Chương 20

Sáng hôm sau, Huỳnh Nhi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên.

Với tay tắt lấy thì dường như nhớ ra được điều gì đó liền mở to mắt nhìn xung quanh...

Nếu nhớ không lầm thì tối qua cô đã khóc rất lâu trong lòng của Mạc Gia Bảo, vậy mà sáng nay tỉnh dậy trên giường thì dĩ nhiên phải lo lắng chứ.

Nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng có ai khác ngoài cô và bộ quần áo tề chỉnh thì khi đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm...

Có điều cô cần phải thông báo chuyện Lãnh Hàn Phong đã đến đây cho Bạch Ly biết và tìm ra hướng giải quyết, chứ nếu không cô nhất định sẽ đi đến thành phố khác thôi...

Bên kia đầu dây cũng có người bắt máy...

-"Tao nghe đây..."

-"Ly à, hôm qua tao vừa gặp Lãnh Hàn Phong, cũng may tao nhanh chân nên chạy thoát được, bây giờ tao phải làm sao?"

Bạch Ly có vẻ cũng khẩn trương không kém nên liền đáp

-"Sao? Hắn đến đó làm gì?"

-"Tao không biết... mày nghĩ có khi nào hắn muốn chơi tao một lần nữa không? Ly à tao sợ lắm..."

Đó chẳng qua cũng là cái suy nghĩ nhất thời của Huỳnh Nhi nhưng cũng không thể không đề phòng...

-"Mày bình tĩnh đi, có lẽ chỉ là vô tình trùng hợp thôi, tao có nghe nói công ty Lãnh Dương có dự án bên đó nên chắc chỉ là đến khảo sát tình hình thôi..."

Nói để trấn an là vậy nhưng trong lòng Bạch Ly cũng thấp thỏm không kém...

Huỳnh Nhi có vẻ như khá sợ hãi mà hỏi dồn

-"Vậy tao phải làm sao đây? Tao rối lắm..."

-"Mày đừng làm tao rối theo... bây giờ trước mắt mày nên xin nghỉ phép dài hạn đi, đợi hắn về lại đây rồi từ từ tính tiếp..."

Đó cùng lắm chỉ là kế hoãn binh nhưng ít ra cũng rất có hiệu nghiệm nhất là vào giây phút cấp bách này...

Huỳnh Nhi bỗng chốc có cảm giác bản thân mình thật sự quá bất lực và nhu nhược, ngay cả một chút dũng khí đối đầu cũng không có vậy thì sau này còn làm được gì đây...

Nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt của Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân thôi là cô đã sợ đến phát run rồi...

Chắc có lẽ lần này cô thật sự phải dời đi...

Bất chợt nhìn thấy bên cạnh đồng hồ báo thức có kèm một tờ giấy nhỏ...

"Anh ăn hết cơm, rửa sạch chén bát luôn rồi, tối qua em ngủ thϊếp đi nên anh phải bế em vào phòng, đừng lo... anh chỉ hôn em một cái mà thôi"

Huỳnh Nhi cầm mẫu giấy trên tay mà chợt cười thầm...

Tên ngốc này thật sự là rất đáng yêu chứ nhỉ... chỉ có điều...

Tình yêu của hắn quá trong sáng... vậy liệu cô có xứng đáng với hắn không khi mà cái quá khứ dơ bẩn của cô cứ đeo bám mãi không dứt...

.------

Tại khách sạn

Lãnh Hàn Phong vẫn không chịu ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn thì thật có chút mũi lòng...

Râu ria cũng bắt đầu mọc ra chỉ sau một đêm, khuôn mặt thất thần nhìn xa xăm.

Không còn cái vẻ tuấn mỹ lạnh lùng, hắn bây giờ chẳng khác một tên nghiện rượu.

Phía Minh Tân cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Cũng bộ dạng y như Hàn Phong, đứng nhìn bầu trời xa xăm.

Bỗng dưng bên ngoài có thủ hạ của hắn lớn tiếng thông báo

-"Tổng giám đốc đã có tin tức về tiểu thư Thiên Thanh!"

Nghe đến đó thì ly rượu trong tay hắn cũng rơi bộp xuống đất, vỡ toang...

Hắn khẩn trương nắm lấy cổ áo tên thủ hạ mà hỏi dồn

-"Cậu nói sao, cô ấy hiện đang ở đâu?!"

-"Cô... cô ấy đổi trên thành Huỳnh Nhi, đang làm việc tại trường mầm non Nắng Mai."

Không nói thêm một lời, hắn lập tức chạy ra xe rồi vun vυ"t phóng đi...

Phút chốc đã có thể đến được nơi cần đến, hắn chẳng ngần ngại xông thẳng vào bên trong và gọi lớn tên Huỳnh Nhi...

Nhưng bất quá cũng chỉ nhận được câu nói

-"Thưa anh, cô giáo Huỳnh Nhi hôm nay xin nghỉ bệnh!"

Dù có cố hỏi về địa chỉ nhà của cô nhưng hắn vẫn không thể thu lại được gì vì đây là thứ không thể tuỳ tiện tiết lộ...

Lại một lần nữa thất vọng trở ra, hắn mang cả một sự hy vọng vừa sụp đổ lững thửng như kẻ mất hồn..

Tại sao? Tại sao năm xưa hắn lại có thể ngu ngốc đến như thế, tại sao lại nhẫn tâm làm cô gái hắn yêu tổn thương đến cùng cực để rồi ngày hôm nay chính hắn phải nhận lấy quả báo như thế này...

Lãnh Hàn Phong như mất hết sinh khí mà gục đâu lên vô lăng...

-" Thiên Thanh, em đừng trốn anh nữa....anh xin em!"

Chuyến thị sát vốn đã xong từ lâu, dự án về khu đô thị cao cấp cũng đang được bàn bạc ổn định.

Nhưng cả Lãnh Hàn Phong và Trịnh Minh Tân vẫn không có ý quay về, bởi vì họ đã từng nói có lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được cô.

-------

Nhưng sau ngày hôm đó Huỳnh Nhi không thấy Mạc Gia Bảo đến ăn cơm như thường khi, cô có gọi những chẳng thể nào liên lạc được...

Ngày nào cô cũng nấu ăn rồi ngồi ở đó buồn bã chờ đợi trong mòn mỏi....

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên...

Bỗng dưng cô lại cho đó chính là Mạc Gia Bảo nên có chút mừng rỡ chạy đến...

Huỳnh Nhi vừa định mắng tên đáng ghét đó một trận té tát thì điếng người khi người trước mặt không phải là Gia Bảo

Huỳnh Nhi đóng vội cửa lại, nhưng cánh tay người nào đó đã cản lại, vô tình làm cánh cửa đập vào tay hắn một cái rõ đau.

Huỳnh Nhi gương mặt trắng bệch, lui về sau mặt cho tên nam nhân đó đang ôm cánh tay đau đớn.

-"Thiên...à không Huỳnh Nhi, anh...!"

Nam nhân lên tiếng, có lẽ do cánh tay quá đau nên nói không ra hơi.

-"Trần Thiên Tấn... anh cút ngay cho tôi, thù gì cũng đã trả rồi, sao các anh không buông tha cho tôi... xem như tôi van lạy các anh, tha cho tôi một con đường sống..."

Huỳnh Nhi vỡ oà, nói trong sự đau khổ

-" Huỳnh Nhi... nghe anh nói... anh..."

Thiến Tấn ôm cánh tay đau đớn, gần như không thở nỗi, dựa vào cửa.

-"Em bình tĩnh... anh .... thật sự lần này anh đến đây chỉ muốn nói câu xin lỗi em thôi"

Cô ban đầu cũng chưa vội tin lắm nhưng trông bộ dáng khổ sở của hắn thì bỗng dưng cái bản tính thiện lương lại trỗi dậy...

Bỗng dưng bên ngoài vang dậy một trận sấm chớp rồi từ đó mà những hạt mưa rơi xuống vô cùng mạnh mẽ... chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không muốn để hắn đi sao???

Có điều nói sao đi nữa thì tay hắn cũng là do cô làm bị thương, nếu lão thiên gia đã cho cô gặp hắn như thế thôi thì... một lần rộng lượng gạt bỏ hận thù mà dìu hắn vào trong

"Ngồi đây đi! Tôi xem vết thương đã !"

Huỳnh Nhi miễn cưỡng nói

Trần Thiên Tấn vô cùng mừng rỡ, ngước mặt lên nhìn cô với niềm hy vọng mãnh liệt...

Chắc có lẽ do cửa đập quá mạnh, nên vô tình tạo nên vết thương khá nặng, nó đã bắt đầu xuất hiện một vài đốm tím đỏ trông rất đáng sợ

Huỳnh Nhi có khẽ chạm thử nhưng nhìn biểu cảm đau đớn của hắn thì lại không khỏi khẩn trương...

Cô là sợ ngộ nhỡ hắn bị gì đó rồi ở đây ăn vạ thì báo đời...

Nghĩ thế cô liền nhanh chóng đi luộc trứng vì cô cho rằng cách đó rất hữu hiệu trong giờ phút này....

Chính vì hắn mặc áo sơ mi nhưng vết thương lại ở bắp tay nên bất đắc dĩ phải cởi ra mới có thể lăn được...

Huỳnh Nhi có hơi ngượng ngùng mà cúi mặt...

-" Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cho anh trú mưa thôi, lát nữa tạnh thì phải rời khỏi đây ngay..."

Trần Thiên Tấn bị dập tắt đi ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi mà buồn bã

-"Nhi, anh xin lỗi... tất cả lỗi lầm là do anh gây ra... hôm nay anh đến là chỉ mong em tha thứ.."

Nhưng đối lại thì Huỳnh Nhi cũng chỉ một mảng lạnh lùng

-"Tôi không có quyền tha thứ hay không, tôi chỉ tin vào luật nhân quả mà thôi!".

Trần Thiên Tấn nhìn coi gái bé nhỏ mà mình từng hất hủi, ruồng bỏ trước mắt mà lòng dâng lên một nỗi đau xót...

Hắn biết rõ sẽ không nhận lại được sự tha thứ nhưng vẫn cố chấp mang tia hy vọng mỏng manh nhất...

Bây giờ đây hắn chỉ ước cái giây phút này ngưng đọng tại đây, để hắn và cô có có thêm được nhiều thời gian ở bên nhau...

Hắn một tay dịu dàng đưa lên vén nhẹ những sợi tóc hư hỏng loà xoà che mất đi tầm nhìn của cô...

Bỗng chốc bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch

-"Nhi Nhi anh đến...."

Mạc Gia Bảo vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi một phen chết lặng...

Kia có phải là cô gái của hắn không? Nhưng sao lại ở cùng một nam nhân cởi trần và có những cử chỉ thân mật như thế chứ?

Huỳnh Nhi giật mình làm rơi quả trứng xuống đất.

Mạc Gia Bảo không nói một lời nào, dường như hắn cảm nhận được sự thất vọng não nề nên liền đó đóng cửa thật mạnh, xoay người bỏ chạy trong màn mưa.

Huỳnh Nhi hớt hãi chạy đuổi theo nhưng đến cửa chỉ thấy bóng anh xa khuất

-"Gia Bảo, Gia Bảo...."

Cô cố gọi với nhưng không tới...

Lần này thật sự là có chuyện lớn rồi, nhưng có trách thì trách lòng thương người của cô nỗi dậy không đúng lúc...

Trần Thiên Tấn có chút gì đó buồn buồn nhưng cũng có chút vui vui

Buồn là do hắn biết được cô đã có người yêu nhưng vui là do hắn thấy cả hai đang có hiểu lầm...

-"Người yêu em à?"

-" À... ừ... cũng không hẳn. "

Cô thất thần ngồi xuống mà ngoáy đầu ra hướng cửa như đang trông chờ hay luyến tiếc điều gì đó...

Cô không dám nhận tình cảm của Mạc Gia Bảo là bởi vì bản thân cô cảm thấy mình không xứng đáng có được thứ tình yêu đẹp đẽ đó...

Tia hy vọng lần nữa lại được loé sáng, Trần Tấn vẫn mong mình có cơ hội bù đắp cho cô nhưng có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi

Huỳnh Nhi từ từ xoay đầu lại đối Trần Thiên Tấn mà hờ hững

-"Anh về đi... việc của quá khứ thì đừng nên nhắc nữa, xem như tôi tha thứ cho các anh..."

-------

Lại nói đến Mạc Gia Bảo sau khi chạy một mạch trong mưa thì mang cả thân người ướt sủng chạy đến quán rượu mà ngồi uống một mình...

Cho dù là chủ quán hay nhân viên cũng không dám đến gần vì họ thừa biết đây là ai. Chỉ cần hắn say thì gọi người Mạc Gia đến đón.

Quán hôm nay chỉ có 2 bàn...

Mạc Gia Bảo đã uống say, nhưng lại sợ cô đơn không muốn nhậu một mình nên đi la đến bàn bên cạnh tìm người tâm sự...

-"Nhậu cùng không?"- Mạc Gia Bảo hất mặt láu cá

Nhưng hai kẻ bàn bên cạnh không mấy lấy làm chấp nhất mà gật đầu ưng thuận cho hắn vào cùng say...

Sau màn tự giới thiệu thì cả ba người như quen thân từ lâu mà cụng ly liên tiếp

Nhưng một điểm cực kỳ trùng hợp đó chính là hai nam nhân bàn cạnh không ai khác ngoài Trịnh Minh Tân và Lãnh Hàn Phong

Nên gọi là trái đất tròn chứ nhỉ??

Một chút hơi men cùng với tâm trạng đầy bi thương thì cả ba người đều không tự chủ mà lần lượt kể ra những tâm sự trong lòng...

Mạc Gia Bảo lớn tiếng hỏi trước

-" Các anh có yêu bao giờ chưa...!"

Trịnh Minh Tân lè nhè đáp

-"Tất nhiên là có... yêu cùng một người nữa là đằng khác!"

-"Ly kỳ vậy sao?" - Mạc Gia Bảo có chút cười đùa

Thấy vậy Trịnh Minh Tân lại kể tiếp

-"Nhưng thay vì cho cô ấy một tình yêu thì trái lại bọn tôi lại làm cho cô ấy đau khổ đến mức phải lẫn trốn suốt mấy năm quá..."

Mạc Gia Bảo nghe vậy, trong cơn say hắn liền đập bàn quát lớn

-"Các anh đúng là đồ khốn, tại sao lại có thế làm như vậy chứ?"

Trịnh Minh Tân say bí tỉ, đối Mạc Gia Bảo hất hàm thách thức

-"Anh bạn thì sao? Không ai hạnh phúc mà đi uống rượu sầu cả... đúng không?"

Nghe đến đây thì Mạc Gia Bảo liền cười khẩy, hắn bị nói trúng tâm tư cơ mà... vỗ nhẹ vai Lãnh Hàn Phong một cái, hắn mới bắt đầu kể

-"Cô ấy đã từng cứu tôi nên tôi đã đem lòng yêu thương, tôi dùng thân phận một thằng lưu manh tiếp cận... vậy mà cô ấy vẫn không chê bai lại còn mỗi ngày nấu cơm cùng ăn với tôi... mọi chuyện tưởng chừng như hạnh phúc khi mà đùng một cái hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy cô ta cùng với một thằng nào đó ngồi trong nhà còn có những cử chỉ thân mật... thử hỏi con gái bây giờ có tin được không? Không... không..."

Trịnh Minh Tân và Lãnh Hàn Phong đều rất gập trung nghe câu chuyện của Mạc Gia Bảo...

Sau khi nghe xong thì họ chẳng ai bảo ai mà một lượt nhìn nhau khẽ lắc đầu...

Trịnh Minh Tân hỏi

-"Sao cậu không đợi cô ấy giải thích...biết đâu có vấn...đề gì đó thì sao...?"

Mạc Gia Bảo gạt phăng cái ý nghĩ đó mà buông lời mỉa mai...

-"Giải thích sao?... Liệu cô ta sẽ nói thật hay là bịa ra một cái lý do nào đó nữa?"

Lãnh Hàn Phong im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng phải lên tiếng...

-"Anh có biết một cô gái chấp nhận nấu cơm và chờ đợi anh là rất đáng trân trọng không?"

Hắn đáng lẽ như thường lệ sẽ không nói bất kì lời nào đâu nhưng lần này vì tên ngốc Mạc Gia Bảo này thật sự là quá mất bình tĩnh

Bỗng chốc hắn lại không muốn nhìn thấy bạn nhậu của mình đi theo vết xe đổ mà bất đắc dĩ phải cất lời...

Trịnh Minh Tân cố gắng nói thêm

-"Hàn Phong nói đúng đó, có những thứ anh nhìn thấy là một lẽ nhưng quan trọng là sự thật có phải như thế hay không?"

Mạc Gia Bảo sau một lúc trầm ngâm thì liền bắt sang chuyện khác

-"Này, vậy nếu tìm được cô gái đó thì các anh sẽ chia nhau yêu cô ấy à? ...?!"

Lần này thì cả hai kẻ kia đồng thanh...

-"Tất nhiên...."

Được một lúc nữa thì bỗng chỗ tiếng chuông điện thoại của Trịnnh Minh Tân không ngừng reo lên, hắn nhìn tên chủ nhân cuộc gọi mà có chút nhíu mày...

-"Bạch Ly?"

------

Chẳng ai biết tối qua cả ba người họ đã say đến mức nào nhưng theo như nhân viên nói thì sau khi Trịnh Minh Tân nghe điện thoại xong thì cả hai liền đồng lúc rời khỏi, còn Mạc Gia Bảo thì say đến không biết trời đất khiến chủ quán phải gọi người của Mạc Gia đến mang về...

Còn về phần Huỳnh Nhi thì ngay trong đêm đó đã chuẩn bị hành lý và bay về thành phố X vào sáng hôm sau...

Có lẽ cô cho rằng mối tình đẹp giữa mình và Mạc Gia Bảo sẽ mãi mãi không bao giờ như trước được nữa...

Suốt hơn bốn giờ bay thì cô cũng đã về được đến nơi mà cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ đặt chân quay về...

Lặng lẽ tự bắt taxi, chắc là cô muốn tạo cho Lục Gia một sự bất ngờ nho nhỏ đây mà...

Chẳng mấy chốc xe đã đưng trước ngôi biệt thự bề thế mang tên Lục Gia, vẫn là cảnh cũ... vẫn không thay đổi...

Vừa bước vào trong thì cô đã không thể kìm nén được sự xúc động khi mà trước mắt cô chính là Lục lão gia và Lục phu nhân đang ngồi trầm tư ở phía sau sân vườn...

-"Cha, mẹ..."

Tiếng gọi ấy nghe sao mà thê lương quá, hai ông bà Lục gia đều giật mình nhìn về phía sau thì liền không thể nào kìm được sự mừng rỡ

Huỳnh Nhi chạy đến ôm chầm lấy cả hai mà nức nở nghẹn ngào.....

-" Con gái, con về rồi... cuối cùng con cũng chịu về rồi..."

Lục phu nhân tay run run đưa lên sờ vào gương mặt xinh xắn của con gái mình mà có chút đau lòng...

-"Con gầy đi nhiều quá..."

Lục lão gia cũng xoa đầu cô

-"Đứa con này đi lâu như thế mới chịu về thăm ta? Có phải muốn hai lão già này nhớ con đến chết mới vừa lòng đúng không?"

Huỳnh Nhi miệng luôn tươi cười nhưng mắt lại không ngừng tuôn lệ... những giọt nước mắt hạnh phúc mà cô cứ tưởnh chừng sẽ không bao giờ có được nữa...

Bàn tay cô nắm chặt tay họ mà nghẹn ngào từng cơn...

Buổi sáng hôm ấy đối với Lục gia là cả một sự hạnh phúc to lớn... cô con gái bướng bỉnh của họ sau bao năm đi xa cuối cùng cũng đã chịu trở về nhà...

Được một lúc, Lục phu nhân liền kéo Huỳnh Nhi ra một góc mà khẽ thì thầm...

-"Con có muốn gặp Thiên Hạo không?"

Nghe đến cái tên này.... bất chợt lòng cô có chút thắt lại...

Cái cảm giác nửa muốn gặp nhưng nửa lại sợ không dám đối mặt này thật sự là khiến người ta khó chịu vô cùng...

Cô thừa biết Lục Thiên Hạo yêu cô đến chừng nào nhưng sự mặc cảm về bản thân lại không cho phép cô mở lòng với anh để rồi cả hai phải mang hai thứ tâm tư ở hai phương trời xa lạ...

Lục phu nhân thấy con gái mình lưỡng lự thì liền lên tiếng

-"Có chuyện này Thiên Hạo không muốn mẹ nói, nhưng mẹ nghĩ đã đến lúc con cần biết..."

Bà chợt thở dài một hơi rồi đối Huỳnh Nhi nói thêm...

-"Con có biết ba năm qua Thiên Hạo đã âm thầm dõi theo từng bước chân của con không? Nó chấp nhận là một cái bóng chỉ để muốn nhìn thấy con mỗi ngày được sống tốt... còn nữa... ngôi trường con đang dạy cũng là do một tay Thiên Hạo sắp đặt... nó yêu con rất nhiều con gái à..."

Huỳnh Nhi đối Lục phu nhân hốt hoảng...

-"Mẹ nói sao? Anh Thiên Hạo?"

Lục phu nhân không nhanh không chậm gật đầu...

Bấy giờ Huỳnh Nhi mới vỡ lẽ ra được... thì ra suốt bao nhiêu năm qua chính Thiên Hạo là người âm thầm đứng phía sau sắp đặt tất cả để cô có được cuộc sống tốt...

Và cả cái móc khoá hồ ly có lẽ đã biết được ai là chủ nhân rồi...

Huỳnh Nhi nghẹn ngào nhìn Lục phu nhân hỏi khẽ

-"Vậy anh ấy đang ở đâu hả mẹ?"

Lục phu nhân không nói, bà chỉ nắm tay cô rồi từng bước dẫn lối đi thôi...

Theo trí nhớ của mình thì Huỳnh Nhi nhận ra hướng mà Lục phu nhân đưa đến chính là căn phòng của mình...

Bà lặng lẽ đẩy nhẹ cánh cửa để cô có thể nhìn được quang cảnh bên trong...

Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, không khác gì lúc cô rời đi...

Nhưng có lẽ điều mà khiến Huỳnh Nhi cảm thấy đau lòng và nghẹn ngào nhất đó chính là hình ảnh Lục Thiên Hạo đang chậm rãi thở đều trên chính chiếc giường của cô...

Từng bước, từng bước đến gần...

Huỳnh Nhi suýt nữa là không nhận ra được đây là anh trai mình vì trông anh sao mà hao gầy quá...

Râu ria mọc dài, hai măt cũng thâm quầng hết cả... nét tuấn tú ngày trước đã không còn hiện hữu trên gương mặt của anh nữa mà thay vào đó là sự xanh xao, tàn tạ của một kẻ bi luỵ vì tình yêu...

.

.