Chương 5

-"Không! Không được con gái à, ta không thể để con tự ý như vậy được!"- Lục Phu Nhân kích động

-"Mẹ à, con cũng đã lớn rồi, hơn nữa ta ngoài sống để con tập thích nghi, sau này còn ra ngoài xã hội nữa!" - Thiên Thanh cố ứa lệ nài nỉ

-"Anh thấy mẹ nói đúng, bảo bối à, em ở nhà đi, anh không an tâm khi em ở ngoài một mình.!"- Thiên Hạo phản bác

Xoay sang nhìn Lục lão gia...

-" Cha à! Người không thương Thanh nhi sao a?! Con hứa mỗi tuần về ăn cơm với cả nhà mà. Vả lại, con sẽ thuê một căn hộ gần trường cho tiện đi lại, vậy là được rồi!"- Thiên Thanh nũng nịu

Mọi người đều đang trông chờ vào sự quyết định của Lục lão gia...

-"Ta, ta đồng ý nhưng với điều kiện... ta sẽ chỉ chu cấp cho con 2 tháng đầu tiên, rồi sau đó con tự lo. Được chứ?!"

Lục lão gia nghĩ dùng cách này, sớm muộn gì con bé cũng sẽ chịu không nỗi túng thiếu mà về lại Lục Gia thôi

-"A con thương người nhất!!" Thiên Thanh ôm Lục Lão Gia đong đưa như gấu bông.

Nụ cười cô hồn nhiên trên môi, Lục phu nhân mặc dù không muốn, nhưng đã nhận được cái nháy mắt "tín hiệu" của Lục lão gia đã vơi đi phần nào nỗi lo

-"Nhưng...nhưng mà..." Thiên Hạo chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Thanh lôi đi

-------

Tại nơi sân thượng lộng gió, mọi cảnh vật đều theo cơn gió đó mà khẽ nhẹ nhàng đung đua...

-"Sao em quyết định mà không hỏi ý kiến anh?!" Thiên Hạo có phần bực tức

Thiên Thanh cho ra quyết định quá đột ngột khiến anh nhất thời không thể nào chấp nhận được.

-"Anh hai à, em muốn ra ngoài tự lập, em đâu còn trẻ con nữa...! "

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Thiên Thanh liền nói...

-"À phải rồi, sao hôm nay không đón em hả? Để em đi bộ về nhà đó biết chưa?!"- Thiên Thanh giả vờ dỗi để qua chuyện

-"À thì... công ty có cuộc họp cổ đông gấp. Anh xin lỗi bảo bối! Anh hứa không dám nữa đâu a!"- Thiên Hạo cúi đầu uỷ khuất

-" Thôi thôi em không giận, không giận, đừng khóc nha Hạo tỷ a!"- Thiên Thanh chu môi chọc ghẹo

-"Dám gọi anh bằng tỷ? Ok muội phải trả giá!" - Thiên Hạo ôm chầm lấy cô mà đùa giỡn

Người ngoài còn nghĩ cặp tình nhân này thật đáng yêu

--------

Căn nhà mới tuy nhỏ hơn phòng của cô ở Lục Gia nhưng cô lại cảm thấy thoải mái. Tông màu chủ đạo là vàng, trắng. Vì nó sẽ khiến căn phòng ấm áp, sáng sủa hơn. Có bếp, nhà vệ sinh, bàn ăn.

Chà! Thiên Hạo rất có mắt thẫm mỹ nha... Thiết kế nội thất tiện nghi không thiếu thứ gì mà lại còn bố trí hoàn hảo

-"Quá đã! Từ nay đi bộ đến trường, vừa đẹp dáng, vừa không gây sự chú ý ...hắc hắc... còn có thể rủ rê Bạch Ly về chơi mà không sợ dòm ngó...aaaaa tuyệt quá đi!"

Nhưng chưa được bao lâu thì nghe tiếng gì đó...

Ọc...ọc...ọc....!

-"Tiểu bao tử, lại réo à? Ta chán ngươi thật, ta muốn nhịn ăn còn ngươi thì phất cờ khởi nghĩa..."

Lật đật đi xuống bếp, lôi ra được vài ly mì được Thiên Hạo chu đáo chuẩn bị...

"Ngủ chưa nhóc?"

Điện thoại chợt reo lên báo tin nhắn đến, vừa đọc xong thì Thiên Thanh có vẻ không hài lònh cho lắm...

"Ai đấy dám gọi lão nương là nhóc??!"

Chẳng mấy chốc đã có tin hồi đáp...

"Bác sĩ đẹp trai, phong độ của em đây!"

Mô phật! Phật ơi, con tu mà quỷ nó cứ ám con hoài vậy Phật?!!

Bỏ qua tin nhắn của tên khùng đó Thiên Thanh tiếp tục đại chiến nấu mì...

Sau khi ăn xong, Thiên Thanh nằm dài trên nệm, đến bây giờ cô mới có thời gian xem lại những kí ức của nguyên chủ....

Lục Thiên Thanh và Bảo Trân luôn tranh giành với nhau mọi thứ...

Bảo Trân xinh đẹp, học giỏi nhưng thảo mai, thực dụng.

Thiên Thanh, nóng bỏng, lanh lẹ nhưng học khá ngu...

Thiên Thanh cũng chẳng phải xử nữ gì nhưng bây giờ Huỳnh Nhi đang là người dùng thân xác nãy thì việc phải bảo quản cẩn thận là nên có, tốt nhất là không nên yêu ai.

Nhưng làm sao được khi bây giờ vài tên trong hậu cung của con nữ chủ kia đang sáp lại gần mặc dù cô đã cố né tránh?

Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó...

Cô chìm vào giấc ngủ! (Gái có nết)

-----

-"Yêu nghiệt, hãy tiếp chiêu!"- câu nói đầu tiên của Bạch Ly khi vừa thấy Thiên Thanh

Theo phản xạ cô chụp lấy tấm thiệp mà Bạch Ly ném tới

-"Hay a! Bạch cô cô à, thấy ta lợi hại không hả?" - Thiên Thanh nghiêm giọng đáp lại sau đó cả hai cười như điên

Lớp bỗng im bặt nhìn 2 con khùng đang hát tuồng! Nhưng chỉ vài giây sau lại ai về việc nấy

-"Sinh nhật mày hả yêu nghiệt!"- Thiên Thanh vẫn cù nhây

-"Chứ ai, chiều nay đi ăn rồi ta đi bar đi pub nhá em yêu!" - Bạch Ly ẻo lả

-"ahahaa ăn thôi không đi bar được không? Tao chả bao....."

Chưa nói hết Bạch Ly đã bịt miệng cô lại, như hiểu ngầm câu tiếp theo của Thiên Thanh

-"Thiên Thanh tối nào cũng đi bar, mày tính nói tao chả bao giờ đi mấy chỗ đó hả?"- Bạch Ly thì thầm bên tao Thiên Thanh

-"*gật gật*"

-"Vậy im lặng mà đi đi, tao không muốn tụi nó nghi ngờ mày! Hiểu chưa con yêu nghiệt! "

Cả 2 đứa cười khúc khích cả buổi vì hành động của Bạch Ly

--------

Ảo lòi bar

Hôm nay Thiên Thanh quyết định uống thật say.... Uống cho quên hết cái kiếp Huỳnh Nhi đau khổ, uống giùm cho nguyên chủ về quá khứ đau thương.

Tiếng nhạc xập xình, bia dập liên tiếp, Thiên Thanh không kìm thể đứng vững nhưng vẫn còn tí lý trí...

Hôm nay do dự lắm cô mới mặc cái đầm đen đan dây ở ngực, lộ gần nữa bầu ngực căng tròn... Ôm sát người đã đành lại còn xẻ một đường dài ở đùi, điều đó vô tình lại khiến Thiên Thanh được chú ý hơn bao giờ hết...

Vì biết Thiên Thanh ngại nên Bạch Ly đã chọn một phòng vip có karaoke cho cô thoã chí tung hoành...

Bạch Ly mời chưa đến mười người nên buổi tiệc cũng không mấy phần sôi động. Tuy nhiên, một khi đã say rồi thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề chỉ cần có nhạc, có men là giẫy láng...

Có cái bar này thật sự là rất tệ, nhà vệ sinh riêng bị nghẹt nên Thiên Thành đành nghiêng ngã đi ra nhà vệ sinh chung...

Đang loạn choạng bước đi thì liền cảm thấy có ai đó ôm lấy mình...

-" Thiên Thanh, em cũng đến đây à!"- giọng nam trầm ấm nhưng có phần mỉa mai

-"Trần...Quốc...Hưng... hức" - cô nheo mắt mà cố nhớ tên người đối diện

Hắn cười khẩy khi nhìn bộ dáng nuột nà, vừa miệng trước mắt...

-"Anh tưởng em quên anh rồi chứ người yêu bé nhỏ!"- tên hỗn đãn kia vòng tay qua ôm eo Thiên Thanh mà sờ mó

Như nhận thức được tình thế nguy hiểm, ngay lập tức cô đẩy tay hắn ra rồi đi về phía toilet. Nhưng Trần Quốc Hưng là một tên khốn nên không dễ dàng buông tha mà vẫn cứ lẽo đẽo phía sau.

Chưa kịp định hình thì Thiên Thanh đã bị một lực đạo rất mạnh đẩy vào bên trong một căn phòng, mặc dù đang say như Thiên Thanh vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần...

Giọng nam nhân ban nãy đang tà mị thì thầm vào tai Thiên Thanh kí©h thí©ɧ

-" Lần trước em làm anh mất mặt, bây giờ anh nhất định phải phạt !"

Bàn tay hắn lần mò xuống ngay đường xẻ của tà áo mà luồn vào trong...

-" Buông ra, anh điên hả..."

Thiên Thanh cố chống cự mà la toáng lên nhưng chưa lên nốt cao thì bị môi của hắn khoả lấp.

Càng đẩy, càng giẫy giụa hắn càng kí©h thí©ɧ, Hình ảnh mỗi tình đầu cua Huỳnh Nhi tràn về! Cái ký ức đau đớn đó tràn về khiến nước mắt cô ứa ra...

...