nhìn xa xăm...

-"Haizzzz, cái số của tao nó đen như nhọ nồi mày ạ..."

.

.