Chương 17

Đầu đau như búa bổ, khó khăn lắm mới mở mắt lên được. Cơn đau nhức truyền khắp thân, hạ thể đau hơn vạn lần. Cử động nhẹ cũng khiến nước mắt trào ra, cố nhớ lại những việc đã xảy ra đêm hôm qua. Những hình ảnh mê muội đó dần rõ hơn trong tâm trí.

Thiên Thanh bật dậy, nỗi sợ khiến cô không nhớ hạ thân mình đang đáng thuơng vô cùng. Nhìn bãi chiến trường, cô dần nhận thức được mọi chuyện. Bên cạnh, 2 nam nhân vẫn còn say ngủ

Thật dơ bẩn! Là câu đầu tiên Thiên Thanh thốt lên, cười như điên dại, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc. Dơ bẩn là bản thân cô, bản thân là nữ nhi, lại say sưa cùng nam nhân, lại còn cùng 2 nam nhân quan hệ.

Lao vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, chả khác gì một con điếm rẻ tiền. Những dấu vết ám muội còn in đậm trên thân thể. Mở vòi sen, Thiên Thanh dùng toàn lực chà sát, như muốn gạt bỏ hết những thứ đáng kinh tởm đó. Nhưng càng tác dụng lực, nó lại càng hằn sâu hơn.

Khóc lóc! Để được gì? Ông trời đã cho cô sống lại một cuộc đời mới, nhưng cô vẫn không thể giữ bản thân mình. Ngu ngốc, quá ngu ngốc!

Trách họ? Họ đâu có tội! Cô cũng đâu có quyền gì trách họ.

Bây giờ cô có thể làm gì đây? Bỏ trốn để quên đi nỗi nhục nhã này hay cố tỏ vẻ bình thường sống tiếp?!

Tiếng khóc , cùng tiếng nước chảy cũng làm 2 nam nhân tỉnh giấc. Một nụ cười thoã mãn trên môi. Họ thay quần áo rồi ngang nhiên ra khỏi nhà.

Sau gần 2 tiếng giam mình, Thiên Thanh thất thần bước từ phòng tắm trở ra, không thấy hai nam nhân ở đó.

Cũng tốt, nếu thấy họ mình cũng chẳng biết nên làm như thế nào đối mặt. Cô cười nhạt.

Thu dọn bãi chiến trường đêm qua, Thiên Thanh bắt đầu có cảm giác bất an. Không còn cảm giác đói mặc dù sáng giờ chẳng có gì trong bụng

--------

Lửng thửng bước đến trường, dáng đi xiêu vẹo của Thiên Thanh thật khó coi.

Cô sợ sẽ phải đυ.ng mặt Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân sợ cả Lâm Gia Tuấn đến làm phiền nên sau giờ học đã chạy vội lên sân thượng.

Nơi đây gió thổi nhè nhẹ cũng phần nào khiến cho tâm trạng của cô được vơi đi phần nào...

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị làm phiền..

-"Lục tiểu thư, tâm trạng đang không vui sao??"

Thiên Thanh giật mình xoay lưng về phía sau nhìn thì đó chính là Bảo Trân...

-" Có liên quan gì đến cậu?!"

-"A, liên quan chứ, bởi vì người hoan lạc cùng cậu đêm qua, là người yêu của mình đó ha ha ha ha...!"

Câu nói vừa rồi cứ như là một tiếng sét đánh ngang tai khiến cho Thiên Thanh tựa hồ là đứng không vững...

Bỗng chốc từ đâu Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân đồng lúc bước đến, cả hai nắm tay của Bảo Trân nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng...

Mấy ai biết được tâm trạng của cô ngay lúc này như rơi vào vực thẳm, hai kẻ mà cô cho rằng sẽ yêu thương mình thế kia nhưng nào ngờ sự thật quá đỗi tàn nhẫn

Bây giờ có lẽ không còn là truyện nam chủ, nữ chủ não tàn gì nữa, cốt truyện đã sớm bị thay đổi, khi cô xuyên đến đây... nhưng khi cô nhạn ra thì mọi thứ đã quá muộn...

Từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Lãnh Hàn Phong... Thiên Thanh vẫn cố tìm một tí hy vọng mà hỏi khẽ..

-"Những điều anh làm trong thời gian qua đều là giả? Chỉ là muốn đưa em đến tình cảnh này?!"

Có điều hắn không dám nhìn mặt cô, cũng không trả lời.

Lần này Thiên Thanh bước đến gần Minh Tân, cô lại ngu ngốc một lần nữa.

-"Cả anh cũng vậy?! "

Minh Tân trầm mặc, lặng lẽ cúi đầu...

Thiên Thanh cuối cùng cũng đã biết được thì ra đến cùng cô vẫn mãi mãi là một con ngốc trong câu chuyện tình này và nhân vật nữ phụ không có đất diễn như cô mãi mãi là kẻ bị người ta bỡn cợt....

Một cái gật đầu nhẹ và nụ cười nhạt đến đau lòng...

Bảo Trân cố lên giọng thương xót...

-" Thiên Thanh à, cậu có sao không? Tại cậu cố tình câu dẫn các anh ấy, sao giờ lại lớn tiếng trách mắng họ?!"

Câu nói đó như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim Thiên Thanh...

Là cô câu dẫn họ? Hay họ cố tình lần lượt đến tìm cô?

Nhưng có lẽ lần này còn một thứ bất ngờ hơn nữa mà Thiên Thanh không hề biết đó chính là sự xuất hiện của Bạch Ly từ phía xa...

Bảo Trân nhìn nó mà vui vẻ cất lời

-" Bạch Ly, cực thân cậu quá!"

Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Ly bước từ xa đến, mặt cúi gầm. Không dám ngẩn đầu... chắc có lẽ là quá xấu hổ .

-"Xin...Xin lỗi Thiên Thanh, tha thứ cho tao!"- Bạch Ly lí nhí, nói không trọn câu

Trong một ngày, cô liên tiếp nhận được liên hoàn sốc....

Bạn thân phản bội, người yêu dối lừa... tâm tư của một cô gái làm sao có thể chịu đựng nỗi cú sốc này đây chứ...

Lặng lẽ xoay lưng về phía họ, Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, tay lau vội nước mắt. Cố ngăn cho cảm xúc không thể dâng trào...

-" Cảm ơn... cảm ơn sự nỗ lực của các anh, cảm ơn sự diễn xuất của Bạch Ly, cảm ơn cả cái đầu suy nghĩ ra được sự việc ngày hôm nay..."

Thiên Thanh chua xót, ngăn không được dòng lệ, nhưng cố giữ thanh âm mỉa mai nhất có thể.

-"Các người thành công rồi đó... "

Hàn Phong cùng Minh Tân không nói lời nào, nhưng không hiểu tại sao trong tâm nhói lên, quặng thắt theo từng ngữ điệu của Thiên Thanh

Bảo Trân vẫn đang đắc chí với chiến thắng của mình.

Đôi môi tái nhợt loang máu tươi, Thiên Thanh cố cắn môi không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt bọn người xấu xa đó.

Lảo đảo về lớp, những cặp mắt với ý khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô, duy chỉ hai tiểu mỹ thụ là vẫn còn chút quan tâm... Thiên Thanh cố gượng mình cười mĩm.

Xách cặp đi ra khỏi trường, dù sao cũng không còn chút tâm trí nào để học. Cô vẫn đang là tâm điểm chú ý của cả trường cơ mà...

Chỉ một lát, thông tin Thiên Thanh câu dẫn hai hotboy của trường, Thiên Thanh giật bồ Bảo Trân, Thiên Thanh câu dẫn hotboy lên giường, Nhị tiểu thư Lục Gia dụ dỗ trai lên giường....

Những bước đi nặng nhọc vì hạ thể sưng tấy, rỉ máu, nhưng nỗi đau trong tim thì không ai có thể thấu hiểu được?! Nước mắt lại vô thức rơi...

Giá như khi ấy cô chết đi cho xong, cớ sao lại để cô rơi vào tình huống khó xử như thế cơ chứ... cô ước gì bản thân mình đừng quá dễ dãi, đừng quá ngu ngốc đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu thì chắc có lẽ mọi việc sẽ không đi đến hôm nay...

Trên con đường đầy nắng, Thiên Thanh một chút ý chí sinh tồn cũng chẳng có...

Bỗng dưng gần đó vang lên tiếng châm chọc của nam nhân nào đó

-"Nhị tiểu thư, cô hôm nay có đủ sức đi học sao?"

Thiên Thanh có chút giật mình quay lại nhìn theo hướng tiếng nói thì vừa vặn nhìn thấy Trần Thiên Tấn đang tựa lưng bên con xe của hắn

Vốn không muốn đôi co, càng cự cãi, vết thuơng lòng càng đau đớn... Nghĩ thế Thiên Thanh cũng chỉ một cái liếc nhìn rồi tỏ vẻ thờ ơ bỏ đi...

Trần Thiên Tấn có lẽ không muốn để cô yên nên lập tức bồi thêm...

-"Đêm qua có vận động quá sức lắm không? Hay để tôi đưa cô về?"

Lần này Thiên Thanh nhịn không nổi nữa liền quay phắt người, từng bước đi về phía Trần Thiên Tấn...

-"Câm miệng đi thằng đàn bà! Giới bác sĩ có một kẻ cặn bã như anh là một sự sỉ nhục. Anh cứ đợi quả báo đến đi!"

Trần Thiên Tấn thật sự là giật mình, hắn không ngờ cô gái ấy lại có thể buông ra những lời mắng nhiếc đó với hắn

Nhất thời trong cơn sĩ diện, hắn nắm chặt cô lại không cho đi...

-"Cô vừa nói gì?"

-"Tôi nói anh là một thằng khốn! Có mưu có trí thì đem nó đi giúp ích cho xã hội chứ không phải để đối phó với một đứa con gái như tôi!"

Thiên Thanh bây giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, tận cùng của sự đau khổ là sự lạnh lùng đến rợn người.

Bỗng từ đâu có tiếng la của ai đó vang lên

-"Buông tay cô ấy ra!"

Minh Tân và Hàn Phong cùng lên tiếng. Chạy đến chỗ thật nhanh đến chỗ của Trần Thiên Tấn

Lãnh Hàn Phong lạnh lùng quát

-"Thiên Tấn, đừng làm hại em ấy!"

Trịnh Minh Tân bồi thêm

-"Đúng đó... em..."

-"Các người im hết đi!"

Thiên Thanh nhất thời tức giận mà hét lớn...

Cô dùng hết sức lực của mình mà vùng thoát khỏi sự khống chế của Trần Thiên Tấn, kèm theo đó là một cái tát thằng thừng vào gương mặt anh tuấn đó...

-"Các ngươi đừng có ở đây giả mèo khóc chuột! Tôi sống chết thì mặc kệ đời tôi, một lũ khốn nạn... "

Nói rồi Thiên Thanh không một chút lưu tình mà quay lưng bỏ đi... cô đã phải chịu đã kích quá lớn vậy mà bây giờ ở lại đây nhìn bọn họ dùng những lời lẽ giả dối bênh vực thì cô càng kinh tởm hơn...

-----

Phòng tắm là nơi cô tìm đến đầu tiên, lúc sáng đã ngâm nước quá lâu, thêm hạ huyệt sưng đỏ, căn bản Thiên Thanh đã sốt, lại còn sốt rât cao...

Thu mình lại trong góc phòng, Thiên Thanh suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu lần tránh né, họ lại tự tìm đến, cố làm họ chán ghét thì họ lại hại mình ra nông nỗi này.

Nhưng có lẽ vậy cũng lại là cách hay...

Suy nghĩ cả đêm cô quyết định quay về Lục Gia nói sự thật, chỉ mong Lục Lão Gia và Lục phu nhân giúp đỡ mình.

-----

Trước cổng Lục Gia, Thiên Thanh vẫn không có can đảm bước vào. Nhưng nếu ở lại, cô sợ mình không chịu thêm được một phút giây nào nữa.

-" Lục Lão gia, Lục Phu Nhân!"

Cả hai vui mừng khi Thiên Thanh đến, trên tay còn xách hành lý, họ nghĩ cô đã suy nghĩ lại và chấp nhận quay về.

-"Con có chuyện quan trọng muốn cho người biết. Nhưng ở đây con thấy không tiện!"

-"Thanh nhi, con không sao chứ, sao con lại...!"

Lục Phu nhân đưa tay ân cần vuốt lấy khuôn mặt của Thiên Thanh, sự ấm áp đó khiến Thiên Thanh nhớ về người mẹ quá cố của mình. Nước mắt cũng thừa dịp rơi.

-"Được lên phòng làm việc của ta!"- Lục Lão Gia vẫn vẻ nghiêm nghị nhưng gương mặt không khỏi có phần lo lắng.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô mời Lục lão gia và Lục phu nhân ngồi xuống rồi tự mình quỳ trước mặt họ.

-" Lục Lão Gia, Lục Phu Nhân, con xin lỗi... con biết nói ra điều này là rất hoang đường nhưng thật ra... con không phải Thiên Thanh.!"

Hai người nhìn nhau hốt hoảng

-" Thanh nhi con có chuyện gì, tại sao con không phải Thiên Thanh?"

Thiên Thanh lo sợ họ sẽ gặp cú sốc mà ảnh hưởng sức khoẻ nên liền lên tiếng trấn an...

-" Lục phu nhân, con xin người bình tĩnh, con biết con có nói, người cũng sẽ không tin... nhưng đó là sự thật... con không phải Lục Thiên Thanh... cô ấy... đã chết rồi..."

Lục Phu Nhân không chấp nhận được mà nấc nghẹn

-" Con nói dối đúng không..., con sốt rồi mê sảng đúng không?!"

Thiên Thanh khẽ lắc đầu

-"Lục Phu Nhân, con không muốn tiếp tục lừa gạt Lục Gia, nên muốn ra riêng để tránh gây tại hoạ liên luỵ đến Lục Gia. Thân xác này là của Thiên Thanh, nhưng linh hồn lại không phải..!"

Lục phu nhân tựa hồ không chịu nổi đau đớn nên thở gấp.

-"Phu nhân... phu nhân.!"

May mắn thay bên cạnh bà có mang sẵn thuốc nên phần nào cũng không gặp nguy hiểm

Lục lão gia đứng bên cạnh mà thở dài...

-" Ta tin con...! "

-"Lão gia..."

-"Thôi được rồi, bây giờ con muốn như thế nào? Ta sẽ chấp nhận hết..."

Thiên Thanh sau một lúc im lặng thì liền ngẩn đầu nói với Lục lão gia...

-"Con muốn rời khỏi nơi đây.."

Lục Phu nhân bên cạnh yếu ớt thì thào

-"Không... con gái à... con đừng xa mẹ..."

Nhưng trái lại với Lục phu nhân thì Lục lão gia rất nhanh chóng đã nhận lời...

-"Ta đồng ý... sáng mai ta sẽ sắp sếp cho con rời khỏi thành phố này..."

Thiên Thanh mừng rỡ cảm ơn rối rít...

-"Con xin cảm tạ hai người, chuyện con đi, xin đừng cho ai biết, ngay cả... Thiên Hạo..."

---------

Hai năm sau...

Tại thành phố A

Bên trong một ngôi trường mầm non nho nhỏ nằm gần ngay trung tâm thành phố...

-"Chúng con chào cô ạ!" - Bọn trẻ đồng thanh

-"Ngoan... để cô xem hôm nay các con có ngoan không, nếu ngoan cô sẽ có thưởng nha..."

Giọng nói trong trẻo của cô giáo vang lên...

Bọn trẻ tranh nhau khoe việc tốt của mình với cô giáo xinh đẹp.

-"Cô ơi, sáng nay con nhặt hết những mẫu rác vào thùng như cô đã dạy... "

-"Cô ơi, hôm nay con biết thưa ba mẹ đi học..."

-"Cô ơi hôm nay con ăn ngoan...

....

-"Cô ơi... con hôm nay đã giúp một chú đi tìm đường... con có được nhận quà không?"

Tất cả những đứa trẻ đều kể những điều ngây thơ vô cùng đáng yêu của mình nhưng có mỗi cô bé này thì lại khác

Cô giáo xinh đẹp nhẹ ngồi xổm xuống bên cạnh nó rồi xoa đầu căn dặn...

-"Bảo bối, con giúp đỡ người khác, dĩ nhiên sẽ thưởng, nhưng con nên nhớ, nếu người lạ hỏi thì con không được nói chuyện nghe chưa?"

Từ đâu lăn xăn một cậu nhóc đến nhìn cô giáo mà cười tươi...

-"Cô giáo Nhi ơi, cô xinh đẹp lắm!"

Cô giáo ấy liền gõ nhẹ lên trán cậu nhóc mà hỏi

-" Bảo bối, ai dạy con nói vậy hả...?"

Nó thản nhiên đáp

-"Có một chú đẹp trai bảo con nói như vậy!"

Bỗng dưng cô giáo trẻ ây có chút thay đổi sắc diện mà đứng dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm...

-"Chú đó ở đâu? Chú đó nói với con khi nào?"

-" Chú đó đi rồi, chú đó bảo con đem tặng cô cái này!"

Cô giáo Nhi đó mở vội hộp quà bí ẩn ra, bên trong một móc khoá hình con hồ ly .

Cầm nó trên tay mà lòng bất an vô cùng...

Cô giáo đó vuốt tóc cậu bé rồi cẩn thận dặn dò

-"Bảo bối, con nghe nè, sau này không được tiếp xúc với người lạ, nghe chưa.?"

Huỳnh Nhi hôn lên trán bé trai rồi có chút hoảng sợ đứng dậy...

-"Tiểu Lan, em phát quà cho bọn trẻ, chị có việc cần giải quyết.

Huỳnh Nhi gấp gáp đi về phòng riêng của mình

Sau ngày chia tay Lục Gia cô đến thành phố này và lấy lại cái tên Huỳnh Nhi, nếu vậy thì ai là người biết cô mà tặng móc khoá hồ ly?

Tạm thời gác chuyện đó sang một bên, Huỳnh Nhì sực nhớ hôm nay đến lúc phải gọi cho Lục phu nhân...

-"Mẹ nghe đây con gái..."

Giọng nói êm tai, dịu dàng của Lục phu nhân như giải đi bao phiền muộn trong lòng cô, Huỳnh Nhi vui vẻ hỏi

-"Hôm nay mẹ có đi bác sĩ chưa"

-"Ta có bệnh đâu, tại cái lão gia nhà con cứ làm quá lên"- Lục phu nhân bất mãn

-" Cha cũng vì lo bệnh tình người thôi mà, người cũng đừng quá chủ quan!"

-"Ta biết rồi, ta quả thực rất nhớ con, khi nào con mới trở về? Đã hai năm rồi! " Lục Phu Nhân thở dài

Quả thật là đã rất lâu rồi cô cũng chưa một lần trở về đó, có lẽ vì cái quá khứ ấy mà khiến cô ám ảnh đến ngày hôm nay...

-"Mẹ, con....!"

-"Thôi, ta không ép nhưng nếu có thời giam rãnh thì hãy về thăm ta vào lão gia nhé..."

Huỳnh Nhi cũng âm ừ rồi tắt máy...

Cô cũng rất nhớ Lục Gia nhưng có điều...

Bỗng chuông điện thoại reo lên bất chợt cắt dứt dòng suy nghĩ của cô

-"Alo Nhi... hai tuần nữa sinh nhật tao... mày về đây dự nhé?"

Thì ra đó chính là Bạch Ly...

Huỳnh Nhi vô tư đáp lại...

-"Đổi lại tao được gì?"

-"Một vé ăn buffet sushi free tại nhà hàng Akiyo ?!"

-" Để tao sắp xếp, nói trước là không tặng quà nhé! Mà này...!"

-"Gì đó yêu nghiệt?!"

-" Minh Tân, Hàn Phong không biết tao ở đây chứ?!"

-" Sao mày hỏi vậy?"

-"Hôm nay.... à mà thôi, nếu mày tiết lộ, tao đi luôn méo có liên lạc với mày đâu!"

-"Xí, hai tên đó tiếp quản công ty của gia đình, chắc bận lắm, hơi đâu tìm con linh cẩu đi lang như mày!"

-" Tao trở mặt nhaa..."

-"Hay ya, Huỳnh tiểu thư, xin cô bớt giận a~!"

-" Ta sẽ tìm ngươi tính sổ con yêu nghiệt kia! Đợii đó"

Bạch Ly luôn là người nhường nhịn và quan tâm cô. Chuyện lần trước nó vì bị Bảo Trân bắt thóp, đe doạ nếu không giúp thì sẽ nói cho mọi người biết thân phận thật của cô. Nghĩ chỉ là chọc phá bình thường, nhưng không ngờ hậu quả....

Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh, chỉ mới một thoáng thôi mà trời đã về chiều rồi...

Vẫn như thường lệ thì Huỳnh Nhi sẽ đi bộ đến cửa hàng thực phẩm mua một ít đồ về nấu cơm...

Bên ngoài gió thổi lạnh ghê gớm...

Nhanh chân chạy về nhà, suýt chút nữa thì cô đã biến thành con chuột ướt vì vừa chạy về đến nhà thì trời liền đồ cơn mưa...

Huỳnh Nhi hí hửng vào trong nhà thay quần áo rồi bắt tay vào xào nấu... cuộc sống độc thân phải nói là quá thoải mái...

Phút chốc thì thức ăn đã được bày ra trên bàn trông rất đẹp mắt, đang dự định bắt đầu dịu cơn đói thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập..

Điều đó khiến Huỳnh Nhi không khỏi hoảng sợ, gần 2 năm nay chẳng có ai đến tìm cô giờ này, cho dù là đồng nghiệp.

Nhất thời sợ hãi, cô cầm sẵn theo con dao, tay run run mở cửa...

Núm cửa vừa vặn nhẹ thì bỗng dưng kẻ bên ngoài lập tức tràn vào...

Mãi cho đến khi nhận thức được thì Huỳnh Nhi mới biết đây là một nam nhân người đầy máu lao vào ôm cô , thân thủ nhanh nhẹn xoay người đóng cửa lại.

Hắn từ từ gục xuống, khuôn mặt trắng bệch có vài chỗ bị bầm dập.

Huỳnh Nhi sợ hắn chết nên liền dùng chân đá đá vài cái kiểm tra...

-"Đau quá..."

Kẻ đó khẽ rên lên trông rất thê thảm...

Nhìn quần áo hắn mặc chỉ đơn giản là áo thun quần jean, khắp cơ thể thương tích khiến quần áo rách như lưới cá... đã vậy còn bị mưa thấm ướt hết cả...

Huỳnh Nhi thầm nghĩ

"Nếu bây giờ đẩy hắn ra đường thì có quá tàn nhẫn không nhỉ?"

Thôi thì làm phước một lần, may ra còn có thể tích đức về sau...

Lôi cả thân thể to lớn của hắn vào phòng là cả một quá trình gian nan...

Quần áo hắn thì ướt, vết thương không quá nặng nhưng lại có ở rất nhiều nơi nên bất đắc dĩ Huỳnh Nhi phải thay đồ cho hắn...

Khỗ nỗi quần áo của cô cái nào so với hắn cũng là tí hon, chỉ có mỗi cái đầm ngủ bằng vải thun thì may ra còn co giãn được...

Cô còn cẩn thận rửa sạch và băng bó vết thương cho hắn bằng vài miếng băng keo cá nhân kitty trông khá là nữ tính...

Thấy đã ổn, Huỳnh Nhi ra ngoài tiếp tục nấu cơm, sẵn tiện nấu cho hắn ít cháo, bonus thêm cái hột gà lăn vào vết bầm trên mặt.

Ngồi lăn trứng cho hắn mà cô thầm than thở

-"Cầu cho anh đừng chết là được... "

Nhưng bây giờ Huỳnh Nhi mới có dịp nhìn kỹ thì tên này trông cũng khá là điển trai chứ nhỉ, mắt to, mũi cao, chân mày rậm rạp cùng đôi môi bạc mỏng trông rất cuốn hút...

Lăn xong thì cô dự định đứng dậy ra ngoài, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị kẻ đó nắm chặt lại...

- "Đừng đi, tôi lạnh lắm!"- hắn rêи ɾỉ nhưng giọng run run

Thấy cũng tội nên cô định sẽ ngồi đây thêm một lát nữa rồi ra ngoài cũng chưa muộn...

Nhưng có lẽ do quá mệt vì chạy ra vào chăm sóc cho hắn nên cô đã thϊếp đi lúc nào không hay...

.

.

.

02:05am

Hãy cho ta xin ý kiến của các bạn

Ta thật sự rất thích đọc comment của các bạn!