Chương 18

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học trong cơ thể đã được thiết lập sẵn nên Huỳnh Nhi tự giật mình thức dậy...

Trong cơn mơ mơ màng màng cô có thể thấy được nam nhân đó vẫn còn nằm thở đều trên giường...

Chỉ khổ cho cô tối qua ngủ ngồi cả đêm...

Nhẹ đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt thì bỗng dưng thấy hắn có biểu hiện sốt...

-"Sao lại nóng thế này?"

Huỳnh Nhi khẩn trương lấy túi chườm cho hắn rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường mầm non...

Thật lòng thì cô cũng không an tâm khi có người lạ ở trong nhà lại còn là nam nhân nhưng khổ nỗi cô còn phải đi dạy...

Cô tự nhủ thầm

"Thôi thì cứ đến trường một lát rồi về, ngộ nhỡ hắn chết thì phiền phức cho mình..."

Tốt bụng nấu cho hắn ít cháo, cô cũng thầm van vái trời phật cho hắn mau khoẻ lại....

---------

-"Bảo Trân em đừng quá đáng!"- Thiên Tấn cáu gắt

-"Anh còn nhớ tới con tiện nhân đó sao? Đã hơn hai năm rồi anh còn quan tâm tới nó!"- Bảo Trân tức giận chỉ vào sấp hình chụp Huỳnh Nhi.

Chụp lúc cô đi trên đường, đi dạy, lúc cô tươi cười với bọn trẻ, ngay cả lúc cô tựa đầu bên cửa sổ xe bus ngắm mưa cũng có.

Thì ra bấy lâu nay hắn vẫn âm thầm cho người theo dõi cô từ xa, chỉ đến khi cô về nhà mới thôi.

-"Trần Thiên Tấn, anh nghĩ mình vẫn còn tư cách quan tâm nó sao? Đừng quên anh là người bày kế cho em để chơi nó.!"

Bảo Trân tức giận, tiến đến gần Thiên Tấn

-"Em đừng nói nữa..."

-"Anh không cần đạo đức giả ở đây, ha ha ha... anh làm tôi phát ngấy!"

Bảo Trân cười lớn rồi xách túi rời khỏi bệnh viện.

Tâm trạng vô cùng tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm.

-" Thiên Thanh, mày hay lắm. Từ Hàn Phong đến Minh Tân đều trở nên lạnh nhạt với tao, bây giờ là Thiên Tấn. Mày đợi đó, tao không để mày yên đâu!"

--------

Minh Tân và Hàn Phong đều tiếp nhận công ty của gia đình. Nhưng họ luôn cản thấy dằn vặt từ ngày hôm đó, nhận ra Bảo Trân quá thủ đoạn, lại còn có quan hệ ngoài luồng với một vị bác sĩ trẻ, là con trai của chủ tịch tập đoàn Trần Thị.

Chẳng những một mà là hai người, Trần Quốc Hưng và cà Trần Thiên Tấn.

Không chấp nhận được, càng không muốn làm tổn thương nữ nhân này, nên cả hai dần lạnh nhạt với Bảo Trân

Bảo Trân năm lần bảy lượt đến tìm nhưng câu trả lời vẫn là tránh né.

Cả hai cũng cho người đi tìm, nhưng không may bằng Thiên Tấn. 3 năm nay họ vẫn chưa tìm được.

-"Lãnh Hàn Phong, vẫn chưa có tin tức gì sao?"- Minh Tân chau mày nhìn xa xăm

-"Chưa!"- Hàn Phong vẫn cọc cằn như thế

-" Sắp tới công ty chúng ta sẽ đi đến thành phố A khảo sát thị trường. Nghe nói ở đó không khí rất trong lành. Cậu có muốn đi không?"

-"Phía công ty mình đã có người đại diện, cậu lo bên công ty cậu đi!"- Hàn Phong vẫn lạnh như băng.

-"Dù sao tổng giám đốc nên tự mình đi thị sát vẫn hơn. Hít thở tí đi, suốt ngày giam mình trong công ty, tối lại đến quán bar... cậu không chán à?"

-"Cậu phiền thật, ngày nào đi? "- Hàn Phong phải quy thuận người bạn thân này, sợ y lại nói quá nhiều.

-"Ha ha, 2 hôm nữa... đến ngày đó mình đến đón cậu!"

Tiếng điện thoại bàn vang lên

"Giám đốc, có cô Bảo Trân muốn gặp"

"Không tiếp, tiễn khách"

Không khí trong phòng thật khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Chỉ cần nhìn thần sắc của Hàn Phong cũng đủ khiến người đối diện run sợ.

Cả hai nam nhân lẵng lẽ không nói với nhau câu nào, nhìn về hướng xa xăm.

--------

Ngôi trường mầm non Nắng Mai

Tiếng bước chân gấp gáp của cô giáo Mỹ Lan đnag hướng về phòng của Huỳnh Nhi...

-"Chị Nhi, bé Gia An đang nổi giận, rượt đánh các bạn học."

Hơi thở gấp gáp của Mỹ Lan khiến Huỳnh Nhi hoảng sợ, khẩn trương chạy nhanh đến đó...

Tiếng khóc vang dậy, chỉ riêng Gia An đang hầm hầm tức giận, nhìn chằm chằm về phía các bạn khác.

Huỳnh Nhi chạy đến ôm Gia An vào lòng, thỏ thẻ

-"Gia An, hôm nay con làm sao vậy, sao lại đánh bạn!"

Gia An vốn rất trầm mặc, không thích tiếp xúc người khác, không giáo viên nào đến gần chỉ riêng Huỳnh Nhi.

Nhận được cái ôm ấm áp, lòng Gia An nhẹ lại, oà khóc.

-"Các bạn bảo con là con rơi, đồ không cha không mẹ, anh hai là xã hội đen..."

-"Vậy rồi con đánh các bạn?"- Huỳnh Nhi vẫn ôn nhu

Gật gật đầu, Gia An khóc nức nở hơn

Huỳnh Nhi trong mắt có một tia đau xót, thằng bé không cha mẹ như mình, nhưng may mắn có anh trai bảo bọc... còn cô thì...

Nghĩ đến đây thì Huỳnh Nhi liền hướng về phía đám đông bọn trẻ ôn nhu cất lời

-" Bạn nào lúc nãy nói như thế với Gia An lên đây cho cô xem.

Chúng từ từ bước lên nhưng mặt không dám nhìn...

Huỳnh Nhi lại nói tiếp...

-" Các con nghe ai nói về bạn Gia An như thế?"

Tất cả đều do chúng nghe được từ cha mẹ...

Ngừoi lớn nói xấu nhau đã đành

Lại còn để cho con nít nghe được, thật sự là quá đáng mà...

Huỳnh Nhi đứng ra giải quyết bằng sự từ tốn của mình...

-" Bạn Gia An cha mẹ mất sớm, các con nên thương cảm, quan tâm bạn hơn, cho bạn nhiều tình thương hơn, tại sao lại nói bạn như thế? Gia An đã phải chịu cảnh không có cha mẹ chăm sóc, các con có phải may mắn hơn không?"

Cả lớp im lặng cúi đầu, tự giác đến gần Gia An xin lỗi. Đúng là trẻ con, chỉ cần ngọt ngào giải thích vấn đề là sẽ tự giác cảm thấy lỗi sai của mình.

Cầm tay nhau nói lời xin lỗi, có bé còn khóc to hơn cả Gia An vì thấy mình có lỗi.

-"Thôi nào, bây giờ các bạn đã nhận lỗi, Gia An đã hết giận chưa? "

Thằng bé gật đầu, nhưng vẫn ôm chặt Huỳnh Nhi.

-" Gia An cũng có lỗi sai đấy nhé, con không được đánh các bạn như thế, con đau, các bạn cũng đau mà! Bây giờ xin lỗi các bạn đi!"

-"Xin lỗi... mình sẽ không đánh các bạn nữa" Gia An vừa xin lỗi vừa thút thít

-"Nào các con đi rửa tay rồi ăn cơm... Mỹ Lan em chuẩn bị cơm đi!"

Gia An vẫn không chịu rời Huỳnh Nhi, ôm chặt cô nức nỡ

-"Con sao vậy Gia An?"

-"Anh hai con đi đâu mất tiêu 2 ngày nay rồi, mấy chú bác đã cố gắng tìm nhưng không thấy....anh hai con có đi luôn giống cha và mẹ không hả cô?"

Nhìn thằng nhóc đang sợ hãi mà Huỳnh Nhi càng thấy cảm thương... cô ôm nó vào lònh mà an ủi..

-"Bảo bối, con nín đi, anh hai con có lẽ do bận công việc thôi, vài hôm nữa sẽ về. Gia An ngoan đi rửa ray rồi ăn cơm... nam nhi mà, mình phải mạnh mẽ chứ!"

Gia An lau vội nước mắt , chạy theo các bạn rửa tay.

Những hành động của cô nãy giờ đã được một người đứng từ xa quan sát, rồi lặng lẽ rời đi.

Dĩ nhiên là còn có thám tử của Trần Thiên Tấn.

Đợi bọn nhóc nghỉ trưa, Huỳnh Nhi chạy vội về nhà, xem tên kia thế nào, ngộ nhỡ sốt cao quá mà chết thì xác cmn định

-------

Bên trong ngôi nhà nhỏ đang có một nam nhân nặng nề lê đôi chân mình ra khỏi phòng...

Hắn nhận ra đây không phải là nhà mình nên có chút phòng bị...

Bước đến nhà bếp, một nồi cháo thơm lừng, vẫn còn ấm. Hắn không chút ngần ngại lấy muỗng múc lấy múc để...

Sau khi quan sát thì hắn khẳng định đây là nhà của con gái, căn phòng còn có mùi hương hoa hồng lan toả. Gần cửa sổ còn treo 2 chậu cúc sao băng nhỏ xinh.

Đi lòng vòng tham quan trong nhà, ngang qua tấm gương chợt khựng lại...

Có gì đó sai sai...

Dường như... hắn mặc đầm sao????

Không tin vào mắt mình, nam nhân đó đang dự định chửi đổng lên mấy tiếng thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng khua của chìa khoá...

Với thân thủ nhanh nhẹn, hắn lao ngay vào phòng nằm giả vờ như chưa tỉnh.

Huỳnh Nhi cất vội đồ ăn trên bếp cởϊ áσ khoát ngoài treo lên, vào phòng xem nam nhân thế nào, bất chợt cô nhìn thấy nồi cháo đã cạn sạch từ bao giờ...

Cô chậm rãi đi vào trong phòng, khoanh tay tựa lưng ở cửa mà nói vọng vào

-"Tỉnh rồi thì có phải nên đi về chứ sao còn nằm đó?"

Nam nhân đó kiên định không đáp lời

Huỳnh Nhi thấy thế liền hậm hực đi vào, dự định sẽ đưa tay vả vào mặt cho hắn khỏi giở trò nhưng không may là đã bị hắn đoán được.

Hắn mạnh dạn chụp lấy cổ tay cô vật mạnh xuống giường rồi gằn giọng...

-"! Cô là ai, tại sao lại cứu tôi?!"

Huỳnh Nhi sỡ hãi vừa giẫy dụa vừa la hét

-"Là anh đập cửa nhà tôi cầu cứu đấy nhé, nếu không nhờ tôi có lòng tốt thì ngay đêm đó đã đạp thẳng cổ anh ra đường cho anh dầm mưa đến chết mới hả dạ đó biết chưa..."

Nhớ lại chuyện tối hôm đó, nam nhân kia cũng có chút bối rối.

Hắn cũng dần buông lơi lực tay, Huỳnh Nhi nhờ thế mà thoát ra được

Tên này ăn gì mà khoẻ dữ thế không biết, chậm chút nữa chắc cô chết vì ngộp thở mất thôi...

Huỳnh Nhi có phần tức giận đối nam nhân đó mà hằn học

-" Quần áo của anh rách hết rồi, tôi có mua cho anh một bộ mới đó, thay đi rồi đi khỏi đây càng nhanh càng tốt..."

Nam nhân đó nghe đến đây bỗng chốc có ý định chưa muốn về, hắn giả vờ lảo đảo ngã vật xuống giường...

-"Ây da tôi còn mệt quá, tôi sợ mình không thể đi được..!"

Huỳnh Nhi tức giận quát

-"Sức anh bây giờ vật cọp còn chết chứ đừng nói là mệt, mau thay đồ rồi đi nhanh!"

Tên nam nhân đó bĩu môi, miễn cưỡng

-"Thật không vui chút nào!"

Sau khi hắn thay quần áo xong thì liền quay sang nhìn cô mà cười tươi...

-"Ây dù sao cũng cảm ơn cô, đây là danh thϊếp công ty tôi có cần lấy tiền thuốc thì đến lấy!"

Huỳnh Nhi không một chút lưu tình đạp mạnh tên đó ra khỏi nhà mình và kèm theo một câu nói...

-"Chỉ cần anh không nhớ tôi là tôi đã cảm kích suốt đời!"

Nói xong cô đóng sầm cửa lại mặc cho tên nam nhân đứng đó ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì...

-

-------

.

.

Ta ship cặp Hàn Phong Minh Tân ahaahaa