Chương 19

Quay trở lại trường cũng đã đầu giờ chiều, bọn trẻ vẫn còn ngủ say, Huỳnh Nhi lặng lẽ nhìn những thiên thần nhỏ đang ngủ.

Huỳnh Nhi nghĩ trên đời thật nhiều chuyện tình cờ. Hôm đó vốn là cô đang muốn xin việc làm, may mắn thay gặp được cô hiệu phó làm việc tại trường mầm non Nắng Mai. Cả hai như hợp ý lắm... nhưng nghĩ cũng lạ, họ nhận hồ sơ của cô ngay và luôn mặc dù cô chưa tốt nghiệp. Họ nói chỉ cần cô có lòng yêu thương bọn trẻ là được.

Thôi không sao! Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến...

Bọn trẻ sau khi thức dậy, ăn nhẹ buổi xế rồi sau đó đợi cha mẹ đến đón

Mọi người về gần hết chỉ còn lại Gia An, cậu bé cứ nhìn ngóng cổng trường trông rất đáng thương

-"Cô ơi, hay là cô đưa con về được không... " Gia An khóc thút thít

Huỳnh Nhi dịu dàng xoa đầu

-"Gia An, mình là con trai phải mạnh mẽ lên chứ con,... hay chúng ta đợi thêm tí nữa nếu vẫn không ai đến đón, cô sẽ đưa con về!"

Vừa dứt câu thì một chiếc xe màu đen đỗ trường trường, Gia An nhận ra là xe của nhà mình, nên mừng rỡ chạy ra tay vẫn nắm Huỳnh Nhi lôi theo.

Đằng sau xe dường như có người ngồi, nhưng sao lại không xuống đón Gia An mà lại ngồi yên trên đó?

Bước xuống xe là bác tài xế, tươi cười chào Huỳnh Nhi

-" Chào cô giáo, tôi đến đón Gia An!"

-"Dạ chào bác, Gia An nãy giờ cứ lo không ai nhớ đến nó, cứ khóc mãi..." vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt còn vương trên mi cậu bé.

-"Tạm biệt cô, mai con lại đến nhé!"

Huỳnh Nhi cười tươi chào tạm biệt soái ca bé nhỏ kia.

Bóng xe dần đi khuất thì Huỳnh Nhi cũng lặng lẽ quay về nhà...

Trên xe, Gia An đang có thái độ hờn dỗi với người ngồi cạnh mình...

-"Này, giận anh hai à??"

Gia An nói như mếu

-"Ai bảo anh hai đi mà không nói với An An, có phải anh hai chê An An phiền đúng không?"

Nam nhân đó thương xót đứa em trai mình mà bế nó vào lòng an ủi

-"Không có đâu bảo bối, vì anh bận đột xuất thôi,... ba mẹ mất sớm, anh chỉ có mỗi An An là tâm can bảo bối thôi, làm sao có thể chê em được?"

Im lặng một lúc, nam nhân đó mới thắc mắc

-" À, người lúc nãy đi cùng em là ai vậy?"

Gia An nghe hỏi đến thì hất mặt tự hào

-"A! Đó là cô giáo Nhi, cô giáo tốt lắm nha, cô cũng hay gọi An An bằng bảo bối nữa đó...".

Kể đủ thứ về cô giáo xinh đẹp, Gia An vẫn đang thao thao bất tuyệt. Thật đúng là trẻ con, đúng đề tài là nói không ngớt.

-"Đại thiếu gia, chúng ta về nhà hay đến công ty?"

Tiếng nói của bác tài xế giúp lỗ tai nam nhân kia nhẹ bớt đi phần nào

-"Về nhà!"

---------

Lục phu nhân đang ưu tư nhìn xa xăm, vườn hoa cúc sao băng này là do Thiên Hạo cho người trồng, bởi vì anh muốn mai này khi Thiên Thanh về có thể làm cô vui...

-"Mẹ lại nhớ Thiên Thanh à?".

Lục Thiên Hạo từ phía sau bước đến ôm lấy mẹ mình mà dịu dàng thăm hỏi

Lục phu nhân bất chợt thở dài nhìn xa xăm...

-" Thiên Hạo, ta quả thật rất nhớ con bé, ở đấy nó sống có tốt không con? "

-"Mẹ yên tâm, em ấy vẫn ổn!"

Bà gật đầu vài cái xem như đã hiểu rồi bỗng không kìm nén được sự xúc động...

-"Ba năm rồi, con bé phải sống một mình ở nơi đất khách quê người... không biết nó có thích nghi được không?"

Lục Thiên Hạo chầm chậm vỗ vai mẹ mình ...

-"Mẹ đừng quá lo lắng, con luôn bên cạnh em ấy mà..."

Phải rồi...

Ba năm qua tất cả những gì Thiên Thanh làm anh đều biết hết... ngôi nhà cũng là anh ẩn danh chuẩn bị, công việc cũng là anh bí mật sắp xếp...

Anh sợ bản thân mình lộ diện thì cô sẽ lại bỏ đi

Lục phu nhân cầm tay con trai mình mà nghẹn ngào...

-"Thiệt thòi cho con quá..."

Thiên Hạo lắc đầu cười nhạt

-"Không đâu mẹ à, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em ấy vui vẻ sống tốt thì con đã đủ mãn nguyện rồi..."

.

-------

Tối nay Huỳnh Nhi đã quyết định đi chợ nấu thêm vài món ngon, chẳng qua cô muốn tìm lại một chút ký ức ngày xưa mà thôi, cái ngày mà cô còn sống với cha mẹ ruột của mình...

Mặc dù bản thân ăn không hết những món đấy nhưng ít ra nấu nhiều món cũng gϊếŧ được thêm thời gian rãnh, đỡ phải suy nghĩ quá nhiều...

Thức ăn được bày trí trên bày rất đẹp mắt, Huỳnh Nhi đang chuẩn bị ăn thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

Cốc cốc cốc...!

Lại một lần nữa cô tay cầm dao thủ thế rồi từng bước chậm rãi xem xét tình hình...

Núm cửa vừa vặn được một chút thì người bên ngoài đã hớn hở đẩy vào ...

-"Xin chào!!"

Kẻ này chẳng ai xa lạ chính là cái tên mà cô đã cứu vào đêm mưa hôm ấy đây mà...

Thấy thế Huỳnh Nhi cũng hạ dao xuống rồi hờ hững hỏi....

-" Anh đến đây làm gì?"

Kẻ đó mặt dày đến nổi không biết thẹn mà đối cô cười xoà

-"Đến ăn cơm ké..."

-"Này... này..."

Nói rồi hắn hiên ngang đi vào bên trong mặc cho Huỳnh Nhi cố gắng ngăn cản...

Vừa vào là hắn đã nhìn thấy được trên bàn có rất nhiều món ăn thơm nức mũi kèm theo khói bốc nghi ngút khiến bao tử hắn liên hồi reo lên

-"Một mình cô mà ăn bao nhiêu đây thức ăn sao? Lợi hại!"

Hắn chẳng có một chút gì gọi là phép lịch sự mà đưa tay thẳng bốc một miếng cho vào miệng...

Huỳnh Nhi bất mãn mà đánh hắn một cái rõ mạnh

-"Bất lịch sự, tôi còn chưa cúng đó!"

Hắn một tay xoa xoa chỗ đau nhưng tay kia thì đưa vào miệng mυ"ŧ rồi thản nhiên hỏi.

- "Cúng ai thế?"

Có điều chuyện riêng cô không muốn để một kẻ xa lạ như hắn biết nên không trả lời, chỉ hầm hầm cắn môi nhìn trừng hắn đe doạ...

-"Rốt cuộc là anh muốn sao đây?"

Kẻ đó chu môi uỷ khuất

-"Tôi chỉ muốn đến trả ơn thôi, có cần cáu gắt vậy không?"

Huỳnh Nhi nghe đến đó liền xua tay...

-"Miễn, tôi xui xẻo lắm mới cứu anh, được rồi về đi, tôi không cần anh trả ơn... !"

-"Cô không nhận nhưng Gia Bảo tôi phải trả"

Thôi được, nếu hắn đã kiên quyết muốn trả thì cô cũng sẽ không phụ lòng...

-"75 đồng tiền thuốc, 25 đồng tiền cháo 2 cử, 150 đồng tiền ở qua đêm. Công tôi chạy tới lui thì miễn cho anh. Tổng cộng 250 đồng, cảm ơn!"

-"Cắt cổ tôi đi, có cần tính mắc vậy không chị hai...?"

-"Anh có thể không trả.... chỉ cần đứng lên đi ra ngoài là được!"

-" Cho trả góp được không? Tôi đang thất nghiệp, hề hề!"

Nhìn bộ dáng lưu manh của tên này mà Huỳnh Nhi càng cảm thấy hắn đáng ghét... ai đời tiền thuốc mà đòi trả góp bao giờ? Đúng là mặt dày!

Thấy Huỳnh Nhi im lặng không nói, hắn liền ra vẻ đáng thương mà nài nỉ...

-"Hay là thế này, số tiền đó cô cộng với tiền cơm mỗi ngày đi, mai này khi xin được việc làm tôi hứa sẽ hoàn trả đầy đủ... có được không?"

-"Không! Một tên lưu manh như anh nay bị người ta đánh, mai thì bị người ta rượt đuổi, lấy tiền đâu mà trả cho tôi?"

Hắn liền xua tay lắc đầu lia lịa

-"Tôi không làm giang hồ nữa, tôi sẽ đi xin việc làm đàng hoàng mà... chỉ có mỗi một bữa cơm... chẳng lẽ cô không thể sao.."

Trông bộ dạng hắn cũng không phải là quá bần hèn, tướng tá cũng ngon lành lắm nên nếu chịu khó siêng năng thì chắc cũng sẽ xin được việc làm ổn định thôi. Vả lại hắn đã có ý muốn quay đầu thì cô có lẽ cũng nên giúp đỡ hắn một chút....

Nhìn biểu cảm trông chờ của hắn cô cũng không nỡ làm hắn thất vọng...

-"Thôi được rồi, xem như tôi làm phước một lần! Nhưng nếu sau này anh có công việc ổn định thì tốt nhất là đừng có đến làm phiền tôi nữa..."

Nghe đến đây thì cái tên Gia Bảo đó mừng hớn hở, tự tiện chạy vào lấy chén đũa rồi ăn cơm như đây là nhà của hắn vậy...

Được một lúc sau, hắn mới thắc mắc hỏi

-"À phải rồi? Cô tên gì?"

-" Huỳnh Nhi!"

Hắn trông thái độ hờ hững của cô mà buộc miệng hỏi thêm

-" Này bộ cô vừa ly dị chồng hay sao mà khó khăn quá vậy?"

Huỳnh Nhi lập tức lườm hắn bằng một ánh mắt tưởng chừng như có thể gϊếŧ người...

-" Ăn xong chưa, xong rồi thì biến. Khuất mắt tôi! Nhanh!"

Huỳnh Nhi nổi giận thật sự, chưa bao giờ cô có thái độ như vậy.

Tên ôn thần đó ngay sau khi ăn xong thì liền bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Hắn có lẽ cũng tức giận lắm nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

Có điều ban nãy hắn rõ ràng cố tình nói tên mình là Mạc Gia Bảo mà cô ta cũng không có động thái gì.

Chẳng lẽ cô không biết hắn là ai sao?

Và sau ngày hôm ấy, Mạc Gia Bảo mỗi ngày đúng bảy giờ tối là sẽ đến nhà của Huỳnh Nhi ăn cơm như lời hắn đã đưa ra....

Có điều là hắn dùng thân phận là một chàng trai thất nghiệp để tiếp cận cô. Sở dĩ hắn làm vậy là vì cô không biết hắn là ai, không xa lánh hay cố tình tiếp cận để lợi dụng nên hắn quyết định giấu thân phận của mình để kết bạn cùng cô.

Hắn còn cẩn thận dặn dò Gia An không được tiết lộ tên hay thân phận mình cho Huỳnh Nhi biết.

Dần đà thành thói quen, Huỳnh Nhi cũng thôi không còn thái độ hằn học hay khó chịu với hắn nữa mặc dù có đôi khi hắn hay trêu đùa quá lố.... Hôm nào không thấy hắn đến, trong lòng có chút chờ mong.

-"Này, nghĩ gì mà thẩn thờ quá vậy?"

-"À không, sắp tới em phải bay đến thành phố X có việc. Cần sắp xếp vài thứ ấy mà!"

Hắn nghe đến đây liền khựng lại động tác , mếu máo

-"Không được đi, em đi rồi ai sẽ nấu cơm cho anh đây hả?"

Huỳnh Nhi đối tên ngốc trước mặt mà cười cười...

Hắn được nước càng kêu to hơn...

-"Anh phản đối! Phản đối!"

Huỳnh Nhi liền cốc đầu hắn một cái rõ đau rồi đánh trống lãng sang chuyện khác...

-" Phản đối vô hiệu, à phải rồi anh tìm được việc làm chưa?"

Hắn nghe hỏi tới là liền hí hửng...

-" Tất nhiên là tìm được rồi, có điều chỉ là làm nhân viên bốc vác trong kho thôi..."

Trông gương mặt hắn có vẻ như ngại ngùng lắm, nhưng đối với riêng Huỳnh Nhi thì lại cảm thấy vui thay cho hắn

-"Công việc nào cũng có giá trị riêng của nó, anh làm nhân viên bốc vác thì đã sao? Có phải vẫn hơn là đi làm lưu manh không?"

Mạc Gia Bảo hớn hở cầm tay Huỳnh Nhi với gương mặt tràn đầy hi vọng

-"Vậy em không chê anh chứ??"

Phút chốc ngượng ngùng, Huỳnh Nhi khẽ rút tay lại cố giữ điềm tĩnh

-"Cái gì mà chê với không chê chứ..."

Hắn liền đó chụp tay cô lại lần nữa mà nói thêm

-"Nhi, anh thích em... cho anh một cơ hội để chăm sóc em có được không?"

...

-----

-"Lãnh Hàn Phong, cậu có cần đi nhanh như vậy không?"- Minh Tân thờ hồng hộc đuổi theo nam nhân đi trước

-"Cầu ồn ào quá!"- Hàn Phong cáu gắt.

-" Cậu..đi nhanh vậy làm gì... ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã!"

Miễn cưỡng ngồi xuống băng ghế đá ven đường, Hàn Phong vẫn lạnh lùng không nói.

-"Haizzz, Hàn Phong, cậu nghĩ sao nếu ngôi trường mầm non này thay bằng khu chung cư cao cấp!"

Lãnh Hàn Phong nhìn phía xa xa ngôi trường mầm non nhỏ mà hờ hững

-"Mình vẫn thấy lô đất trống bên phía cảng có tiềm năng hơn!"

Trịnh Minh Tân cũng gật gù

-" Mình cũng nghĩ vậy, dù sao ngôi trường này là cũng là do Lục Thiên Hạo xây dựng!"

Lãnh Hàn Phong vẫn trầm ngâm, nhìn về phía cổng trường. Nhìn những đứa bé mừng rỡ khi được cha mẹ đón...

Bất chợt, lòng lại nhớ đến Thiên Thanh, nếu ngày ấy hắn không làm tổn thương cô, có lẽ bây giờ cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, không chừng còn có thêm tiểu Hàn Phong nữa là đằng khác...

Nhưng bỗng chen chúc trong đám đông những đứa bé, hắn lại vô tình nhìn thấy được bóng dáng nữ nhân vô cùng quen thuộc

Hắn còn sợ mình nhìn nhầm nên cố dụi mặt thật kỹ mà hướng đến phía trước

-"Thiên Thanh..."

Trịnh Minh nghe thế cũng khẽ giật mình nhìn sang "cục sắt" bên cạnh, hắn liền cất tiếng quan tâm

-" Hàn Phong, cậu sao vậy, nhớ ThiênThanh đến phát dại rồi à!"

Thật sự người nhớ không chỉ có Hàn Phong

Tuy nhiên Lãnh Hàn Phong không nói gì, vẻ mặt khẩn trương, đứng phắt dậy, chạy về hướng ngôi trường.

Minh Tân thấy vậy đành bất mãn đuổi theo.

Lãnh Hàn Phong vừa chạy thì vừa cất tiếng gọi lớn...

-"Thiên Thanh!"

Nữ nhân đi phía trước bỗng khựng lại. Giọng nói này... cái tên này...

Cô chậm rãi xoay đầu lại...

Trước mắt là hình ảnh Lãnh Hàn Phong đang thật nhanh chạy về hướng của mình, Huỳnh Nhi bỗng chốc cảm thấy tim mình chợt co thắt dữ dội...

Nhưng không được, không được để hắn nhìn thấy cô... không được...

Và thế là Huỳnh Nhi liền mặc kệ mọi thứ rồi cắm đầu chạy... điều cô cần biết bây giờ là tránh mặt kẻ đó...

-"Thiên Thanh, đứng lại!"

Minh Tân nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của cô, lòng dâng lên cảm xúc khó tả cố đuổi theo.

Cô nhanh chân leo lên xe bus, mặc dù chuyến xe này không về hướng nhà mình.

Lãnh Hàn Phong chạy một lúc lâu, không thấy bóng dáng của Thiên Thanh đâu nữa thì liền đau đớn ngã quỵ xuống đất

Trịnh Minh Tân cũng cùng một tâm trạng như thế mà ngồi xuống bên cạnh bạn mình...

-"Thiên Thanh...!"

Lãnh Hàn Phong tha thiết gọi, nhìn hắn lúc này chẳng còn nét lạnh lùng tàn khốc, chỉ còn lại vẻ bi thương đến đau lòng

Hắn túm chặt lấy cổ áo của Trịnh Minh Tân mà quát như ra lệnh

-" Lật tung cái thành phố này lên, nhất định phải tìm cho bằng được cô ấy!"

------

Tối hôm đó Huỳnh Nhi trở về nhà với tâm trạng quá đỗi hỗn độn và khẩn trương...

-"Nhi Nhi à, em tính cho anh ăn chè cá sao? Còn canh nữa, mặn muốn lên máu luôn...oẹ...!"

Gia Bảo thật tình nuốt không nổi bữa ăn hôm nay

Nhìn nữ nhân ngồi cạnh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, tay vẫn không buông đũa nhưng lại cắm chặt nó vào chén, hắn không an lòng nên liền ngồi sát lại thăm hỏi

-"Nhi Nhi, em có sao không? Nhi..."

Gọi mãi không thấy có động tĩnh, Mạc Gia Bảo đánh liều hôn lên má của cô một cái

Huỳnh Nhi hoàn hồn, trừng mắt nhìn tên nam nhân vừa hôn mình.

-"Uy... em bị ma nhập, anh đã dùng sức mạnh tình yêu đuổi nó đi rồi... thưởng anh đi!"- Gia Bảo chu môi làm bộ dạng ỏng ẹo

Không nhịn được khi Gia Bảo cư xử con nít thì cũng khẽ bật cười

-"Em sao vậy? Có tâm sự à?"

-"Không... không sao... ăn đi..."

Mạc Gia Bảo lo lắng buông đũa xuống ôm lấy cô mà dịu dàng ôn nhu

Hắn biết rõ cô đã gặp chuyện gì đó mới có thái độ kì lạ như thế này nhưng hắn lại chẳng dám hỏi thêm quá nhiều...

Tiếng khóc nức nở của Huỳnh Nhi đang khiến tâm can của Mạc Gia Bảo một phen khó chịu, hắn càng ôm chặt cô vào lòng

-"Có anh ở đây... em đừng khóc nữa..."

Cô sợ, cô thật sự là rất sợ sẽ phải gặp lại hai kẻ nhẫn tâm đó, cô chạy đến thành phố này chỉ vì không muốn phải đối mặt với họ một lần nào nữa nhưng định mệnh trớ trêu thay lại khiến họ tái ngộ...

Mạc Gia Bảo càng thấp thỏm không yên...

Được một lúc, hắn bỗng dưng không còn nghe được động tĩnh gì ở cô nữa thì mới chầm chậm nhìn xuống... thì ra cô đã thϊếp đi lúc nào không hay...

Hắn tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi sự ấm áp hạnh phúc này nên chỉ ngồi yên đó mà xoa nhẹ mái tóc mềm của cô, môi bạc đôi lúc lại cong lên ý cười...

---------

.

.

Aaaa ta sẽ cho Minh Tân và Hàn Phong xxx nhau ahaha!!!!