Chương 6

Môi hắn dần đà xuống cổ, nhưng tay nhanh hơn bịt miệng cô lại, tay kia thì mơn trớn phần bụng dưới.

-"Em đêm nay rất quyến rũ!"- hắn lại khiến cô rùng mình. Thật trơ trẽn

Càng cựa quậy hắn càng bị kich thích, lột phăng chiếc quần sịp ren đỏ của Thiên Thanh xuống.

-"Um...um..!" Tiếng kêu thất thanh trong tuyệt vọng vô tình làm hắn tưởng cô đang hưng phấn

Đôi mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ của Trần Quốc Hưng đang khiến tình cảnh nơi đây trở nên da^ʍ mỹ

-"Anh phải phạt em...!" Một ngón tay đâm sâu vào huyệt đạo...

Cái cảm giác đau nhói nhẹ khiến Thiên Thanh phải kêu lên một tiếng nhưng vô tình nó lại trở thành tiếng rêи ɾỉ đầy dâʍ ɖu͙©

Cô phải làm sao đây? Không thể để tên khốn này làm như thế được...

Nhân lúc hắn đang nới lỏng tay, cô nhanh tay xô hắn, làm đầu hắn đầp vào tường

.

-"Thôi chết mẹ rồi..!"

Nhanh tay mặc quần vào và đâm đầu chạy ra ngoài, trong đầu vạch ra sẵn kế hoạch là phải chạy thẳng không quay đầu lại.

Mặc dù va vào rất nhiều người nhưng đến thêm một vài bước nữa thì người cô va phải ngay lúc này có vẻ đang níu giữ lại và không muốn cô rời đi...

Sợ hãi ngẩn mặt lên nhìn xem kẻ đó là ai sao lại không để cô đi thì chợt giật mình...

Nếu không lầm thì đây là Trịnh Minh Tân...

Mặc dù mới gặp ban sáng nhưng nét tuấn mỹ của hắn thật sự khiến Thiên Thanh phải nhớ kĩ...

Đôi mắt Trịnh Minh Tân như đang có gì đó rất khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô, mi tâm cũng vì thế mà nhíu chặt lại...

Thiên Thanh mặc dù đang say nhưng vẫn cố suy nghĩ rằng nếu là Trịnh Minh Tân thì vẫn hơn tên khốn kia...

Thiên Thanh sợ hãi nép vào sau lưng Minh Tân, tay chỉ chỉ vào toilet.

Minh Tân chau mày thì thấy một tên mặc vest đi ra với thái độ giận dữ lắm, trên đầu dường như còn chảy máu, hắn ngó nghiêng qua lại nhìn như tìm kiếm ai đó...

Không một phút chần chừ, Trịnh Minh Tân đã nhanh chóng ôm lấy Thiên Thanh, lẫn vào sàn nhảy đông đúc rồi lẻn ra ngoài...

Trần Quốc Hưng cay cú tức giận, đứng đó mà quát lớn...

-" Bắt con nhỏ đó đem về đây cho tao, mẹ nó! Dám phản tao!"

Chạy đến bãi xe thì thấy bóng dáng một tên mặc vest đang ngó nghiêng, vì đề phòng bất trắc mà Trịnh Minh Tân đã áp sát Thiên Thanh vào tường, cúi người hôn lên môi cô....

Điều này có lẽ quá đột ngột nên khiến Thiên Thanh cứng đờ... mặc cho hắn đang thoải mái tung hoành...

Căn bản vì tối quá nên tên thuộc hạ không thấy. Nên cũng chỉ qua loa tìm kiếm rồi bỏ đi

Một lúc sau khi xác định đã an toàn thì Thiên Thanh cố đẩy Minh Tân ra nhưng lại bất ngờ hơn vì hắn không có ý định rời môi... càng đẩy hắn lại càng ép chặt cô hơn...

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cô có thể nghe được nhịp tim và hơi thở dồn dập của đối phương

Thiên Thanh thầm nghĩ..." Tên họ Trịnh chết tiệt, giả vờ thôi có cần ngấu nghiến thế không"

Cho đến khi Thiên Thanh cắn vào môi hắn một cái rõ đau thì khi đó hắn mới chịu buông...

-"Trơ trẽn, đê tiện, biếи ŧɦái..."

Liền đó là cái tát như trời giáng đáp lên gương mặt như búng ra sữa của Trịnh Minh Tân

Xem như đã xong chuyện, Thiên Thanh lảo đảo bước đi, để mặc cho hắn ở lại đây...

Minh Tân thẩn thờ nhìn theo bóng nữ nhân say xỉn loạng choạng bước đi trước mắt mà trong lòng càng thêm phẫn nộ...

Trời thì tối, bắt taxi thôi đã là điều khó khăn...

Bây giờ chỉ còn cách đi bộ về thôi chứ ngộ nhỡ quay trở lại đó bị tên khốn Trần Quốc Hưng bắt được thì xác con mẹ nó định là liệt giường...

Nghĩ vậy nên Thiên Thanh đành mặc cho mình đang không được tỉnh táo nhưng vẫn cố lê bước chân đi bộ

Có điều giày cao gót thì để kẹp nách... Vừa đi vừa hát í ới

Nhưng đi chưa được bao lâu thì đã bị người nào đó túm chặt lấy rồi thô bạo đẩy vào trong xe.

Trong lòng dự định la lên bắt cóc, cướp, hϊếp da^ʍ thì nghe được người đó âm trầm hăm doạ

-" La đi, tôi đẩy cô ra cho bọn kia bắt về!"

Á à... thì ra là cố nhân... người ban nãy cứu cô đây mà... thật trùng hợp...

Nghe vậy nên Thiên Thanh cũng vội bịt miệng mình lại...

Nhưng Trịnh Minh Tân có vẻ như khinh bỉ cô lắm nên liền lên tiếng mỉa mai

-"Cô đâu phải lần đầu, sợ gì động chạm của hắn!"

-"Anh im đi, tôi không cần anh quản!"- Thiên Thanh mất bình tĩnh

-"Cô cũng biết tự ái sao?"- Hắn lại cười khẩy

-"Mặc kệ tôi, thả tôi xuống!" - Thiên Thanh nói mà tay cố mở cửa

Ngồi cạnh tên khốn này mà bị hắn sỉ nhục thì thôi thà đi bộ còn ngon hơn...

Tay cố vặn chốt cửa, chân thì ra sức đạp...

-"NGỒI IM!"

Bỗng dưng khi ấy tay chân Thiên Thanh như bị ai điểm huyệt nên đã cứng đờ không dám nhúc nhích cựa quậy...

Tuy nói là ngồi im nhưng cô là thật sự rất muốn nôn, chứng say xe, thêm đang say rượu thì quả là hành xác con người ta...

Bất chợt Thiên Thanh xoay đầu nhìn hắn một cách nghiêm nghị nhất có thể và sau ba tiếng đếm thì đã nôn ra khắp người hắn...

Đúng thật là một đêm khó quên

.....

...