Chương 25

Sau nửa ngày hôn mê, Huỳnh Nhi dần mở mắt. Căn phòng xa hoa khiến cô có chút hốt hoảng, cố chống tay ngồi dậy thì một cơn đau nơi hạ thể ập đến.. bất lực đành nằm lại như cũ, mắt vẫn không ngừng quan sát, nhớ lại hình ảnh bị cường bạo ngày hôm qua Huỳnh Nhi lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, Gia Bảo vui tính, dịu dàng của cô ngày nào bây giờ lại trở nên như thế?

Tiếng mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Gia Bảo cầm chén cháo bước đến gần chỗ Huỳnh Nhi, nở một nụ cười yêu nghiệt, vẫn là gương mặt đó mà...

-"Em tỉnh rồi! Dậy ăn cháo đi..."- Gia Bảo ôn nhu

Huỳnh Nhi không nói chỉ lặng nhìn nam nhân đó, nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn.

Gia Bảo có ý muốn đỡ cô dậy ăn cháo, nhưng Huỳnh Nhi cự tuyệt, gạt phăng cánh tay của y .

Cố nén cơn giận trong lòng, Gia Bảo vẫn giả vờ ôn nhu

-"Em còn giận anh sao? Ngồi dậy ăn ít cháo đi."

Huỳnh Nhi không nói, lẳng lặng quay đầu sang hướng khác, tay lau vội nước mắt. Ông trời thật sự ghét cô đến vậy sao? Từ kiếp Huỳnh Nhi đến kiếp Thiên Thanh, cứ lẩn quẩn cái vòng xoáy tình yêu như thế sao?

Sự kiên nhẫn của Gia Bảo có giới hạn, anh tiến đến bế xốc Huỳnh Nhi ngồi dậy, bóp miệng đút từng muỗng cháo.

Hạ thể chưa lành, lại cử động mạnh, Huỳnh Nhi nhăn mặt đau đớn, cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng từ hạ thể tuôn ra, có lẽ miệng vết thương đã bị hở. Cháo mặc dù chỉ còn ấm ấm nhưng khi chạm vào môi thì lại thêm một cảm giác khó chịu.

Quá đau đớn, Huỳnh Nhi gạt tay Gia Bảo vô tình làm chén cháo gần chỗ y ngồi rơi xuống. Huỳnh Nhi có nét hoảng sợ.

Mạc Gia Bảo mắt long lên sòng sọc, nhìn nữ nhân ngồi trên giường với thái độ vô cùng căm phẫn. Bước đến nắm lấy mái tóc xoăn dài kia nghiến răng

-" Lục Thiên Thanh, dám chống đối tôi? "

Huỳnh Nhi tay nắm chặt ga giường cố chịu cơn đau.

-"Cứng đầu?"- Gia Bảo cởϊ qυầи cô ra, lật úp người lại, dùng ngón tay đâm mạnh vào tiểu cúc hồng phấn đó.

Huỳnh Nhi vẫn kiên quyết không rên dù chỉ một tiếng, bờ môi căng đỏ mọng thường ngày bây giờ lại một lần nữa bị cắn nát. Gương mặt nhíu lại, nước mắt tuôn ra

Gia Bảo dường như không thấy hạ thể của cô đang rỉ máu, y như con hổ đói cởϊ qυầи mình ra, lấy cái côn ŧᏂịŧ tím hồng đó đâm vào tiểu huyệt bé nhỏ.

Không được tiền hí, chỉ có một ít nước miếng làm chất bôi trơn, lại bị dươиɠ ѵậŧ to lớn xâm chiếm, môi bị cắn đến tứa máu nhưng vẫn không nén nổi cơn đau.

-"Aaa.!"

Huỳnh Nhi đau đớn thét lên!

Gia Bảo như được thêm kí©h thí©ɧ, hạ thể luật động không ngừng, mỗi cú thúc, cứ như là trút thù hận lên người cô. Mạnh bạo vô cùng

-"Rên đi...rên như em từng quằn quại dưới thân thể bọn nó...arg "

Động huyệt đã nhỏ, tiểu huyệt càng khít hơn, Gia Bảo cố dừng động tác mấy lần để ngăn không cho xuất ra.

Huỳnh Nhi đau đớn đến nghẹt thở, cô ước mình có thể ngất đi để không phải chịu đựng nỗi đau thể xác này.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng hạ thể va vào nhau, tiếng rên mạnh mẽ của nam nhân, cùng tiếng nấc nghẹn ngào của nữ nhân.

Sau một hồi lâu. Gia Bảo đem toàn bộ tinh hoa phóng thằn vào bên trong, một lần nữa lại thấy màu trắng đỏ hoà lại với nhau.

Gục trên người nữ nhân, Gia Bảo thở hỗn hễn, nữ nhân kia cũng vậy. Rút hạ bộ ra, lại là máu hoà cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙, Gia Bảo sửng sốt gọi bác sĩ.

Vì đây là bác sĩ gia đình nên chỉ chốc lát đã đến nơi.

Nhìn thấy Huỳnh Nhi, vị bác sĩ không khỏi đau lòng, làn da trắng sứ bây giờ loang lổ những vết xanh tím, động huyệt và tiểu huyệt máu tuôn không ngừng. Vị bác sĩ nhìn Gia Bảo rồi lắc đầu ngao ngán.

-"Cậu nghĩ như thế nào lại cường bạo cô ấy nữa. Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại thêm vết thương mới."

Gia Bảo nắm chặt tay hối hận, anh nhìn nữ nhân trên giường không còn vẻ hồng hào tươi tắn như mọi khi, thay vào đó là gương mặt tái nhợt, môi dập nát bê bết máu

Huỳnh Nhi bây giờ đến việc cử động ngón tay cũng không còn sức, chỉ có thể khóc...khóc cho nỗi nhục nhã ê chề này.

-"Cho người thoa thuốc này, vài hôm sau sẽ ổn, nhưng cũng nên kìm chế bản thân lại đi. Nhất quá tam."- Vị bác sĩ nghiêm nghị nhìn Gia Bảo rồi đặt lọ thuốc xuống bàn lạnh lùng bước ra cửa.

Gia Bảo tiến đến ôm nữ nhân đang thoi thóp trên giường, hơi thở yếu ớt của cô khiến anh đau lòng

-"Anh xin lỗi, xin lỗi!"- dụi đầu vào lưng Huỳnh Nhi .

Giống như một con mèo đang làm nũng nhưng bây giờ cô chỉ thấy ghê tỏm.

Sau ba ngày hôn mê vì sốt cao, Huỳnh Nhi cũng dần lấy lại được ý thức. Cố gượng dậy thì cảm giác đau buốt đó cũng giảm đi phần nào. Co chân trên giường, cô lại khóc cho thân mình, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng xì xầm, bước chân xuống giường cô áp tai vào cửa

-"Thiếu gia, cậu đừng vào đó, để con bé nghỉ ngơi đi!"- Vân quản gia lên tiếng ngăn cản

-"Nhưng tôi..."- Nam nhân ngập ngừng

-"Tôi sợ cậu vào đó lại không kìm chế được bản thân... haizz lão biết mìng không có tư cách nói, nhưng mối thù gia tộc là do Lục Tấn gây ra, sao cậu lại hành hạ con bé.... nó có tội tình gì?"

-" Tội của cô ấy là con gái Lục Tấn ha ha ha, tôi sẽ cho Lục Thị biến mất khỏi thương trường, đến lúc đó tôi muốn cô ta chịu nỗi đau mất đi người thân là như thế nào ha ha ha..."- Gia Bảo cười lớn, mắt vẫn nhìn vào bên trong cửa.

Huỳnh Nhi bịt miệng để không phát ra tiếng, Lục Gia có thù với Mạc Gia Bảo sao? Cả tập đoàn Lãnh Dương và Trịnh Thị luôn sao? Lục lão gia sao có thể chứ?

-"Haizz lão không biêt nói sao với cậu... thôi để lão vào trong, 3 hôm nay cô ấy có ăn gì đâu... đứng ở ngoài đi..." Vân quản gia lắc đầu tay cầm mâm cháo cùng thuốc mở cửa đi vào.

Huỳnh Nhi cũng nhanh chân chạy đến giường nằm như chưa có gì xảy ra, mắt vẫn mở nhưng nhìn về hướng cửa sổ.

-"Lục tiểu thư, cô tỉnh rồi... này ngồi dậy ăn tí cháo... cô hôn mê 3 ngày rồi vẫn chưa có gì trong bụng."- Vân quản gia ân cần

Huỳnh Nhi nhìn ông với ánh mắt đầy sự bi thương, cố gắng gượng dậy, tay cầm lấy chén cháo, cố mĩm cười

-"Ăn đi rồi uống thuốc!"- Vân quản gia mừng thầm, sợ cô sẽ không ăn

Vừa ăn muỗng đầu tiên, nước mắt lại rơi, cô vừa ăn vừa khóc, không hiểu tại sao lại có thể như thế

Vân quản gia đưa tay vuốt mái tóc cô, gương mặt có chút đau xót

-"Nín đi con, haizzz con đã phải chịu đau đớn rồi."

Huỳnh Nhi cảm thấy được sự ấm áp của Vân quản gia, không ngần ngại, cô tựa đầu vào lòng ông khóc nức nỡ

Vân quản gia bối rối, vuốt đầu cô an ủi

-"Đừng khóc con gái, từ từ rồi cũng sẽ qua..."

Huỳnh Nhi ngước mặt nhìn ông

-"Con nên gọi ông là gì?!"

-" Ta là Vân Lạc, quản gia ở đây!"- Vân quản gia dịu dàng như một ông tiên

-"Vân quản gia, tại sao con lại ở đây, tại sao Gia Bảo lại làm vậy...?"- Huỳnh Nhi lại nức nỡ

-"Haizzz, chuyện dài dòng lắm, ta ... ta là phận tôi tớ, không dám nhiều chuyện."

-"Vậy người cho con biết đi, Gia Bảo là người như thế nào?"

-"Mạc thiếu gia là một người lạnh lùng ít nói, vì sự hận thù của cha mẹ đã khiến cậu ấy trở nên như vậy. Cậu ấy muốn trả thù người gϊếŧ cha mẹ mình"

-" Là Lục Gia đúng không? "- Huỳnh Nhi bây giờ đã không còn khóc, chỉ lặng lẽ hỏi

-"Sao ... sao con biết?"

-"Lúc nãy hai người nói chuyện con đã nghe, cha con thật sự hại chết Mạc Lão gia và Mạc phu nhân sao?"- Huỳnh Nhi ngồi dậy nhìn thẳng mặt ông

-"Haizzz, chuyện đó ta sẽ kể con nghe sau, nào bây giờ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

Vân quản gia đợi cô uống thuốc xong rồi mới đi ra, trước khi đóng cửa ông còn lắc đầu thở dài.

Lạnh lùng ít nói, chẳng phải những lúc đến nhà cô ăn cơm, anh đều vui vẻ đùa giỡn, luôn tìm cách chọc phá cô sao?

Mạc Gia Bảo...Mạc Gia An

Nghĩ đến đây cô chợt nhớ, Gia An cũng từng nói, có anh trai, cha mẹ bị tại nạn mất sớm... trùng hợp cả hai đều họ Mạc, vậy có nghĩa Gia An là em trai Gia Bảo.

Đúng rồi, đó giờ cô chưa từng gặp anh của Gia An, chỉ có bác tài xế đưa đón thôi...

Cơn buồn ngủ kéo đến, Huỳnh Nhi không thể gắng gượng nên mi măt dần khép lại

Tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cơ thể dần khoẻ lại, không còn cảm giác đau nơi hạ thể, tay chân cũng cử động dễ dàng hơn, suy nghĩ một lúc lâu cô lại muốn đi tắm. Nhưng tiếng bước chân đến gần cô giả vờ nhắm mắt

-"Đại thiếu gia, cô ấy vẫn chưa tỉnh..."- tiếng Vân quản gia

-"Um tôi thấy rồi, khi nào cô ấy tỉnh báo liền với tôi!"- Gia Bảo đứng nhìn ngừoi trên giường một lúc rồi quay đầu đi

Đợi nam nhân kia đi khỏi, Vân quản gia tiến đến

-"Khụ...khụ... định giả vờ đến khi nào đây?"

Huỳnh Nhi hé mắt, đảo quanh phòng một vòng rồi mới mở mắt, nhìn ông quản gia

-"Sao người biết con giả vờ?"

-"Có ai ngủ mà run cằm cặp như con không?"- Vân quản gia xoa đầu cô

-"Dậy ăn cháo đi!"

-"Con ... con muốn tắm, nhưng không có quần áo ở đây"- Huỳnh Nhi ngượng ngùng cúi mặt

Vân quản gia nhìn cô bật cười

-" Ngốc, tủ quần áo kia là đồ của con. Mạc thiếu gia đã cho người đem qua đây."

Mắt sáng rực, chạy đến mở tủ ra... woa quả thực là quần áo của mình, cô với lấy một bộ chạy nhanh vào phòng tắm. Để Vân quản gia ở đây há hốc miệng.

-"Nè tắm xong rồi ăn hết cháo đó!"- Vân quản gia phì cười rồi bước ra khỏi phòng.

Sau hơn một tiếng trong phòng tắm, cô bước trở ra với mái tóc ướt cùng bộ quần áo ở nhà.

Lấy khăn lau vội mái tóc ướt của mình, hít một hơi thật sâu rồi tự mĩm cười an ủi.

Bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh cùng vườn hoa màu sắc, cô lại không thể xuống đó chơi đùa cùng thiên nhiên, cô như một con chim bị giam cầm, khao khát được trở về bầu trời tự do.

Một cái ôm eo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, giật mình xoay người lại thì thấy Mạc Gia Bảo

Huỳnh Nhi gỡ tay nam nhân ra, chạy khỏi vòng tay đó. Cô hoảng sợ thật sự, sợ bị hắn cường bạo lần nữa, vết thương đó nằm sâu trong tim rồi. Nhìn nam nhân có phần xanh xao, râu cũng không thèm cạo, cô chợt nghĩ về Thiên Hạo...

Gia Bảo càng bước đến gần cô càng tìm đường lui. Đến khi gần cửa, định mở toang bỏ chạy thì bị nam nhân lôi ngược lại.

Sức chịu đựng của Gia Bảo có hạn, anh nắm tóc cô lôi lên giường... Huỳnh Nhi khóc nhưng miệng không hề van xin, tay cố gắng cào cấu nam nhân kia

Gia Bảo đau điếng tát vào mặt Huỳnh Nhi khiến khoé miệng cô chảy máu

Cảm nhận lực tay mình quá mạnh, anh vội xoay mặt nữ nhân ấy, nhìn thấy máu đang chảy nơi khoé môi, anh đau lòng định lấy tay lau thì bị Huỳnh Nhi ngăn lại.

Cô gạt tay nam nhân ấy ra, tự lấy tay lau nước mắt, lau khoé miệng. Rồi bật cười, nụ cười khinh bỉ, chua chát

Nam nhân vừa đau lòng vừa nóng giận, hành động của cô càng làm y sôi máu

Cặp mắt lại đỏ ngầu, nhìn cô như muốm xé xác

-"Sao cô lừa dối tôi?! Hả? Tại sao cô là người của Lục Gia? Tại sao cô lại có quan hệ với bọn nó.. Nói! Nói!"- Gia Bảo gầm lên, nắm lấy Huỳnh Nhi

Huỳnh Nhi vẫn im lặng, cô lười giải thích chẳng phải anh ta cũng gạt cô sao?

-" Cô câu dẫn tôi, cô cố ý câu dẫn tôi đúng không!!" Gia Bảo xiết vai cô lắc mạnh .

Bây giờ Huỳnh Nhi mới đưa mắt nhìn thẳng mặt Gia Bảo, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, cô ghét từ câu dẫn! Hận từ câu dẫn, đưa tay lên tát mạnh vào mặt Gia Bảo khiến anh giật mình buông cô ra

Huỳnh Nhi đứng lên cách xa nam nhân một khoảng rồi nói tiếp.

-"Anh đừng quên ngày hôm đó anh bị người ta đánh rồi đập cửa nhà tôi, tôi thấy anh thương tích lại còn sốt cao nên không nỡ bỏ mặc! Đáng lý ra hôm đó tôi đạp anh ra đường cho anh chết ngoài đó luôn thì hôm nay tôi đâu có đau đớn như thế này!" Huỳnh Nhi quát lớn , kìm không nổi cơn tức bước đến tát vào mặt Gia Bảo thêm một cái

-"Anh! Là anh tự đến phiền tôi mỗi ngày, bắt tôi phải nấu cơm cho anh ăn. Lừa dối ha ha tôi lừa dối anh chuyện gì? Anh có hỏi về gia đình tôi sao? Anh có hỏi về việc tôi có bạn trai sao? Nếu nói lừa dối anh xem lại đi, ai lừa ai?"

Gia Bảo dần tỉnh ngộ, những gì cô ấy nói hoàn toàn đúng. Nhưng tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là Lục Gia

-"Đi, anh đi ra khỏi phòng cho tôi, đi!"- Huỳnh Nhi hét to, gương mặt trắng bệch

Vân quản gia chạy lên, thấy tình hình căng thẳng nên lôi Gia Bảo ra ngoài.

Huỳnh Nhi khoá trái cửa phòng lại, ôm đầu khóc nức nở... tại sao người nào cũng muốn làm tổn thương cô, ai cũng nói cô câu dẫn họ... cô có sao?

Ngẫm lại cũng đúng, công việc của một con điếm là câu dẫn đàn ông, mà cô lại cùng lúc nằm rêи ɾỉ dưới thân 2,3 người đàn ông trong cùng một ngày, có khác gì con điếm đâu...ha ha .. Huỳnh Nhi cười tự giễu bản thân mình, cô nghĩ chỉ có cái chết mới giúp cô giải thoát. Nhưng nếu bây giờ tự tử họ sẽ phát hiện, hay là đợi đến đêm nay sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.

Nói là làm, cô đập vỡ bình hoa gần đó, nhanh tay giấu đi một mãnh. Đúng như cô dự đoán, bọn họ chạy lên ngay, vì cửa phòng khoá trái, nên Gia Bảo đạo mạnh cửa xông vào.

Vừa thấy cô bên đống mãnh thuỷ tinh vỡ nát, anh nhào đến bế cô ra khỏi đó. Những cô hầu gái thấy thế nhanh tay thu dọn. Gia Bảo đặt cô lên giường, xem xét tay chân cô như một đứa bé. Không thấy cô bị thương, y thở phào nhẹ nhõm ôm cô vào lòng.

Huỳnh Nhi đẩy mạnh nam nhân ra, lấy chăn trùm kín người.

Sau khi thu dọn, chỉ còn lại cô và nam nhân trong phòng

-"Cô muốn chết? Đâu có dễ dàng như vậy! Tôi chưa hưởng thụ đã mà... chưa nghe cô rêи ɾỉ... chưa thấy cô quằn quại dưới thân tôi mà!"- Gia Bảo tiến đến lật chăn lên

Xé quần áo cô thành từng mãnh vụn

Cố chống cự nhưng sức cô không thể nào khống chế được y.

Nam nhân hôn lấy đôi môi tái nhợt đó, cái lưỡi khuấy động không ngừng , rồi một cơn đau dữ dội nơi khoé môi cũng vị tanh của máu khiến y buông ra.

Sự tức giận lại khiến anh trở thành một con thú dữ, cường bạo cô không thương tiếc. Huỳnh Nhi vẫn cố gắng không cho tiếng rêи ɾỉ thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, nam nhân đổ gục trên người cô, mồ hôi đầy lưng và mặt.

Huỳnh Nhi như cái xác không hồn nhắm chặt mắt

Trước khi đi nam nhân còn quay lại nói.

-" Tôi không trút giận lên cô thì tôi sẽ trút giận lên Lục Tấn, ha ha!"

Huỳnh Nhi lại khóc, cô làm liên luỵ đến Lục Gia rồi.

Cứ như thế mỗi ngày cô bị cường bạo không biết bao nhiêu lần, bất kể đêm ngày, việc tự tử khó thể thực hiện được.

Khóc cũng khóc rồi, nhục nhã cũng đã nhục nhã rồi, đành im lặng chờ đợi thời cơ thôi. Cô với tay lấy điều khiển bật ti vi lên, bấm chuyển kênh liên tiếp, đến khi chịu không nổi ném điều khiển sang một bên, cô mặc kệ cái ti vi đang luyên thuyên

-"Theo thông tin chúng tôi nhận được, cựu chủ tịch tập đoàn Lục Thị ông Lục Tấn cùng phu nhân đã gặp tại nạn trên đường từ ngoại ô trở về nhà, chiếc xe hư hỏng nặng nên nạn nhân đã chết ngay tại chỗ. Con trai ông Lục Thiên Hạo vô cùng đau lòng chia sẻ rằng, nhị tiểu thư Lục Gia cũng đã mất tích gần một tháng nay hiện vẫn chưa rõ tin tức."

Huỳnh Nhi như không tin vào mắt mình, trên màn hình là xe của Lục Gia, người trong xe...

-"Không, không, cha mẹ... không phải ... không phải đâu!"- Huỳnh Nhi ôm đầu la hét.

Chạy ra phía cửa đập mạnh

-"Mở cửa, mở cửa! Mạc Gia Bảo anh là đồ khốn, anh mở cửa ra cho tôi.... tôi hận anh... Mạc Gia Bảo...đồ khốn!!!" - Huỳnh Nhi không ngừng la hét đến khi kiệt sức dựa vào cánh cửa , ngồi bệt xuống khóc lớn.

Trong đầu loé lên một suy nghĩ, chạy vội lại dở tấm nệm lên lấy mãnh thuỷ tinh lấy từ cái bình hoa hôm trước.

Thân thể gầy gò, xanh xao, thất thần tiến đến phòng tắm. Bước vào bên trong bồn sứ, đưa tay xả nước lạnh.

Cô đã suy nghĩ cho dù chết cũng phải làm cho đẹp giống trong phim, đợi đến khi nước gần đầy, cô đặt mãnh thuỷ tinh ngay cổ tay kéo nhẹ một đường, máu tuôn ra hoà vào dòng nước, bỗng chốc, cái bồn tắm trắng sứ biến thành màu đỏ, bên trong là một cô gái với làm da trắng bệch cùng mái tóc nâu đang mĩm cừoi mãn nguyện.

Máu!

Máu đẹp lắm!

Hoà chung với nước khiến cả bồn tắm đỏ rực, thật đẹp

Đôi môi trở nên tái nhợt, cô sắp được gặp lại cha mẹ mình rồi, đôi mắt nặng trĩu, cô không gắng gượng làm gì, nhắm mắt mĩm cười chờ cha mẹ đến đón.

Gia Bảo vừa từ công ty về, miệng vẫn nở một nụ cười thâm độc, nghe vệ sĩ báo lại là Thiên Thanh muốn gặp mình. Y tức tốc chạy lên phòng cô cùng tâm trạng có chút phấn khởi.

Gia Bảo mở cửa bước vào, trong phòng không có ai, nhìn kĩ lại xung quanh vẫn không thấy cô, nhìn cửa phòng tắm đóng kín, y nghĩ chắc cô đi tắm thôi. Ngồi trên giường đợi vậy, nhưng tắm mà không nghe nước chảy, cũng hơn 10p rồi. Gia Bảo cảm thấy bất an, gõ cửa phòng thì không nghe bất kì tiếng động nào, y đành đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến y thật sự sốc. Cả bồn tắm toàn màu đỏ của máu, nữ nhân trong đó đã không còn còn chút sinh lực.

Gia Bảo bế xốc cô lên cởi bộ quần áo ướt của cô ra, đem đến bên giường, miệng hét to

-"Gọi bác sĩ, nhanhhh!"

Vết thương ở cổ tay vẫn còn đang rỉ máu, Gia Bảo lấy khăn quấn chặt lại. Lòng như lửa đốt, tim quặng thắt lại. Ôm Huỳnh Nhi bối rối, nước mắt anh rơi lúc nào không hay.

-"Thiên Thanh, đừng bỏ anh... Thiên Thanh!"

Gia Bảo không ngừng kêu đến khi bác sĩ chạy vào

Cũng may không cắt trúng động mạch chủ, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương nhanh chóng được khâu lại, nhưng do mất máu quá nhiều nên cần truyền thêm.

Vị bác sĩ nhìn cô đau lòng, cô càng ngày càng gầy gò xanh xao, liếc đến Mạc Gia Bảo ông hơi bất ngờ vì anh luôn nắm tay nằm cạnh cô, viền mắt đỏ hoe

Vị bác sỉ cùng Vân quản gia lắc đầu thở dài

Anh đã trả được thù, đã gϊếŧ Lục Tấn trả thù cho cha mẹ, nhưng sao trong tim lại đau thắt, tâm lại không vui. Nhìn nữ nhân bên cạnh, anh chợt thèm những món ăn cô nấu. Nhớ nụ cười khi cô bị anh trêu.

Có người dạy anh, muốn người khác yêu mình thì phải làm cho họ đau khổ.

(Chời má thằng qq nào dạy anh vậy?)

Hơn 3 ngày hôn mê, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, sợ cô tỉnh lại không ai chăm sóc.

----

-"Bạch Ly, coi như anh cầu xin em, cho anh biết Thiên Thanh đang ở đâu được không?!"- Hàn Phong năn nỉ

-"Ly..."- Minh Tân nghẹn ngào

Nữ nhân im lặng một lúc lâu

-"Bản thân các anh làm gì các anh là người hiểu rõ nhất, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim cô ấy. Anh có nghĩ tới cảm giác của nó không?"- Bạch Ly giận dữ quát

-"Ly, em nói gì?"- Minh Tân khẩn trương

-"Nói gì được nữa, bây giờ cha mẹ của nó đã chết các anh vừa lòng chưa? A còn tập đoàn Lục Thị, vẫn chưa bị lật tung.!"- Bạch Ly cố kìm nươc mắt

-"Sao ...Thiên Thanh...biết được?"

-" Nó đến công ty thăm các anh, vô tình xem được cảnh đối thọai cùng cảnh nóng của 3 người bọn anh. Các anh bị sự thù hận làm mờ mắt rồi, các anh không có tư cách đi tìm nó. "-Bạch Ly tức giận xách túi bỏ đi.

Để lại hai nam nhân đứng như trời trồng

Bạch Ly đi đến Lục Gia xem tình hình, vừa bước vào cửa, bầu không khí tang tóc, lạnh lẽo bao trùm.

-"Anh Khang, Thiên Hạo đâu?"- Bạch Ly nhìn nam nhân đang ngồi salong

-"Ly! Thiên Hạo trên lầu!"- Vương Vũ Khang là thư ký của Thiên Hạo lên tiếng

-"Vẫn chưa có tin tức của Thiên Thanh sao anh?!"

-" Vẫn chưa em à, nhìn Thiên Hạo anh lo quá, cứ đà này... e là Lục Thị sẽ suy sụp mất"- nam nhân dìu Bạch Ly ngồi xuống ghế, vẻ mặt lo lắng

-"Anh chú ý sức khoẻ của mình nữa, anh cũng xanh xao lắm!"- Bạch Ly lo lắng cho Vũ Khang

-"Anh biết rồi!"- Vũ Khanh đưa tay lau nước mắt cho Bạch Ly

-"Em có đem cho hai người đồ ăn, anh ăn đi em lên kêu Thiên Hạo!"

Nói rồi Bạch Ly chạy vội lên lầu, nhìn thấy căn phòng đang hé mở cô đến gần, phòng có treo ảnh của Thiên Thanh, mùi hương hoa hồng đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nhìn nam nhân đang ôm hai tấm di ảnh trên giường, sống mũi cô cay cay

Nam nhân ôm di ảnh cha mẹ mình, khóc run run, thật khiến người khác đau lòng.

-"Thiên Hạo"-Bạch Ly nhẹ nhàng gọi

Nam nhân ngẩn mặt lên, một gương mặt gầy gò hốc hác, mắt thâm quần, râu rỉa lỏm chỏm, lấy tay lau vội nước mắt,

-"Anh ăn tí cháo đi!"

Nam nhân lẳng lặng không nói

-"Anh phải ăn để lấy sức tìm Thiên Thanh, Lục Thị đang bị xâu xé, anh bỏ mặc làm ngơ vậy sao? Thiên Thanh mà biết sẽ vô cùng thât vọng!"- Bạch Ly có phần giận dữ

Nghe đến Thiên Thanh, mắt anh sáng rực. Đúng rồi, ăn mới có sức tìm em ấy. Nói rồi nam nhân chụp lấy tô cháo nóng hổi hì hụp húp.

Bạch Ly mĩm cười lặng lẽ bước ra ngoài.

Dựa vào tường, bây giờ cô mới cho cảm xúc được tự do

-"Nhi, mày đang ở đâu!"- Bạch Ly nức nở

--------

Huỳnh Nhi đã tỉnh sau mấy ngày hôn mê....

.

.

.

.

Thật là mỏi tay đó mà. :)))