Chương 7

Giật mình tỉnh giấc tại một căn phòng hoàn toàn xa lạ...

Thiên Thanh hoản lọan nhìn xuống cơ thể mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi cùng cái quần sịp đỏ. Trong đầu luôn hiện hữu những câu hỏi như "mình đã làm gì? Ai đã hãm mình? Mình đã bị hãm chưa"

Đang miên man lo sợ thì nghe được tiếng vặn núm cửa...

Tiếng bước chân bước đến, Thiên Thanh nằm xuống giả vờ ngủ, cô không dám ti hí mắt, sợ người đó phát hiện...

-"Cô không dậy, tôi ăn cô thay bữa sáng!" - Giọn nói này có vẻ như khá quen thuộc nhỉ...

Hoảng hồn mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh tanh nhưng bên khoé môi lại cong nhẹ

-"Hơ..hơ... dậy... dậy rồi!"- Thiên Thanh cười gượng, trong lòng khá hoảng sợ vì cố né tránh những tên nam chủ này nhưng không hiểu sao chúng nó đều quay hướng về phía cô

Minh Tân cho tay vào túi quần, rồi tiến lại ghế gần đó ngồi, mắt nhướng về bộ quần áo vắt gần đó

-"Tôi...tôi... không cố ý..."- Thiên Thanh sợ hắn bắt đền, mà đền tiền rồi sao cô sống hết tháng đây???

-"Không cần xin lỗi!"

Trịnh Minh Tân đứng dậy, hai tay đút túi quần rồi chậm rãi đi gần về phía cô với biểu cảm không thể nào da^ʍ dê hơn...

Ối mẹ ơi, đừng nói lấy thân đền nha, đừng có ép người quá sướиɠ à nhầm... quá đáng nha...

-"Trịnh Minh Tân... anh không được làm bậy!"

Hai tay nắm chặt cái chăn che khắp người thật kín. Chẳng biết hắn sẽ làm gì nhưng la làng phủ đầu trước đã...

-"Giặt sạch nó đi!".

-"Hả... à ...ờ... giặt... giặt..."

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời đề nghị này, ít ra hắn cũng không bắt cô đền tiền ...

Nhưng hiện tại nếu hắn còn ở đây thì cô không thể nào di chuyển đi đâu được...

-"Ờ... mà... mà anh ra ngoài đi, tôi không có m..."- Thiên Thanh ngượng ngùng. Mặt đã bắt đầu ửng lên

-"Ngại gì, tối qua chẳng phải đã...ahahaaa!"- hắn cố tình không nói hết câu.

-"Bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện...!"

Thiên Thanh cầm gối ném thẳng về phía hắn như đang muốn xua đuổi... hết gối thì quơ đại những thứ trên bàn ném tiếp...

Lòng đầy căm phẫn, tự trách mình sao xui xẻo thế không biết, gặp toàn yêu nghiệt mới cay chứ...

Trịnh Minh Tân cũng rất hiểu chuyện khi nhìn thấy thái độ khá tiêu cực nhưng không kém phần đáng yêu của Thiên Thanh nên cũng đi ra cửa, nhưng bất quá hắn còn ngoái lại nói thêm một câu...

-"Cô an tâm đi, hạnh người như cô thì có cho tôi đây cũng không cần! Nhanh chóng giải quyết bộ quần áo đó đi! ?!"

Thiên Thanh nghe đến đây thì không biết nên vui hay nên buồn. Hắn sỉ nhục cô đến như thế là cùng nhưng suy đi nghĩ lại thì vậy càng tốt, ít ra cũng sẽ không sợ nảy sinh tình cảm không đáng có như mấy cái truyện teenfic cùi chuối trên web.

Uất ức lắm nhưng cũng ráng nhịn để không phản bác. Lỡ nó thấy mình phản bác cái nó nghĩ mình thú dzị nữa thì báo đời... nghỉ phẻ!

Nghĩ đến đây cô cúi đầu cười khúc khích nhưng hắn đứng ngoài thấy bộ dáng cô ngốc thế trong lòng có chút xôn xao...

(chạy trời không khỏi nắng đâu cưng haha)

Bây giờ Thiên Thanh mới nhớ đến điện thoại của mình... có lẽ đêm qua để quên ở chỗ Bạch Ly rồi...

Nhưng không sao, ít ra biết chắc rằng nó sẽ không mất...

Đứng dậy cầm bộ quần áo dính bãi chiến trường của mình cô viễn tưởng đến cảnh hắn bị mình nôn lên người thì liền không nhịn được mà phá lên cười như điên.

Cứ nghĩ đến sắc diện than tre của hắn cũng đủ khiến cô thoã mãn...

Nói nào ngay thì khi còn kiếp trước thì Huỳnh Nhi chưa từng phải chạm vào bất cứ việc gì trong nhà cả, chỉ có những lúc hiếu kì nên cùng người giúp việc học nấu ăn thôi.

Còn những việc giặt giũ như thế này thì chưa bao giờ...

Nhưng nơi đây làm gì có xà phòng giặt quần áo nhỉ?

Loay hoay tìm mãi cũng không thấy... Thiên Thanh vừa vặn chạm mắt đến chai dầu gội được thiết kế khá đẹp mắt...

-"Bắt lão nương giặt đồ hả? Ừ thì giặt..."

Sau hơn nửa tiếng vật lộn thì cuối cùng Thiên Thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hí hửng treo bộ quần áo đó lên, cô tự gật gù khen bản thân mình thật thông minh và tài giỏi, dùng dầu gội đầu để giặt quần áo là một ý kiến không tồi...

Nhưng xong phần hắn thì đến phần cô...

Phải tranh thủ tắm cái đã...

Thích thú ngâm mình trong bồn tắm thơm tho, Thiên Thanh cũng có thêm thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa qua...

Tại sao cốt truyện không đi theo đúng quỹ đạo của nó? Những tình tiết bị đảo lộn hoàn toàn... Tại sao chứ?! Không lẽ mình biến thành nữ chính?

Bậy, bậy quá!

Đang còn trong dòng suy nghĩ miên man chưa dứt thì đã nghe bên ngoài có tiếng nói vọng vào...

-"Ngẩn ngơ gì? Không đói à?"

Giật thót mình khi nhìn thấy tên khốn họ Trịnh kia đứng ngoài cửa phòng tắm. Chẳng biết hắn đứng đó từ bao giờ...

-"Họ Trịnh kia!! Anh còn nhìn thì tôi sẽ móc mắt anh!!! Cút!!!! Cút ngay cho tôi!!!!""

Thiên Thanh hoảng hồn la hét...

Đến nỗi Trịnh Minh Tân phải tái mặt mà quay trở ra ngoài.... nhưng có điều hắn lại không nhịn được nên đã bật cười thành tiếng.

Chưa bao giờ hắn vui đến như thế. Lúc nào cũng một khuôn mặt lạnh tanh... nhưng có hôm nay lại vì Thiên Thanh mà cười tươi như thế thì cũng có điểm rất lạ...

Một lát sau nhìn thấy Thiên Thanh trở ra với bộ quần áo mà Minh Tân đã chuẩn bị sẵn...

Có điều không rõ là hắn cho hay cho mượn mà trên cái váy đẹp đẹp đó lại còn nguyên cái bảng giá...

Thiên Thanh lon ton gom lại quần áo của mình, tiện tay gấp lại chăn gối mà ban nãy bị mình ném tứ tung một cách gọn gàng.

Xớn xác thế nào đi xuống cầu thang mà cũng để trợt ngã, tuy nhiên cũng may là có Minh Tân khá tinh ý chạy đến đỡ lấy...

-"Lại muốn giả vờ để câu dẫn tôi à?" - hắn nói nhưng mắt lại nhìn vô định

Thiên Thanh giận đỏ mặt, muốn đính chính, nhưng lại thôi, để hắn nghĩ xấu cũng được... Càng cãi não càn tàn! Nhịn, đi về!

Cũng chính vì thế mà Thiên Thanh hậm hực vung tay hắn ra khỏi người mình, một mạch đi thẳng ra cửa...

-"Muốn về nhanh vậy sao??"- hắn chau mày nhìn cô

Đáng lý ra có cơ hội bên hắn, được lên giường của hắn thì cũng nên bày tỏ một chút thiện ý đi chớ...

-"Ở lại đây cho anh sỉ nhục hả?"

Thiên Thanh chẳng thém quay đầu lại mà vẫn đi tiếp...

Hắn vẫn đứng đó mà nhìn Thiên Thanh đang từng bước rời đi, kì lạ thay là trong lòng hắn lại dâng lên một mảng hụt hẫng...

Có điều cô lại quên mất bản thân mình tối đêm qua mang giày cao gót, bây giờ mà ra nét anh hùng đi bộ về là bỏ luôn cặp cẳng này mất...

Đường đường là nhị tiểu thư Lục Gia mà giờ phải đi bộ.... nhưng cũng phải chịu thôi ai biểu ngựa xin ra tự lập làm gì...

Bước ra khỏi cánh cổng nhà Trịnh Minh Tân là cả một bầu trời tự do trước mặt, không khí bỗng dưng trong lành hẳn...

Đi thêm chẳng được bao lâu Thiên Thanh lại ngồi xuống băng ghế đá công viên gần đó...

-"Đau chết đi được..."

Nếu đây là giày thể thao , hoặc dép lào thì có thể cô đi xuyên lục địa luôn. Nhưng giờ vướng tới cái của nợ này...

Cởi bỏ đôi giày cao gót của mình ra, nhăn nhó xoa xoa hai bàn chân đang bị sưng phồng của mình... đúng là không quen tí nào....

Nhưng ngay vào lúc này bao tử của Thiên Thanh lại đánh trống khua chiên biểu tình chống đói.

-"Không tiền, không điện thoại và bây giờ là đói meo râu! Ok fine!!"

Nhưng ngay vào lúc đó, cách chỗ cô ngồi không xa đang có một chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến gần...

.

.

Ta chỉ cần các bạn xem và cmt cho ta ý kiến của các bạn! Ta không đua vote đâu! Hắc hắc.